Liễu Chính Minh là một tên lưu manh, đúng hơn là thủ lĩnh của một đám côn đồ, mỗi ngày hắn đều dẫn theo một đám lưu manh khiến người ta luôn nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, hắn cũng không hề phản bác mà thuận theo mọi người, diễn vai phản diện của mình rất hoàn hảo, thế nhưng đối với nữ nhân thì họ luôn muốn chinh phục được hắn, tất cả là bởi vì khuôn mặt điển trai cùng dáng người cao lớn của hắn.
Làm một nam nhân đầy nam tính, Liễu Chính Minh có một khuôn mặt gần như hoàn mỹ, có chút thanh thú nhưng phần lớn là cảm giác trưởng thành, dáng người cao 1m88, nhiều năm đều lăn lộn trong những góc tối tại G thị, tham dự không biết bao nhiêu trận chiến giữa các bang phái khiến hắn rèn luyện được một thân thể cao lớn, chắc khỏe. Chỉ cần hắn đứng ở bất cứ nơi nào thì người đầu tiên mà những nữ nhân quanh đó nhìn tuyệt đối là hắn. Trong mắt bọn họ, hắn là một nam nhân đầy nam tính, bất kể năm nay hắn chỉ mới 19 tuổi mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"A Minh, nhìn kìa, người đằng kia thật dễ nhìn a, chính là gu của cậu đó." Khuôn mặt nam nhân bên cạnh Liễu Chính Minh đầy hưng phấn nói, thanh âm không nhỏ thu hút không ít sự chú ý, nhưng những ánh mắt đó ngoại trừ ghét thì chỉ có ghét mà thôi.
Nhìn theo hướng nam nhân kia chỉ, Liễu Chính Minh liếc một cái liền không có cách nào rời mắt đi được.
Một cậu nhóc xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông đang ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, trầm tĩnh như nước, một đôi mắt đen nhánh tựa trân châu, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, trong đó có chút do dự, có chút mê mang, thật giống một đứa nhỏ đang bị lạc đường, khiến người ta nhịn không được muốn an ủi một phen.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người liền giao nhau, chỉ là một cái liếc mắt nhanh chóng cũng đã để lại dấu ấn sâu trong lòng hắn, khiến hắn cả đời khó có thể quên được.
Tim Liễu Chính Minh đập nhanh hơn, hắn cũng rất mong cậu nhóc kia sẽ chú ý đến mình, chính là tầm mắt cậu không hề dừng trên người hắn mà chỉ lướt qua, sau đó nhìn về phía khác, điều này khiến Liễu Chính Minh cảm thấy phi thường thất vọng.
"Cái gì vậy! Cậu ta là một thằng nhóc sao! Hại ta mừng hụt một phen!!!" Một tên cao gầy, nhìn như một cây trúc trong đám người dùng ngữ khí ai oán nói, khuôn mặt tràn đầy thất vọng.
"Đúng vậy, đúng vậy, dễ nhìn như vậy, thế nhưng lại là một thằng nhóc a! Thật đáng tiếc mà!" Một thằng nhóc tóc nhuộm màu vàng, đôi mắt màu lam tựa như hồ ly phun ra một ngụm khói rồi lên tiếng.
Bọn hắn vừa lên tiếng, một đám tiểu đệ bên này liền phụ họa theo.
Liễu Chính Minh cũng không tiếp lời bọn hắn, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi cậu nhóc xinh đẹp kia, khuôn mặt bình thường đều lãnh đạm lúc này lại xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm, đôi mắt thâm thúy lóe lóe tia sáng tựa như một con báo đang rình rập còn mồi của mình vậy.
"Kỳ thật, nếu không để ý đến giới tính của cậu ta thì khí chất kia thật sự là cực phẩm a." Liễu Chính Minh đang yên tĩnh đột nhiên thốt lên một câu khiến mọi người đều bị dọa đến khϊếp sợ, một đám tiểu đệ vốn đang líu ríu cũng lập tức im bặt.
"Ha hả, nếu vậy, bọn tôi liền liền giúp cậu thu phục cậu ta đi!" Một nam nhân tuổi có chút lớn liền nói với Liễu Chính Minh, khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười thâm thúy.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Đối với đề nghị này, đám tiểu đệ thật sự rất hứng thú, liền bày ra bộ dáng đầy hưng phấn mà nói.
"Ai ~~ tôi nói này A Hoa, cậu đừng có gây sự, nhìn bộ dạng cậu ta ngoan ngoãn thế kia, các người đi qua không dọa chết cậu ta mới là lạ đó." Liễu Chính Minh lắc lắc đầu, nhìn khuôn mặt không có ý tốt của đám người kia, dở khóc dở cười nói.
"A Minh, cậu nghĩ cái gì vậy a, bọn tôi chỉ nói vậy thôi, còn chưa đi qua đấy đâu, chẳng lẽ cậu thật sự coi trọng thằng nhóc kia à?!" Nam nhân tên A Hoa huých huých khuỷu tay vào ngực hắn, cười như thiếu đánh: "Nếu đã như vậy, chúng ta càng có lý do để ra tay nha, chờ một chút, cậu bấm đốt ngón tay một chút xem thời cơ thích hợp để ra tay, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định có thể khiến cậu ta yêu cậu nha, cứ như vậy đi! Ha ha ha."
Không đợi hắn lên tiếng, A Hoa liền cười ha hả, sau đó dẫn mấy tiểu đệ đến chỗ cậu nhóc kia.
Nhìn bóng dáng A Hoa, Liễu Chính Minh dở khóc dở cười: người này luôn vậy a, đều đã 25 tuổi rồi, còn thích chơi như vậy. Chính là cậu bé kia trông rất ngoan ngoãn thuần khiết, hy vọng bọn hắn không là quá tay, dọa người ta thì lại phiền phức a!
Liễu Chính Minh thầm nghĩ, gần như đã quên mất thân phận lưu manh của mình, khi dễ người là chuyện đương nhiên a.
~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn đám người chậm rãi đi về phía mình, hiển nhiên không phải là người tốt gì cả, Lăng Hạo bắt đầu cảnh giác, kỳ thật cậu đã sớm chú ý tới đám người này, vẫn luôn ngồi bên kia mà nhìn cậu đáng giá, khiến cậu vô cùng khó chịu.
Lăng Hạo có chút muốn rời đi, chỉ là ánh mắt của đám người kia cũng quá bức người rồi.
Chính là hiện tại, Lăng Hạo đã chắc chắn đám người này hướng cậu đi đến, khiến nội tâm cậu bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, ở nơi xa lạ này, bị người trộm mấy ví tiền thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn bị một đám côn đồ để ý, Lăng Hạo không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ ai oán một trận, sao cậu có thể xui xẻo như vậy a!!!!!
Lòng tự trọng không cho phép cậu quay đầu bỏ chạy, cậu cũng không nên chưa lâm trận đã bỏ chạy a (-_-||| cậu không phải là đang chạy trốn đó sao? ), đành phải cả người cứng ngắc nhìn đám người đang tiến về phía mình.
"Tiểu đệ đệ, ngồi chỗ này làm gì vậy? Có phải rất nhàm chán hay không, muốn đi chơi cùng ca ca không a ~~~?" Đi đằng trước, hẳn là lão đại của đám người này đi! Hai bàn tay hắn đút trong túi quần, hơi cong cong thắt lưng, cười đến dâʍ đãиɠ lên tiếng.
"Ha hả, đúng vậy đúng vậy, ca ca sẽ dẫn cậu đến một nơi rất vui, thế nào?" Đám tiểu đệ phía sau hắn, đều là những đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, đều cười trông vô cùng hèn hạ.
"Các ngươi bị mù sao? Lão tử là nam nhân, các ngươi đùa giỡn cái gì a, đúng là một đám ngu ngốc."Lăng Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút nào sợ hãi, mặt không biểu tình, thanh âm lãnh đạm lên tiếng.
Lời nói thô lỗ thua kém vẻ bề ngoài ngoan ngoãn mười vạn tám trăm dặm của Lăng Hạo khiến mọi người chết trân tại chỗ, ai cũng không thể tưởng tượng được một cậu nhóc thoạt nhìn ôn nhu như cừu nhỏ đột nhiên lên tiếng lại toàn là "lão tử" "ngu ngốc" thô lỗ như vậy, cũng quá dọa người rồi a!!!
Tựa như một trận hàn phong quét qua, một đám lưu manh đầu đầy hắc tuyến nhìn bộ dạng hai chân bắt chéo như lưu manh của "cừu nhỏ", ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn.
Nam nhân đứng trước mặt Lăng Hạo là người đầu tiên phản ứng lại, nhất thời khuôn mặt đầy nghiền ngẫm nhìn cậu, bộ dạng của cậu nhóc trước mắt chính là không sợ trời không sợ đất, thế nhưng mồ hôi trên trán đã tiết lộ nội tâm đầy khủng hoảng của cậu, ý cười trên mặt nam nhân càng lúc càng sâu: cậu nhóc này, có ý tứ.
"Ha hả, chúng tôi đương nhiên biết cậu là nam nhân, thế nhưng cậu không biết trên đời này có một loại người gọi là ~ đồng ~ tính sao?" Nam nhân chậm rãi tiến gần tới Lăng Hạo, môi mỏng khẽ mấp máy, chậm rãi phun ra một câu.
Sau đó, tất cả mọi người đều đầu đầy hắc tuyến.
Nhìn biểu tình giống như không cẩn thận nuốt phải con ruồi của Lăng Hạo, nam nhân đột nhiên cười ha hả, Lăng Hạo nghe thế mới nhận ra mình bị đùa giỡn, nhất thời cảm thấy một cỗ lửa giận không tên.
Bởi vì bị một đám mặt người dạ thú coi trọng nên mới khiến cậu phải bỏ nhà trốn đi, không thể về nhà, đi tới thành phố này, sau đó lại còn bị trộm hết tiền cùng giấy tờ, đói bụng cả ngày trời rồi lại bị một đám côn đồ quấy rối, Lăng Hạo đột nhiên nhớ tới tất cả ủy khuất, tất cả lửa giận đè nén trong người nhất thời đều bị nam nhân này kích phát ra.
Lăng Hạo nắm chặt tay, chuẩn bị hung hắng đánh nam nhân đáng giận này một quyền.
"Ai ~~~ các người thật là quá đáng a, sao có thể dọa nạt người ta như thế, tôi nói nha A Hoa, cậu đừng lúc nào cũng nhàm chán như vậy được không?!" Ngay lúc Lăng Hạo chuẩn bị vung một quyền ra, Liễu Chính Minh đã sớm nhìn không nổi nữa mà đi tới trước mặt cậu, khoác tay lên vai nam nhân nói.
Nam nhân đứng thẳng lên, nhíu nhíu mi, cười khinh nhìn Liễu Chính Minh: "Cậu cứ giả bộ đi, cậu nhóc xinh đẹp như vậy đứng ngay trước mặt cậu, chỉ sợ so với bất cứ ai, cậu càng muốn cậu nhóc đó hơn đi! Lại còn làm bộ dạng như chính nhân quân tử a!"
Hắn vừa nói xong, Lăng Hạo liền bất ngờ đánh một quyền lên mặt nam nhân, nam nhân kêu rên một tiếng, che lại bên mắt bầm tím như mắt gấu trúc vừa bị cậu đánh: "Cậu làm gì vậy?! Sao có thể vô duyên vô cớ đánh người như vậy a!"
Lăng Hạo thu tay lại: "Miệng của anh rất thối, chứ tôi cũng không phải là tùy tiện đánh người a."
Lúc này biểu tình Lăng Hạo thập phần lãnh đạm, môi mỏng mấp máy, hàn quang trong mắt lưu chuyển, giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, khiến người ta không thể xâm phạm.
Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, nắm tay của Lăng Hạo đã không chút do dự mà đánh lên mặt của một tên khác.
Cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn loạn, đám người bị đánh hiển nhiên không cam lòng, vì thế cũng bắt đầu phản kích.
Liễu Chính Minh đang muốn lên tiếng ngăn lại, nam nhân tên A Hoa bên cạnh hắn lại vỗ vai hắn, nhìn hắn lắc lắc đầu.
Liễu Chính Minh rất rõ ý tứ của hắn, phải đến phút cuối mới được ra tay, như vậy cậu nhóc đã bắt đầu thấy chán ghét hắn mới bớt khó chịu một chút.
Nội tâm Liễu Chính Minh do dự một trận, không muốn cậu bị thương, nhưng ban nãy trong ánh mắt cậu nhóc đã xuất hiện một tia chán ghét không thèm che giấu, khiến hắn như ngồi trên đống lửa lời đang muốn nói ra liền cứ như vậy mà nuốt xuống.
Lăng Hạo đánh nhau là cao thủ, động thủ mau, hơn nữa rất mạnh, phản ứng cũng phi thường nhanh nhẹn.
Cẩn thận nhìn đám lưu manh bao quanh, động tác ra quyền cùng né tránh vẫn như nước chảy mây trôi. Không phải là liên tục đánh ra, thế nhưng phát nào cũng có thể khiến đối phương lăn lộn một phen, lại bởi vì né tránh rất nhanh nên gần như tất cả những quyền hướng về phía cậu đều bị thất bại.
Liễu Chính Minh cùng nam nhân tên A Hoa đứng bên cạnh nhìn một màn như vậy, trong mắt đầy ngạc nhiên, thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a~~~
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Lăng Hạo không thể chống đỡ được nữa, bị đói cả ngày khiến cậu sớm đã mất hết sức rồi.
Động tác của Lăng Hạo càng lúc càng chậm lại, cũng yếu đi rất nhiều, quyền cước bị đánh lên người càng lúc càng nhiều, Lăng Hạo biết rất rõ nếu cứ như vậy thì sẽ có kết quả thế nào a!
Vì thế, Lăng Hạo cắn chặt răng, cố hết sức đẩy một người ra, sau đó phá vòng vây của họ mà chạy đi~~~~
Một đám đang đánh đến hăng hái đột nhiên phát hiện đối thủ chạy đi mất, nhất thời khóe miệng run rẩy, Liễu Chính Minh cùng A Hoa nhìn bóng dáng chạy trối chết của Lăng Hạo, nhất thời cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu a, vốn đang một bộ dạng liều mạng chiến đấu như vậy, đột nhiên cứ thế mà trực tiếp bỏ chạy, thật sự là thú vị mà~~~
"Tôi đuổi theo cậu ấy~~~" Liễu Chính Minh cười cười, cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu a, tuyệt đối không thể để cậu chạy đi như thế được, ít nhất cũng phải kết bạn với cậu đã a~~~
"Đi đi, đi đi." Nam nhân tên A Hoa cười đến dâʍ đãиɠ: "Đừng mạnh bạo quá, thân thể người ta nhỏ nhắn như vậy, chịu không nổi a~~~"
Liễu Chính Minh không có trả lời, nhìn bóng dáng như chạy việt dã kia mà đuổi theo.