Lăng Hạo hoàn toàn bị mất trí nhớ, tình trạng hiện tại chính là hỏi một không biết ba, ngay cả tên mình cũng không nhớ được, càng đừng nói đến chuyện người nhà, địa chỉ cùng số điện thoại. (Có ai thấy câu "hỏi một ba không biết" này quen không =)))))) )
Cho nên, bởi vì nhất thời hưng phấn mà khiến người ta bị thương đến mất trí nhớ, nội tâm Liễu Chính Minh tràn đầy áy náy mà dẫn cậu về nhà.
Liễu Chính Minh ở một tiểu khu ngoại ô G thị, không khí tốt, hoàn cảnh tốt, khung cảnh xung quanh cũng không tệ.
Liễu Chính Minh cầm tay Lăng Hạo, dẫn cậu vào nhà, còn quay đầu cười nói: "Đây là nhà tôi, trước khi cậu khôi phục trí nhớ thì cứ ở đây đi."
Lăng Hạo nhìn căn nhà không quá rộng nhưng lại phi thường ngăn nắp, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhà Liễu Chính Minh thật ra cũng không tệ, căn bản là không thiếu cái gì cả, không phải là sang trọng hoa lệ nhưng cũng không đến mức sơ sài, chính là phòng ở bình dân đủ tiêu chuẩn.
Quan trọng hơn cả là . . . . . . hắn ở một mình a.
Liễu Chính Minh đến trước của sổ, mở tung cánh của thủy tinh ra.
Một trận gió ùa vào, thổi tan không khí trầm muộn trong phòng, rèm cửa màu trắng phất phơ bay trong gió.
Ngoài cửa sổ là một mảnh xanh ngát cùng rất nhiều loài hoa khác nhau, bên dưới ánh mặt trời xán lạn, hương vị thản nhiên mát mẻ của cỏ xanh khiến lòng người cảm giác vô cùng thoải mái.
Vốn là cảnh sắc vô cùng quen thuộc, thế nhưng lúc này lại đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không hề còn cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, tịch mịch, ngược lại tràn ngập cảm giác thản nhiên cùng ấm áp, khiến hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Chỉ là thêm một người mà thôi, cảm giác lại chênh lệch nhiều như vậy, Liễu Chính Minh quay đầu qua . . . . nhìn Lăng Hạo cười đến xán lạn: "Hoan nghênh cậu tới nhà của tôi."
Lăng Hạo nghe thế liền không keo kiệt mà tặng hắn một nụ cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Lăng Hạo không nhớ ra hắn, nhưng đối với hắn rất có hảo cảm, có lẽ bởi vì hắn là người cậu nhìn thấy đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, cũng có lẽ bởi vì khuôn mặt ôn nhu cùng nụ cười xán lạn kia, lúc này Lăng Hạo tựa như một con gà con vừa ra khỏi vỏ, phi thường tin tưởng hắn.
Nụ cười của Lăng Hạo khiến tim Liễu Chính Minh đột nhiên đập nhanh hơn, nụ cười thuần khiết như vậy, không hề có một chút giả tạo nào, so với các thiếu niên thiếu nữ có bề ngoài xinh đẹp nhưng lại vô cùng kiêu ngạo tốt hơn rất nhiều.
Liễu Chính Minh nắm chặt tay, chậm rãi đi tới trước mặt cậu, khoác tay lên vai cậu rồi cúi thấp đầu xuống, nhìn vào đôi mắt cậu: "Nhắm mắt lại đi."
"Để làm gì?" Đôi mắt vốn đã to tròn của Lăng Hạo lúc này càng mở to hơn,tràn ngập tò mò nhìn hắn.
Ánh mắt thật . . . thật đơn thuần! Cánh tay đặt trên bả vai Lăng Hạo có chút cứng ngắc, đôi mắt đen như một cái hồ nước sâu thẳm của cậu lúc này sáng rực rỡ một cách kỳ lạ, tựa như một viên trân châu đen dưới ánh mặt trời chói lọi, hàng mi đen dài run rẩy tựa như cánh bướm đang bay, khiến người ta không hiểu sao thấy động tâm!
"Nghe lời, nhắm mắt lại được không? Chỉ một chút thôi!" Liễu Chính Minh nhịn xuống cảm giác muốn hôn cậu, dùng ngữ khí như dụ dỗ đứa nhỏ mà lên tiếng, đến phi thường "hòa ái dễ gần" .
"Không muốn! Nếu anh không nói muốn làm gì thì tôi tuyệt đối không nhắm mắt đâu!" Hai tay Lăng Hạo chống nạnh, hai mắt mở to, tràn đầy cảnh giác mà nhìn khuôn mặt tươi cười như một con sói muốn bắt cóc một chú cừu nhỏ của nam nhân trước mắt này.
Bên trong vẻ đơn thuần kia của Lăng Hạo còn xen lẫn chút hoạt bát, nhìn đáng yêu không ngôn từ nào có thể tả được, chỉ biết là đáng yêu như vậy thôi.
Tim Liễu Chính Minh đập gia tốc, phấn khích không thể nhịn nổi nữa, liền nhanh chóng cúi thấp đầu, làm hành động bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp cường hôn cậu.
Môi đột nhiên tiếp xúc khiến nội tâm Lăng Hạo bỗng xuất hiện một cảm giác quen thuộc khó hiểu, một vài hình ảnh rời rạc mờ nhạt đột nhiên nhảy ra khiến cậu vô cùng khó chịu, tựa như một đoạn phim ngắn không lời vậy.
"Không muốn, thật kinh tởm!" Lăng Hạo vội vàng đẩy hắn ra, che miệng lại, lui vài bước dán lưng vào vách tường phía sau.
"Tôi kinh tởm sao?" Cánh tay vốn đang đặt trên vai Lăng Hạo liền rơi vào khoảng không, cứng ngắc, trên mặt Lăng Hạo không thèm che giấu cảm giác chán ghét khiến hắn bị đả kích nặng nề.
Lăng Hạo cúi thấp đầu, hai má hơi hồng hồng: "Ách ~~~ không phải anh kinh tởm, mà là vừa rồi đột nhiên anh ~~~~ ách ~~~~ khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái."
Liễu Chính Minh lặng im mà hỏi ông trời, đây chính là nụ hôn đầu mà hắn gìn giữ suốt mười chín năm nay a! Chỉ có một lần trong đời thôi, thế nhưng lại bị cậu nhóc không biết tốt xấu này nói là kinh tởm!
Từ trước đến nay, bất luận Liễu Chính Minh đi đến đâu đều sẽ có vô số thiếu niên thiếu nữ theo đuổi, đã bao giờ bị ghét bỏ như vậy?! Nhất thời có chút cảm giác thẹn quá hóa giận.
"Uy! Cậu ngoan ngoãn lại đây tôi hôn một chút, nếu không thì ra ngoài đi!" Liễu Chính Minh bày ra bộ dáng lão đại, lạnh lùng lên tiếng, chính là hắn lại không hề phát hiện ra lời nói của hắn có bao nhiêu ngây thơ cùng không đáng tin.
Lăng Hạo ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, sau đó không nói một câu liền quay đầu bước đi.
Liễu Chính Minh lập tức luống cuống, vốn chỉ là câu nói nhất thời, không nghĩ đến cậu lại tin là thật, có chút dở khóc dở cười.
"Uy! Uy!" Liễu Chính Minh nhanh chóng đuổi theo, ôm lấy Lăng Hạo đang chuẩn bị mở cửa: "Vừa rồi tôi chỉ nói giỡn mà thôi, cậu tin thật à?!"
Lăng Hạo dừng bước,cũng không có quay đầu, chỉ là thân thể có chút run rẩy, đôi tay nắm chặt còn hơi tái nhợt.
Phản ứng khác thường của Lăng Hạo khiến Liễu Chính Minh cảm thấy lo lắng, xoay người cậu lại liền phát hiện hai mắt cậu hồng hồng, nước mắt chỉ chực rơi xuống, hàm răng cắn chặt môi dưới.
" Uy! Uy! Cậu đừng như vậy a! Tôi chỉ giỡn mà thôi! Cậu đừng khóc mà!!"
Liễu Chính Minh có chút hoảng loạn, cậu nhóc này trông mạnh mẽ như vậy, sao nói khóc liền khóc a!!!!! Khiến hắn không biết phải làm sao cho phải.
Lăng Hạo vô cùng quật cường . . . . môi dưới bị cắn đến không còn một tua huyết sắc, khiến hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Ai, cho tôi xin lỗi! Cậu đừng khóc nữa được không! Cậu muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được, chỉ cần cậu đừng khóc nữa a!!!." Liễu Chính Minh khuỵu gối, tầm mắt song song với mắt cậu, đáng thương hề hề nhìn cậu.
Lăng Hạo ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn luôn đọng nơi hốc mắt cuối cùng cũng không khống chế được nữa mà rơi xuống: "Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi là ai a?!"
Lăng Hạo khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã: "Tôi muốn về nhà! Tôi không muốn không có nhà để về! Chẳng lẽ thế giới này không ai biết tôi là ai sao? Tôi không có người thân sao? Không ai lo lắng cho tôi sao? Thậm chí tôi là ai tôi còn không biết nữa?!"
Cảm giác trống rỗng cùng mê mang khiến Lăng Hạo cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi, khiến cậu không hiểu sao lại cảm thấy khủng hoảng, thật giống như trước mặt cậu có một bức tường vô hình, ngăn cách cậu với toàn bộ thế giới này vậy.
Thế giới này rất đẹp, nhưng lại chẳng có chút liên quan gì với cậu cả.
Khuôn mặt đẫm lệ chứng tỏ nội tâm cậu đang bị chấn động mạnh mẽ, lúc này cậu tựa như một đứa nhỏ bị lạc, không thể tìm thấy đường về nhà, hoảng loạn mà kinh hãi, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy phi thường đau lòng.
Liễu Chính Minh đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên.
Một phen ôm lấy Lăng Hạo đang khóc nức nỏ vào lòng, Liễu Chính Minh ôm cậu thật chặt, nói: "Mặc dù tôi không biết chuyện của cậu, nhưng tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu, cho nên, cậu cứ yên tâm ở lại đây đi, nơi đây chính là nhà của cậu, tôi cũng chính là người thân của cậu."
Lăng Hạo không trả lời, chỉ ở trong lòng hắn mà thút thít, tựa như một đứa nhỏ khóc đến mệt mỏi.
Liễu Chính Minh cảm giác trước ngực mình ướt một mảng, không nghĩ đến cậu nhóc hung hãn này, khóc cũng dữ như thế, nhất thời cảm thấy đau đầu một trận.
Chỉ bất quá, cậu nhóc yếu đuối thế này khiến hắn bắt đầu cảm thấy vui vẻ, có lẽ cuối cùng cậu cũng gỡ bỏ tầng phòng bị mà tựa vào ngực hắn khóc, thật là khiến hắn mừng rỡ như điên: Đây có phải là chứng tỏ cậu đã chấp nhận hắn không?
"Không phải vừa rồi anh mới đuổi tôi đi sao?" Lăng Hạo đột nhiên mở miệng, ngữ khí sau khi khóc có nhiễm chút giọng mũi, thanh âm buồn bực.
Liễu Chính Minh nhất thời cứng đờ, ngượng ngùng cười cười, lên tiếng nói: "Vừa rồi tôi chỉ nói giỡn mà thôi."
Lăng Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt vì khóc nhiều nên có hơi hồng hồng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, thoạt nhìn phi thường yếu ớt: "Tôi vẫn là nên đi vậy, tôi không muốn lại bị người ta đuổi đi đâu."
"Ai ~~~ tôi đảm bảo, tôi phát thệ, sau này sẽ không bao giờ . . . . đùa như vậy nữa, nếu không . . . . nếu không tôi ra ngoài sẽ bị xe đâm chết, ăn sẽ bị nghẹn chết, uống nước sẽ bị sặc chết . . . . . " =)))))
Liễu Chính Minh giống như đứa nhỏ phạm lỗi, lắc lắc đầu, thanh âm quái khí mà nói, đầu liên tục lắc lư giống như một cây liễu, trông thập phần khôi hài.
Lăng Hạo bị dáng vẻ của hắn chọc cười, lập tức nín khóc.
Liễu Chính Minh thấy cậu rốt cuộc cũng cười, liền cúi thấp đầu muốn tiếp tục hành vi cưỡng hôn dang dở vừa nãy. =)))))
Một phen chụp đầu hắn lại, Lăng Hạo buồn bực nói: "Tôi đói."
Liễu Chính Minh : ". . . . . ."
"Tôi đi nấu mỳ cho cậu." Liễu Chính Minh phiền muộn muốn chết, chỉ mới ăn được một tí đậu hũ đã phải nấu cho cậu ăn, kẻ xấu như hắn thật sự là thất bại a.
Mang theo tâm tình đầy phiền muộn, Liễu Chính Minh ảo não đi vào phòng bếp nấu mỳ.
Lăng Hạo ngồi trên phòng khách, mỉm cười nhìn thân ảnh cao lớn đi qua đi lại.
Bỗng một ngọn gió ấm áp thổi qua mang theo hương hoa cùng cỏ cây, thanh âm sàn sạt tựa như một khúc nhạc khiến Lăng Hạo nhất thời có chút buồn ngủ.
Liễu Chính Minh bưng hai bát mỳ nóng hổi ra thì thấy Lăng Hạo đang nằm trên sô pha ngủ ngon lành.
Rèm cửa bên cạnh Lăng Hạo bị gió thổi khẽ phất lên khiến ánh nắng bên ngoài theo đó mà chiếu vào phòng tạo thành vài vệt sáng lốm đốm, cậu nhóc xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ trên sô pha, khuôn mặt hài hòa, còn có chút ngấn lệ, lông mi bời vì dính nước mà ướŧ áŧ lấp lánh. Đôi tay đặt trên ngực như đang sợ hãi bị mất đi cái gì đó, vội vàng bám chặt lấy ghế sô pha.
Cảnh tượng huyền ảo như vậy khiến Liễu Chính Minh cảm thấy có chút mê ly, hắn có cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh, cậu nhóc xinh đẹp như thiên sứ kia đang an tĩnh ngủ, đẹp đến khiến người ta say mê. Hắn thậm chí có hoài nghi cậu nhóc này có phải là thiên sứ bị lạc xuống trần gian hay không, nếu không thì sao lại có thể thuần khiết mà tốt đẹp như vậy a~
"Uy! Uy! Dậy nào, ăn thôi!" Liễu Chính Minh đặt mỳ lên bàn, ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ nhàng đẩy đẩy người cậu: "Mau dậy đi, nếu không mỳ sẽ nguội mất."
Giấc ngủ bị quấy nhiễu khiến Lăng Hạo khẽ nhíu nhíu mày, phát ra một tiếng bất mãn kháng nghị, vươn tay đẩy hắn ra rồi tiếp tục ngủ tiếp.
Liễu Chính Minh đẩy móng vuốt trên mặt mình ra, sau đó "không biết tốt xấu" mà quấy rối cậu: "Mỳ tôi làm ngon lắm đó, nếu cậu không dậy, vậy tôi sẽ ăn hết luôn a."
Lăng Hạo không có phản ứng, tiếp tục ngủ.
Liễu Chính Minh đột nhiên nhận ra, nếu cậu đang ngủ, vậy thì ~~~
Ác ma tiềm ẩn trong lòng đột nhiên nhảy ra, tim Liễu Chính Minh đập gia tốc, thân thể bắt đầu nóng lên, miệng có chút khô khan.
Nuốt nuốt nước miếng, Liễu Chính Minh khẽ cúi cúi đầu xuống, một giọt mồ hôi trên trán từ từ chảy xuống.
Tâm động không bằng hành động, mà Liễu Chính Minh vẫn luôn theo trường phái hành động a.
Hai bàn tay cứng ngắt đặt trên đỉnh đầu cậu, Liễu Chính Minh chậm rãi áp lên Lăng Hạo đang ngủ say.
Đẹp quá! Nam nhân nhìn đôi môi mỏng của Lăng Hạo mà phát ra một tiếng tán thưởng trong lòng.
Đôi môi ưu mỹ, mỏng mà căng mọng, tựa như được bao trùm bởi một tầng sáng, cũng không phải hồng nhuận mà là nhợt nhạt nhưng cùng với làn da màu lúa của cậu thì trông vô cùng hài hòa.
Liễu Chính Minh có chút cảm giác muốn phun máu, vô cùng muốn nếm thử hương vị của đôi môi kia.
Chậm rãi cúi thấp đầu, môi Liễu Chính Minh nhẹ nhàng áp sát lên đôi môi kia.
Dường như cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, ngay khi khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn vài mm thì hai mắt đang nhắm chặt của Lăng Hạo đột nhiên mở ra.
Mắt chớp lại như không chớp mà nhìn nam nhân đang đè trên người mình, trên mặt không một tia biểu tình.
"Ách ~~~ Cậu tỉnh rồi." Thân thể Liễu Chính Minh nhất thời cứng ngắc, khuôn mặt đầy ngượng ngùng, cười gượng lên tiếng.
Một phen đẩy nam nhân đang phi lễ cậu ra, Liễu Chính Minh không chút phòng bị liền bị cậu đẩy ngã xuống ghế, Lăng Hạo nhanh chóng xoay người nhảy ra, không thèm đến xỉa đến sự tồn tại của hắn, sải chân bước qua người nam nhân đang kêu rên không thôi, đi thẳng đến chỗ hai bát mỳ.
Khuôn mặt Liễu Chính Minh đầy ảo não, vừa rồi sao lại không mạnh mẽ cường hôn cậu ấy a? Nếu gạo nấu thành cơm rồi thì thật tốt! Sau này mình là nam nhân của cậu ấy rồi, còn sợ cậu ấy chạy mất sao?! (Anh ơi, bốn tên cầm thú kia mà cậu ấy còn chạy mất nữa là . . . . . =)))) )
Chính là suy nghĩ chung quy vẫn chỉ là suy nghĩ, hắn không bao giờ muốn . . . . muốn nhìn thấy biểu tình đau khổ của cậu ấy nữa. Đành phải nhịn xuống dục hỏa trong lòng, kém chút nữa muốn nội thương luôn rồi.
~~~~
Mỳ Liễu Chính Minh làm ăn vô cùng ngon, điều này thật sự khiến Lăng Hạo có chút bất ngờ, hơn nữa cậu đã nhịn đói một ngày nay, sớm đã đói muốn xỉu rồi, vì vậy Lăng Hạo cũng không thèm đoái hoài đến hình tượng nữa, chỉ cúi đầu, "lang thôn hổ yết" mà ăn.
*lang thôn hổ yết: ý là ăn ngấu ngiến ý.
Tay phải Liễu Chính Minh chống cằm, tay trái đặt trên tay phải, mỉm cười nhìn Lăng Hạo ăn, mỳ trước mặt mình một chút cũng không động.
Lăng Hạo thuần thục giải quyết bát mỳ của mình, rồi mới cắn cắn chiếc đũa, chăm chú nhìn bát mỳ bên cạnh của Liễu Chính Minh.
Liễu Chính Minh nhìn bát mỳ trống rỗng, lại nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của Lăng Hạo, nhất thời cười ha ha.
"Cậu ăn đi!" Liễu Chính Minh đẩy bát mỳ đã có chút nguội lạnh đến trước mặt cậu, Lăng Hạo vô cùng cảm kích nhìn hắn một cái, liền không chút ngại ngùng mà ăn luôn.
Liễu Chính Minh cười tủm tỉm nhìn cậu, lên tiếng nói: "Ha hả, cậu thật đáng yêu a."
Lăng Hạo đang mải mê ăn nhịn không được ngẩng đẩu lên nhìn hắn, liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu, toàn bộ lực chú ý đều đặt hết lên bát mỳ kia.
Phòng của Liễu Chính Minh cũng không phải rất rộng, hơn nữa cũng không bày trí nhiều đồ, chính là Liễu Chính Minh lại cảm nhận được một cảm giác thoải mái ấm áp, không phải là do khung cảnh bên ngoài kia đem lại, mà là cảm giác hạnh phúc tràn ngập căn phòng này~~~~~