"Đúng rồi . . . . chiều nay có một trận đấu bóng rổ hữu nghị giữa hệ Hóa Học và hệ Vật Lý đó!" Âu Dương Khải thu lại nét cười trên mặt, đứng lên phủi phủi đất cát dính trên quần áo.
Khuôn mặt Lăng Hạo nhất thời đầy cảnh giác nhìn hắn: "Sao tôi lại không biết?"
Âu Dương Khải khom người một chút, vươn tay tới trước mặt cậu, bày ra dáng vẻ thân sĩ: "Trận đấu này vừa mới được quyết định, tôi cũng chỉ mới biết đây thôi, nên mới nói cho anh, năm giờ chiều nay bắt đầu."
Lăng Hạo hất tay hắn ra, đứng lên: "Tôi biết rồi."
Kỳ thật Lăng Hạo chơi thể thao rất giỏi, hầu như tất cả các môn thể thao cậu đều có thể chơi rất tốt, đặc biệt là bóng rổ. Có thể nói rằng cậu là người chơi bóng rổ giỏi nhất của hệ Vật Lý này, gần như tất cả các trận đấu đều do cậu làm chủ lực, hơn nữa thành tích cũng rất tốt.
Mà Âu Dương Khải cũng chính là chủ lực của khoa Hóa Học, mặc dù chỉ là năm nhất nhưng đã là người không thể thiếu trong các trận đấu, phong cách chơi bóng của hắn vô cùng đẹp mắt, mê đảo vô số nữ sinh, thật sự chính là Lưu Xuyên Phong phiên bản người thật a.
Âu Dương Khải xoa xoa hai bàn tay, khuôn mặt tươi cười xán lạn ︰"Ha hả, vậy hẹn gặp anh trên sân đấu."
Nụ cười kia vào trong mắt Lăng Hạo thoạt nhìn rất không có ý tốt, thậm chí cậu có thể ngửi được mùi âm mưu trong đó.
~~~~~~~~
Trên sân đấu, cổ động viên hai đội hưng phấn reo hò như muốn nổ tung, hai bên đang giao đấu kịch liệt.
Trận đấu này vô cùng khốc liệt, thực lực của hai bên là tương đương nhau, đôi bên đối chọi gay gắt không ai nhường ai.
Ánh mắt Lăng Hạo lạnh lẽo nhìn Âu Dương Khải nhanh nhẹn lách qua đồng đội cậu, bước chân đầy hoa lệ mà phá vỡ hàng phòng thủ, vọt tới cái rổ.
Âu Dương Khải đi tới trước mặt Lăng Hạo, khẽ nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lăng Hạo nhanh chóng chặn hắn lại, liên tục thay đổi tư thế phòng thủ, ngăn bước chân của hắn.
Thân hình Âu Dương Khải cao lớn, nhưng Lăng Hạo lại vô cùng nhanh nhẹn, hai người có thể nói là vô cùng khó phân cao thấp.
Âu Dương Khải đột nhiên nhảy lên một cái, nhấc tay lên trực tiếp ném trái bóng vào rổ.
Hành động của hắn vô cùng bất ngờ, Lăng Hạo chợt nhận ra liền vội vàng nhảy lên, muốn cản đường bóng của hắn nhưng đã chậm một bước.
Trái bóng trên không tạo thành một đường cong xinh đẹp, trực tiếp bay vào trong rổ.
Xung quanh một trận reo hò trầm trồ khen ngợi, không ít nữ sinh liên tục hét: "Âu Dương Khải cố lên!" rung động cả khán đài.
Lăng Hạo nhảy rất cao, không để một chút khoảng trống nào giữa hai người. Vì vậy nên theo quán tính, sau khi cậu rơi xuống liền ngã nhào lên người Âu Dương Khải, Âu Dương Khải bị cậu đè lên trực tiếp ngã xuống đất.
Hai người rớt thật mạnh lên sàn nhà, lưng Âu Dương Khải đập xuống đất vang lên một tiếng thật to, còn Lăng Hạo thì nằm sấp trên người hắn.
Đám người trong sân loạn một trận, vội vàng gọi cấp cứu, trọng tài viên nhanh chóng chạy đến bên người Âu Dương Khải, đội viên hai bên cũng vây kín hai người.
Lăng Hạo vội vàng từ người Âu Dương Khải ngồi dậy, chỉ là Âu Dương Khải đột nhiên vươn tay nhéo thắt lưng của cậu một cái thật mạnh. Nhất thời Lăng Hạo toàn thân vô lực, hai tay chống hai bên mềm nhũn ra, lại ngã sấp lên người hắn.
Âu Dương Khải thống khổ nhăn mày, hàng mi dài khẽ run run, cắn chặt lấy môi dưới, khuôn mặt đau đến trắng bệch bắt đầu chảy đầy mồ hôi.
Đội viên hai bên cũng hoảng loạn mà kéo Lăng Hạo lên, giáo viên y tế cũng vội vàng chạy lại, xem xét tình trạng của Âu Dương Khải.
Âu Dương Khải thống khổ cuộn tròn người lại, đau đớn mà rêи ɾỉ ra tiếng.
Đội viên cùng trọng tài nhìn thấy hắn thống khổ như vậy cũng bị dọa một trận, Lăng Hạo ngồi bên cạnh lại ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Rõ ràng cậu té rất nhẹ nha, với trình độ của hắn không đến mức ngã nặng vậy chứ. Hơn nữa vừa rồi Âu Dương Khải còn dùng sức nhéo thắt lưng cậu một cái, Lăng Hạo sờ sờ thắt lưng ẩn ẩn đau, có chút hoài nghi nhìn Âu Dương Khải có phải đang diễn kịch hay không, dù sao hành động của tên này cũng rất đáng ngờ a.
Chính là dáng vẻ thống khổ này của hắn trông không giống ngụy trang chút nào, Lăng Hạo nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi cùng biểu tình vặn vẹo kia của hắn, nhất thời lại cảm thấy không đúng, tổng cảm thấy tựa hồ có cảm giác sai ở đâu đó, nhưng nhất thời cũng không giải thích được.
Giáo viên y tế kiểm tra hắn nửa ngày vẫn không phát hiện ra hắn bị thương chỗ nào, có chút ngượng ngùng lên tiếng: "Có thể là bị thương đến xương rồi, không thể tiếp tục đấu được, đưa cậu ta đến bệnh xá kiểm tra một chút đi."
Đội viên đứng một bên cẩn thận nâng hắn dậy, Âu Dương Khải mày mày nhắn nhó miễng cưỡng lắm mới có thể đứng lên, thanh âm yếu ớt nói: "Để Tiểu Hạo đỡ tôi đến bệnh xá đi, không nên làm ảnh hưởng đến trận đấu a."
Nội tâm Lăng Hạo lập tức khẩn trương, đang muốn mở miệng từ chối lại phát hiện tất cả mọi người dùng một ánh mắt hiểu rõ mà nhìn cậu, lời nói còn chưa ra liền nghẹn tại cổ họng, thế nào cũng không nói nên lời.
"Vậy phiền bạn học Lăng Học đỡ hắn đến bệnh xá a." Trọng tài lớn tuổi nói với Lăng Hạo.
Lăng Hạo không cách nào từ chối, nội tâm ai oán một trận, thở dài một hơi liền đỡ lấy Âu Dương Khải, xuyên qua đám người, đi về phía bệnh xá.
"Đúng là tên ngu ngốc! Một trận đấu nhỏ thôi mà cũng bị như vậy!" Khuôn mặt Lăng Hạo chính là một bộ biểu tình "Ngươi là tên ngu ngốc", oán hận lên tiếng.
Âu Dương Khải đầy mặt vô tội: "Thật sự xin lỗi a, bởi vì anh chủ động ôm tôi như thế nên tôi nhất thời có chút kích động, không cẩn thận ~~~ a ~~~!"
Âu Dương Khải còn chưa nói xong đã bị Lăng Hạo dùng khuỷu tay hung hăng huých một cái vào ngực, nhất thời đau đến thất thanh.
Cố ý phát ra tiếng hét thảm thiết khoa trương, Âu Dương Khải một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay che ngực, đau đến không nói nên lời.
Hai người dừng chân lại, Lăng Hạo nhìn dáng vẻ thống khổ của Âu Dương Khải, nhất thời có chút bối rối ︰"Uy! Cậu không sao chứ!"
Âu Dương Khải yếu ớt cười cười: "Tôi ~~~~ không ~~~~ khụ khụ ~~~ không sao." Thanh âm xem lẫn tiếng ho khan, trở nên phi thường yếu nhược.
Lăng Hạo trắng mắt liếc hắn một cái: "Không sao là tốt rồi! Cậu chết, tôi cũng không giúp cậu nhặt xác đâu." Vì thế, Lăng Hạo lại một phen đỡ lấy Âu Dương Khải, tiếp tục đi, tốc độ cũng nhanh hơn , mặc kệ Âu Dương Khải có thể đuổi kịp cậu hay không.
Cánh tay của Âu Dương Khải khoác trên vai cậu, thân thể cố ý đè lên người cậu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó có thể phát hiện được.
~~~~~~~~~~~
Lăng Hạo đứng trước cửa bệnh xá, gõ gõ cửa lớn.
"Vào đi." Một thanh âm biếng nhác vang lên, Lăng Hạo nghe thế liền mở cửa đi vào.
"Có chuyện gì?" Một cô giáo y trông khá xinh đẹp, trên mặt mang một cặp kính, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt cùng hời hợt khiến người ta có cảm giác như một băng sơn mỹ nhân.
*giáo y: giáo viên y tế ý, tại đoạn sau truyện toàn để là mỹ nữ giáo y nên tui giữ luôn chữ giáo y, chứ ko dịch ra nó dài thế nào ý @@
"Nga, hắn chơi bóng bị thương ." Lăng Hạo lên tiếng.
Mỹ nữ giáo y nhìn qua mắt kính, thản nhiên liếc hắn một cái, đứng lên nói: "Ân, thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm, các cậu chờ một chút, tôi đi lấy thuốc một lát sẽ trở lại."
Nhất thời Lăng Hạo có chút hoang mang, cô còn chưa xem bệnh đâu, sao đã bỏ người ta ở đây mà đi lấy thuốc vậy? Đang muốn lên tiếng, mỹ nữ giáo y kia đã nhanh chóng chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió, tốc độ kia thật sự khiến Lăng Hạo nhìn đến có chút hoa mắt.
Vị giáo y kia trước khi đóng cửa còn không quên tặng hai người một nụ cười quỷ dị, Âu Dương Khải đứng sau cậu liền giơ tay làm một dấu OK, trên khuôn mặt cũng đồng dạng nở một nụ cười quỷ dị. Lăng Hạo lại không hề phát hiện, chỉ cảm thấy vị mỹ nữ giáo y thoạt nhìn lạnh lùng này khiến cậu có chút không thể nào hiểu nổi.
Lăng Hạo đỡ Âu Dương Khải đến bên giường rồi ném hắn lên, Âu Dương Khải liền cố ý phát ra tiếng ai u thảm thiết.
Lăng Hạo khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Kêu thảm như vậy làm gì? Cũng đâu phải là bị chọc tiết."
"Chính là rất đau a, lúc đó bụng tôi bị anh đè lên, hiện tại đều đau muốn chết." Dáng vẻ Âu Dương Khải đáng thương hề hề.
Lăng Hạo có chút áy náy, nhìn nhìn bụng hắn: "Đâu chỗ nào?"
Âu Dương Khải kéo áo lên, lộ ra cơ bụng săn chắc, chỉ chỉ: "Chỗ này đau quá a, anh giúp tôi nhu nhu được không?"
*nhu nhu: kiểu xoa bóp một chút ý, sờ sờ ý
Lăng Hạo nhìn cơ bụng sáu múi của Âu Dương Khải, nội tâm nhất thời có cảm giác như điện giật, vội vàng nhìn chỗ khác.
"Giúp tôi nhu nhu một chút thôi, Tiểu Hạo." Khuôn mặt Âu Dương Khải khẩn cầu nhìn cậu, trong mắt lóe lóe sáng, tựa như một con cún nhỏ đang cầu xin chủ nhân vuốt ve nó vậy.
Lăng Hạo nhìn dáng vẻ đáng thương hề hề kia của hắn, đột nhiên nhớ tới mình lớn hơn hắn một tuổi, nhất thời có cảm giác như bắt nạt tiểu đệ đệ, lập tức có chút ngượng ngùng.
"Được rồi được rồi, nhu nhu liền nhu nhu, thu lại bộ đáng thương hề hề kia đi, trông xấu muốn chết." Lăng Hạo hung ác lên tiếng, nhưng đôi tay lại ôn nhu mà đặt lên bụng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Ngô ~~~ a ~~~ chính là nơi đó ~~~ ngô ~~~ thoải mái ~~~" Âu Dương Khải cố ý phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp mà tiêu hồn, nghe vô cùng ám muội.
Trán Lăng Hạo đầy gân xanh, dùng sức gõ đầu hắn một cái, hung hăng trừng mắt lên liếc hắn: "Không được kêu như vậy, để người ngoài nghe thấy còn tưởng tôi làm gì cậu."
"Yên tâm, chỗ này cách âm phi thường tốt, cho dù thật sự "làm" ở đây cũng không ai nghe thấy được đâu." Âu Dương Khải thấp giọng nói một câu.
"Cậu nói cái gì?" Lăng Hạo không nghe rõ.
"Tôi nói là Tiểu Hạo đối với tôi thật tốt, tôi cảm thấy thật hưng phấn a." Nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn kia của Âu Dương Khải, Lăng Hạo cảm thấy có chút chói mắt.
"Bớt nói nhảm, cho dù cậu có chết thì tôi cũng không thèm liếc mắt một cái nào đâu." Lăng Hạo hung hăng nói, động tác trên tay lại phi thường ôn nhu.
Cơ thể Âu Dương Khải săn chắc mà mềm dẻo, đường cong mượt mà, cơ ngực cùng cơ bụng không lộ rõ như ba tên cầm thú kia nhưng trông phi thường xinh đẹp, chính là kiểu thân thể của thiếu niên hay vận động.
"Dáng người thật tốt, xúc cảm cũng không tồi, nếu cắn một ngụm hẳn là rất ngon a." Lăng Hạo nhìn nửa người trên xinh đẹp của hắn, vừa nhẹ nhàng nhu nhu vừa nghĩ nghĩ.
"Chỗ này không đau, xuống dưới một chút." Âu Dương Khải bắt được một tia mơ hồ trong mắt Lăng Hạo, lập tức nụ cười trên khuôn mặt càng sâu hơn.
"Nga." Lăng Hạo dời tay xuống một chút, tay đặt ngay trên rốn hắn.
"Không phải chỗ này, xuống thêm chút nữa." Âu Dương Khải tiếp tục nói.
"Nga, là chỗ này sao?"
"Không phải, lại xuống một chút nữa."
"Chỗ này?"
"Thêm một chút nữa là tốt rồi."
Dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Khải, hai bàn tay của Lăng Hạo không ngừng di xuống, cậu lại không hề có chút hoài nghi nào.
Dần dần , tay Lăng Hạo đã tới bụng dưới của hắn.
"Chỗ này sao?"
"Không phải, xuống chút nữa thôi."
~~~~~~~~
Đợi đến lúc hai tay Lăng Hạo đặt ở nơi đã bắt đầu có chút cứng rắn giữa hai đùi Âu Dương Khải, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại: ta bị đùa giỡn !
Âu Dương Khải lộ ra một nụ cười tựa như lưu manh trêu chọc con gái nhà lành: "Chính là chỗ này, đau quá a, anh nhu nhu giúp tôi đi!"
Trên mặt Lăng Hạo nhất thời lúc hồng lúc trắng.
Lăng Hạo cười lạnh, hung hăng đè lên chỗ kia của hắn một cái, nhìn Âu Dương Khải che "tiểu đệ đệ" lại, đau đến lăn lộn.
Lăng Hạo lạnh lùng lên tiếng: "Hừ, xem ra không có gì đáng ngại , một khi đã như vậy, tôi đi trước đây, cậu ngoan ngoãn ở lại chờ giáo y về đi."
Lăng Hạo xoay người bước đi, một chút cũng không ngó ngàng tới Âu Dương Khải ở phía sau la hét đến khoa trương.
Lăng Hạo đi ra cửa, vươn tay lên mở cửa lại phát hiện mở thế nào cũng không ra được.
"Di? Sao lại mở không được?" Hai bàn tay Lăng Hạo cầm tay nắm cửa, dùng hết sức kéo ra nhưng cánh cửa vẫn không hề di chuyển tí nào, nhất thời gấp gáp: "Sẽ không phải là cửa hỏng rồi đấy chứ."
"Không cần cố nữa, anh mở không ra đâu, cửa này đã bị khóa rồi."
Thanh âm của Âu Dương Khải từ phía sau truyền tới khiến nội tâm Lăng Hạo cả kinh, đột nhiên quay sang . . . . . . . . Âu Dương Khải liền đứng ngay trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lóe lóe một tia trêu chọc.
Lăng Hạo đột nhiên nhớ tới thời điểm vị giáo y kia trước khi đi còn nở một nụ cười đầy quỷ dị, lại nhìn bộ dạng đầy toan tính của Âu Dương Khải trước mắt, nội tâm đột nhiên có dự cảm phi thường không tốt.
Lăng Hạo tức tối lên tiếng: "Các người đã tính kế hết rồi!"
"Ha hả, Tiểu Hạo, bây giờ anh mới nhận ra a, bất quá đã muộn rồi." Khuôn mặt Âu Dương Khải cười đến tà ác, dùng hai tay đặt lên cửa phía sau Lăng Hạo, đem cậu giam cầm giữa hai tay mình.
"Tên hỗn đản này! Thì ra đã lên kế hoạch hết rồi! Cư nhiên lợi dụng trận đấu bóng, giả bị thương!Cậu . . . . tên hỗn đản!" Lăng Hạo đã sớm cảm thấy không thích hợp rồi, tên này sao có thể dễ dàng bị thương như vậy? Thì ra là hắn giả vờ, thật ra tất cả đã sớm lên kế hoạch hết rồi! Nội tâm Lăng Hạo lúc này thật sự vô cùng hối hận! Tại sao cậu có thể để tên hỗn đản này lừa như vậy a ~~~
"Tôi bị thương không phải là giả, thắt lưng của tôi đến giờ còn đau a, vì để trông thật một chút nên tôi đã nhéo thắt lưng mình đến bầm tím rồi! Tất cả đều là vì anh a." Toàn thân Âu Dương Khải đều áp lên người Lăng Hạo, ngữ khí không thèm che giấu sự đắc ý.
"Cậu ~~~!" Lăng Hạo bị giam giữa cánh tay Âu Dương Khải, phía trước thì bị hắn áp lên, còn phía sau là cánh của đầy lạnh lẽo, bốn phía đều bị vây. Không cách nào thoát ra được khiến cậu gần như muốn phun máu: tên này cư nhiên dám dùng chiêu này, mọi người đều bị khuôn mặt này của hắn lừa rồi a ! ! ! !
"Tôi vì anh không tiếc trả giá, cho nên anh phải bồi thường tôi thật tốt đó."Trên mặt Âu Dương Khải là một nụ cười tà mị, cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên môi Lăng Hạo.
Lăng Hạo nhìn khuôn mặt đang từ từ phóng đại kia, tim đập kịch liệt, đại não trống rỗng.
~~~~~~~