Trong căn tin vào giờ ăn trưa
"Tiểu Hạo ~ ~ ~"Một thanh âm ngọt ngấy vang lên bên tai, Lăng Hạo có chút đau đầu mà day day thái dương: "Im ngay !"
Lăng Hạo không thèm để ý đến khuôn mặt đáng yêu trước mắt, mặt không biểu tình mà tiếp tục ăn cơm.
Âu Dương Khải ngồi đối diện Lăng Hạo, một tay chống cằm, khuôn mặt tràn đầy ý cười mà nhìn cậu.
Lăng Hạo một ngụm lại một ngụm tiếp tục ăn, chịu đựng ánh mắt nhìn gắt gao của Âu Dương Khải, gân xanh trên trán càng lúc càng nhiều, ngay cả đồ ăn vào miệng cũng không còn cảm thấy ngon lành.
Âu Dương Khải vươn đầu lưỡi, ở trên môi mình mà chậm rãi liếʍ một cái. Cuối cùng không thể chịu nổi khuôn mặt càng lúc càng cười đến dâʍ đãиɠ của hắn, Lăng Hạo trợn mắt lên nói: "Cút ! Đừng ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi ! ! ! ! !
Âu Dương nhất thời trở nên ai oán: "Tôi đã là người của anh, anh không thể đối xử với tôi như vậy a, chơi xong bảo tôi cút, anh thật sự rất quá đáng a ! ! ! !"
Rõ ràng là một tên nhóc cao lớn, khuôn mặt lại đáng thương hề hề như vậy, Lăng Hạo thầm nghĩ muốn tìm một miếng đậu hũ mà đập đầu chết a ~
"Vậy thì cậu đừng nhìn tôi nữa, mau ăn nhanh đi." Lăng Hạo cố gắng đè nén một bụng hỏa khí, làm ra vẻ mặt tươi cười ôn nhu nói.
Âu Dương Khải mặt dày nói: "Anh đút tôi đi ~ ~ ~"
Âu Dương Khải so ra còn cao hơn cậu một cái đầu, cư nhiên lại đi làm nũng với cậu, Lăng Hạo kém chút bị nghẹn khí chết a.
"Nếu sau này cậu có chết, chắc chắn là chết rất hèn a a ~ ~ ~" Lăng Hạo nhịn xuống xúc động muốn ném luôn khay cơm vào mặt hắn, lạnh lùng lên tiếng.
Âu Dương Khải nắm lất tay Lăng Hạo, khuôn mặt thành thật nói: "Cho dù anh đang hiểu nhầm tôi, tôi cũng sẽ không trách anh đâu, cho dù anh cảm thấy tôi hèn, tôi cũng nhận, chỉ cần anh không khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, câu dẫn nam nhân khác, anh nói cái gì tôi đều đồng ý hết ~ ~ ~"
Ta nhịn ~ ~ ~ ta nhịn ~ ~ ~ trên trán Lăng Hạo đầy gân xanh, thỉnh thoảng còn giật giật một cái.
Âu Dương Khải tiếp tục nói: "Tôi sẽ làm một nam nhân tốt, vĩnh viễn đối tốt với anh, bắt đầu từ bây giờ, tôi chỉ thương mình anh, sủng anh,sẽ không lừa dối anh, mỗi chuyện đáp ứng anh tôi nhất định sẽ làm được, mỗi câu anh nói tôi sẽ đều ghi nhớ, không phụ lòng anh, không mắng chửi anh, tin tưởng anh, nếu có người khi dễ anh, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên chạy tới giúp anh, nếu anh vui vẻ thì tôi sẽ ở bên cạnh chia sẻ, còn nếu anh không vui tôi sẽ chọc cho anh cười, trong lòng tôi anh vĩnh viễn đáng yêu như vậy, ngay cả ngủ tôi cũng sẽ nằm mơ đến anh, trong tâm tôi chỉ có một mình anh thôi a ~ ~ ~"
Hai bàn tay Lăng Hạo bị Âu Dương Khải mạnh mẽ cầm lấy, một chút cũng không thể động, trong căn tin không đông người lắm nhưng lúc này đây, hầu hết ánh mắt mọi người đều hướng về phía hai người mà bình luận. Lăng Hạo bị những ánh mắt soi mói nghiền ngẫm này nhìn đến cả người không được tự nhiên, hơn nữa Âu Dương Khải còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời cẩu huyết như vậy, Lăng Hạo nhất thời có cảm giác muốn lật bàn a ~ ~ ~
"Buông tôi ra." Lăng Hạo lạnh lùng lên tiếng.
Âu Dương Khải cười đến vô lại ︰"Anh đáp ứng tôi vĩnh viễn ở bên tôi thì tôi sẽ thả anh ra !"
Lăng Hạo thiếu chút thì phun một ngụm máu.
"Mau buông tôi ra ! ! ! ! Tên hỗn đản này ! ! !" Lăng Hạo tức đến cả người phát run, gần như là đứng lên hướng hắn rống giận .
"Anh không đáp ứng tôi, tôi tuyệt đối không buông tay. Đáp ứng tôi đi ! Đáp ứng tôi đi ! Ân ~ ~ ân ~ ~ ~( âm cuối như đang làm nũng -_-" )" Hai mắt Âu Dương Khải mở thật to, tựa như bạn nhỏ trong phim hoạt hình đang chờ mong một điều gì đó, cư nhiên hắn cũng có lúc có vẻ mặt như thế này.
Nhìn bộ dạng đáng yêu này của hắn, Lăng Hạo tức cũng tức không nổi, vô lực cúi thấp đầu gục xuống bàn. Âu Dương Khải lại vô cùng kiên nhẫn, cứ thế chờ đợi cậu trả lời, hai tay một chút cũng không buông lỏng, gắt gao nắm chặt.
Không muốn tiếp tục trở thành tiêu điểm của mọi người, Lăng Hạo đành miễn cưỡng gật đầu: "Tôi đồng ý với cậu ~ ~ ~"
Âu Dương Khải lập tức thả tay cậu ra, cười đến vô cùng xán lạn: "Thật ngoan, sau này lão công sẽ hảo hảo yêu thương anh a ~ ~ ~"
Lăng Hạo đã không còn khí lực mà mắng hắn, chỉ tiện tay vung một đấm lên mặt hắn, Âu Dương Khải thấy một đấm này của Lăng Hạo cư nhiên không hề né tránh nên một quyền này cứ thế mà đánh thẳng vào mắt Âu Dương Khải !
Âu Dương Khải che mắt lại, ngồi xổm xuống đất ô ô khóc, Lăng Hạo bị dáng vẻ đáng thương kia của hắn làm tức đến hộc máu, hung hăng vỗ cái bàn: "Cậu khóc cái gì ? Còn khóc tôi sẽ cho cậu thêm một quyền nữa đấy ! ! !"
Lăng Hạo rống lên, lại phát hiện hai người bị một đám nữ sinh bao vây, gần như tất cả đều nổi giận mà trừng mắt lên nhìn cậu, Lăng Hạo đang muốn rống lên nhất thời bị nghẹn tại cổ họng.
Một nữ sinh tiến lên đỡ lấy Âu Dương Khải, nhẹ nhàng lên tiếng: "Bạn học Âu Dương, cậu không có chuyện gì chứ."
Dáng vẻ Âu Dương Khải đáng thương hề hề: "Cảm ơn, tôi không sao !"
Lăng Hạo nhìn mắt gấu trúc vừa bị đánh kia cùng dáng người cao lớn và khuôn mặt đáng thương của hắn, nhất thời nội tâm có chút buồn cười.
Rồi sau đó cậu thật sự cười ra tiếng .
Rồi ngay sau đó cậu liền cười không nổi nữa, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng chán ghét.
"Bạn học Lăng Hạo ! Cậu thật quá đáng ! Bạn học Âu Dương chỉ muốn cậu vui vẻ, vậy mà cậu lại đánh cậu ấy như vậy, thật sự rất quá đáng ! ! !"
"Đúng vậy, đúng vậy ! Nếu cậu đã không thích Âu Dương Khải, vậy đừng quấn lấy hắn nữa ! Tôi khinh bỉ nhất chính là loại người như cậu ! ! !" (Đồ bánh bèo, là ai quấn ai hả hả hả -_-)
Một đám nữ sinh vây quanh cứ ngươi một câu ta một câu mà phê phán Lăng Hạo, Lằn Hạo lại hoàn toàn không có cách nào phản bác, cũng không thể phản bác, chỉ có thể đứng nhìn đến biến sắc.
Âu Dương Khải nhẹ nhàng kéo lấy tay Lăng Hạo, ôn nhu lên tiếng: "Ai ~ ~ ~ ~ ~ Tiểu Hạo a! Anh luôn dễ tức giận như vậy, bao giờ mới có thể sửa được tật xấu này a?!"
Lăng hạo nhìn vẻ mặt hả hê của Âu Dương Khải, tức giận nhảy dựng lên chỉ thẳng vào mặt Âu Dương Khải mà nói: "Sửa cái đầu cậu ! ! ! Cậu im miệng cho tôi ! ! ! Còn ầm ĩ nữa tôi đánh cậu bây giờ ! ! !"
Lăng Hạo vừa hét lên, nhất thời mọi người xung quang đều im lặng, trố mắt lên nhìn cậu, ngay cả đám nữ sinh cùng nhau phê phán cậu cũng trợn mắt há hốc mồm, giật mình nhìn cậu.
Lăng Hạo lập tức phản ứng lại, nhận ra mình vừa nói cái gì, nhất thời hai má để đỏ bừng lên.
"A a a a ! Tên hỗn đản này !" Lăng Hạo hung hăng đấm một quyền vào bụng Âu Dương Khải, sau đó lách qua đám người mà chạy ra ngoài.
Âu Dương Khải che bụng đau muốn chết, nhìn bóng dáng chạy vội của Lăng Hạo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị: Tiểu Hạo, muốn trốn khỏi tôi sao? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ a ~ ~ ~
Cười hì hì nhận những lời an ủi của đám nữ sinh, sau đó tiếp tục ngồi lại bàn ăn, ăn phần cơm trưa mà vừa nãy hắn một miếng cũng chưa đυ.ng.
~~~~~~~~
Lăng Hạo nằm trên mặt cỏ sau trường, trong lòng đem mười tám đời tổ tông của Âu Dương Khải ra hỏi thăm một lượt, một bên oán hận vươn tay bứt hết đống cỏ dưới đất, tựa như đang coi chúng là Âu Dương Khải mà bứt vậy, phát tiết hỏa khí tích tụ trong lòng (-_-" tiểu bằng hữu không được như vậy, phải biết yêu thương thiên nhiên a ~ ~ ~)
Kể từ khi Lăng Hạo cùng Quan Thế Kiệt phát sinh quan hệ, Âu Dương Khải vốn đang nhu thuận như một con cừu nhỏ liền lộ ra bộ mặt thật của hắn, liên tục đùa giỡn vô lại với Lăng Hạo, hơn nữa hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể động tay động chân với Lăng Hạo, thế nhưng trước mặt người người khác lại trưng ra vẻ mặt vô tôi đến cực điểm, vì vậy nên trong nhận thức của mọi người, hắn vẫn luôn là một nam nhân chân thành thâm tình, chỉ với Lăng Hạo thì hắn lại trở thành một tên hoa tâm vô lại, không ít lần nhân cơ hội ăn đậu hũ của cậu, hình tượng thật sự là xuống dốc không phanh.
Ánh mặt trời hôm nay không gắt lắm, xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống mặt đất chỉ còn những đốm nhỏ, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tán cây khẽ lung lay phát ra âm thanh xào xạc. Nơi này khá xa khu vực lớp học nên bình thường cũng rất ít người đến đây, đặc biệt là khoảng đầu giờ chiều như thế này lại càng vắng vẻ yên tĩnh. Lăng Hạo nằm một lúc liền cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng trĩu, sau đó cứ thế mà ngủ thật say.
~~~~~~~
Sau khi ăn trưa xong, Âu Dương Khải không về lớp học mà trực tiếp đi qua đây, hắn biết bình thường nếu không có chuyện gì thì Lăng Hạo đều ở đây.
Âu Dương Khải nhẹ nhàng đến trước mặt Lắng Hạo, cúi xuống nhìn cậu.
Toàn thân Lăng Hạo đều chìm trong ánh mặt trời, tựa như đang nằm trong một cái l*иg lấp lánh ánh vàng, trên người vẫn chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean trông vô cùng đơn giản nhưng khí chất lại phi thường đặc biệt, một bàn tay đặt trước ngực, làn da màu lúa mạch nhiễm một tầng kim quang, biểu tình trên khuôn mặt nhu hòa mà an tĩnh, lông mi vừa dài lại vừa rậm thỉnh thoảng khẽ lay động, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh lại đều đặn trong thập phần đẹp mắt.
Âu Dương Khải cứ thế im lặng nhìn cậu, đôi mắt đen dần trở nên sâu hơn, trên khuôn mặt lộ ra một tia cười ấm áp, chậm rãi cúi sát xuống khuôn mặt Lăng Hạo ~ ~ ~ ~
~~~~~~
Lăng Hạo đang ngủ say lại cảm thấy môi mình có chút tê dại liền tỉnh giấc.
Lăng Hạo vừa mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt quen thuộc che khuất tầm nhìn của mình, bị dọa một phen suýt chút nữa thì la lên, chính là đôi môi đã sớm bị chặn lại, Âu Dương Khải nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi liền cứ thế mà tiến thẳng vào khoang miệng Lăng Hạo, đem tiếng kinh hô mà Lăng Hạo chưa kịp phát ra toàn bộ đều nuốt vào.
Hai bàn tay Âu Dương Khải giữ chặt lấy đôi tay Lăng Hạo, đôi chân cũng quỳ xuống áp lên đôi chân Lăng Hạo khiến Lăng Hạo một chút cũng không thể động đậy được.
Đầu lưỡi Âu Dương Khải không ngừng trong khoang miệng của Lăng Hạo mà "công thành đoạt đất", kỹ thuật hôn mặc dù còn chưa cao siêu như ba tên cầm thú kia nhưng cũng phi thường bá đạo, không hề ôn nhu so với bọn hắn.
Lăng Hạo bị hắn hôn đến hít thở không thông, môi dưới bị hắn gặm cắn cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn, Âu Dương Khải đối với cậu không hề có chút nào ôn nhu cùng nhẫn nhịn như trước kia mà trở nên bá đạo, tựa như dã thú đã rơi vào du͙© vọиɠ, không chút nào kiềm nén.
Nội tâm Lăng Hạo có chút kinh hoảng: Âu Dương Khải cư nhiên ở chỗ này mà đại phát thú tính ! Chính là chỗ này vẫn còn là trong trường a, nhỡ đâu có thầy cô giáo hay ai đó đi ngang qua thì sao ! ! !
Khóe mắt Lăng Hạo khẽ nhìn quanh một lượt, thở nhẹ một hơi, cũng may là không có ai a ~ ~ ~
Nơi này mặc dù là một cái sân cỏ rộng, nhưng cũng là nơi yên tĩnh vắng vẻ nhất trường, hơn nữa lại rất nhiều cây cối che khuất tầm nhìn, dưới bầu trời đầy mây trông thập phần u tối, bình thường lại ít người qua lại cho nên Âu Dương Khải mới có thể không chút cố kỵ như vậy.
Sau vài phút cường hôn, Âu Dương Khải liền rời khỏi môi Lăng Hạo nhưng tay chân vẫn gắt gao giữ lấy tay chân Lăng Hạo.
"Thả tôi ra ! ! ! Tên hỗn đản này ! ! !" Lăng Hạo vừa thở hồn hển vừa nói, thanh âm mềm nhũn tựa như kẹo đường, không hề có chút lực nào, đôi mắt lại lấp lánh ánh nước cùng đôi môi hồng nhuận ướŧ áŧ.
"Ha hả, Tiểu Hạo a, anh gọi tôi một tiếng lão công, tôi liền thả anh ra, thế nào ?" Khuôn mặt Âu Dương Khải cười đến tà ác, tựa như một con chồn đang gặm nhấm một con gà con, không hề có chút ý tốt nào.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ ! Cút ! ! ! ! ! !"
"Nga? Nói vậy là anh thích bị tôi đè như vậy sao a ~ ~ ~ Thì ra trong lòng Tiểu Hạo lại nghĩ như vậy a ! thực sự là khiến tôi vui mừng a ~ ~ ~" Âu Dương Khải ra vẻ giật mình mà lên tiếng, thanh âm cũng tràn đầy đắc ý cùng trêu chọc.
Lăng Hạo kém chút thì hộc máu , nghẹn khuất đến nói không nên lời: "Cậu ~ ~ ~ cậu ~ ~ ~ nếu cậu không thả tôi ra thì từ nay về sau đừng hòng tới gần tôi nửa bước ! ! !"
Âu Dương Khải đối với uy hϊếp của cậu chỉ cười cười: "Không sao, nếu vậy thì tôi liền ở chỗ này thượng anh, anh thành người của tôi rồi thì còn sợ anh chạy sao, nếu anh không để ý đến tôi, vậy thì cái mông của anh để ý tôi là được rồi, cho dù anh không yêu tôi, vậy thì tôi sẽ "làm" anh,"làm" đến khi nào anh yêu tôi thì tôi, tình yêu không phải là lâu ngày sẽ nảy sinh sao, nói không chừng đến lúc đó anh lại mong nhớ tôi ngày đêm a ~ ~ ~."
"Cậu ~ ~ ~ !"
Âu Dương Khải cười đến dâʍ đãиɠ, lúc này trông hắn cực kỳ vô lại, không hề có chút nào nho nhã lễ độ như trước kia, hiển nhiên là một bộ dạng lưu manh không nói lý.
Lăng Hạo tức đến cả người phát run, oán hận mà nhìn hắn. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, vậy Âu Dương Khải đã sớm bị cậu ngàn đao vạn quả, chết không toàn thây rồi.
Đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân, thanh âm từ nhỏ đang dần dần to lên.
Có người tới đây ~ ~ ~
Nội tâm Lăng Hạo bắt đầu khẩn trương: Không phải chứ ! ! ! Nếu bây giờ bị người bắt gặp, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này cậu còn mặt mũi nào mà đi học nữa a ! ! ! Lăng Hạo trì độn không hề biết rằng mọi người đã sớm xem cậu và Âu Dương Khải là một đôi, thậm chí tất cả nữ sinh trong trường đều âm thầm mà ủng hộ hai người. Hơn nữa Âu Dương Khải vẫn luôn tự làm theo ý mình, cho dù tất cả mọi người có phản đối cũng không hề ảnh hưởng đến hành động của hắn một chút nào.
Âu Dương Khải một chút cũng không để ý, chính là một bộ dạng anh không nói thì đừng nghĩ đến chuyện tôi thả anh ra.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong mắt Lăng Hạo càng lúc càng hoảng loạn, ngữ khí cũng gấp gấp đến run rẩy: "Mau buông tôi ra ! ! ! Cậu muốn để mọi người thấy cảnh như vậy sao ? ! ! !"
"Gọi tôi lão công, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không thả anh ra." Âu Dương Khải không chút nào do dự, thái độ vô cùng cường ngạnh.
"Cậu đúng là tên điên mà ! ! !"
Tiếng bước chân đã cực kỳ gần hai người, rất nhanh liền sẽ tới đây, Lăng Hạo thật sự không muốn người khác thấy cảnh này liền cắn chặt răng, gian nan mở miệng phun ra một câu: "Lão ~ ~ ~ lão công ~ ~ ~"
"Ngoan ~ ~ ~" Âu Dương Khải tươi cười thập phần hài lòng, hôn lên mặt Lăng Hạo một cái rồi buông cậu ra, Lăng Hạo liền vội vàng nhìn về phía tiếng bước chân, lại chỉ thấy một cụ già tay chống gậy, trên khuôn mặt đeo một cặp kính đen, tiêu sái mà đi qua, không hề chú ý tới sự tồn tại của hai người ở đây.
Lăng Hạo nhận ra người này, ông ấy là một thầy giáo đã về hưu từ lâu, hơn nữa còn là một người mù ("- _ -)
Nhìn bóng dáng cụ già run rẩy có chút lắc lư đi không vững dần khuất xa, Lăng Hạo nhất thời có chút xúc động muốn lăn qua lăn lại trên mặt đất, khuôn mặt từ đỏ sang trắng, lại từ trắng sang xanh, biểu tình thập phần vặn vẹo, cứ như không cẩn thận mà nuốt phải ruồi nhặng vậy ~ ~ ~
Âu Dương Khải nhìn biểu tình phong phú kia của cậu, cười đến đau cả bụng ~ ~ ~