Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 49: Nỗi phiền muộn của tiểu thụ

     Cuộc sống trong viện của Tần Phong và Lăng Hạo trôi qua khá đặc sắc, thoáng chút  đã qua một tuần, khi vết thương của Lăng Hạo  bắt đầu lành lại liền vội vàng muốn xuất viện, Lăng Hạo chính là kiểu người không chịu được cuộc sống nhàn nhã, nằm viện một tuần thôi cũng khiến cậu nhanh muốn phát điên rồi.

Ngược lại Tần Phong lại vô cùng hưởng thụ cuộc sống như vậy, theo như hắn nói thì đây chính là sống trên thiên đường a~~~! Không phải cố gắng bày ra vẻ mặt giả tạo, cũng không cần xen vào những chuyện thị phi trong giới hắc đạo, thật sự rất thanh nhàn a.

Vì thế, khi Lăng Hạo được bác sĩ đồng ý cho xuất viện thì chỉ còn mình Tần Phong phải ở trong bệnh viện đến tận nửa tháng, không có cậu khiến hắn buồn bực không thôi.

Trải qua sự việc lần này, quan hệ của Lăng Hạo cùng Tần Phong trở nên có chút vi diệu, Tần Phong đối với Lăng Hạo càng thêm sủng nịnh, mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn đều nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến cho y tá đứng đên cạnh cũng phải đỏ mặt, sau đó nhanh chóng nói với y tá khác: Nam nhân như thế này thật sự là rất hoàn mỹ a~~~~~~

Cảm giác của Lăng Hạo đối với Tần Phong cũng rất mất tự nhiên, khi tiếp xúc với ánh mắt đầy sủng ái của hắn thì cậu vẫn có chút trốn tránh, hoàn toàn là bộ dáng của mĩ thiếu niên lần đầu rơi vào ái tình a~~~~~

Ba tên cầm thú còn lại chứng kiến bộ dạng "Lang tình thú ý" của hai người bọn họ, hận không thể bóp chết Tần Phong một phen!!!

Cái tên hồ ly tinh đáng chết!!! (-_-! ). Chỉ là sau đó lại phát hiện mỗi khi Lăng Hạo tiếp xúc với ba người bọn hắn cũng đều là bộ dáng ngượng ngùng như vậy, thấy liền trốn đi khiến bọn hắn có chút mạc danh kỳ diệu, Tiểu Hạo đây là làm sao vậy a????

Kỳ thật Lăng Hạo cũng phải là người như bọn hắn nghĩ, thậm chí còn có chút trái ngược. Cậu không phải là một người hay khó chịu, cũng không hề chán ghét gì bốn người bọn hắn, mà ngược lại nội tâm còn rất vui vẻ khi thấy bọn hắn.

Chính là vì cảnh tượng Bạch Tuấn Huy cưỡng bức Hàn Minh Hữu ngày ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu.

Từ đó đến nay, cậu luôn bị ác mộng dọa tỉnh, trong mơ cậu thấy khuôn mặt khóc rống đầy nước mắt của Hàn Minh Hữu biến thành mặt mình, nam nhân cưỡng bức mình cũng thay đổi liên tục, có khi là Quan Thế Kiệt, lúc lại thành Tần Phong, rồi khi thì Từ Khôn Đạt, cuối cùng thành Âu Dương Khải. Tóm lại trong giấc mơ của cậu, biểu tình của bốn tên cầm thú kia vô cùng tàn nhẫn, vẻ mặt dữ tợn đang hung hăng tra tấn cậu, xung quanh là một mảnh địa ngục đẫm máu. Cảnh tượng khủng bố như vậy khiến nửa đêm cậu luôn bị dọa tỉnh rồi không thể ngủ lại được liền thức trắng đêm.

Chính vì thiếu ngủ khiến tinh thần của Lăng Hạo có chút hoảng hốt, vào mắt đám cầm thú lại trở thành Lăng Hạo quá lo lắng cho Tần Phong, nên ăn ngủ thất thường, tinh thần không ổn định.

Vì thế, đám cầm thú đều cảm thấy nguy cơ vô cùng nghiêm trọng, liền bắt đầu tấn công Lăng Hạo dồn dập, bất quá bọn hắn tấn công càng mạnh thì Lăng Hạo trốn càng nhanh. Điều này khiến bọn hắn cảm thấy cuộc tiến công của mình cực kỳ vô vọng, như đang đánh vào một cái gối bông vậy, đần độn vô vị.

Vì thế, sau một loạt hành động thất bại này, chúng cầm thú vô lực bỏ cuộc. Ánh mắt Từ Khôn Đạt cùng Âu Dương Khải nhìn Lăng Hạo đầy ai oán, còn Quan Thế Kiệt nhìn cậu lại  càng thêm thâm thúy.

~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay, Lăng Hạo mang theo tâm trạng bất ổn mà tới trường.

Trên đường, chiếc xe đua trông vô cùng đẹp mắt của Quan Thế Kiệt bỗng xuất hiện trước mặt Lăng Hạo.

Quan Thế Kiệt mở cửa ra: "Lên xe, tôi có chút chuyện muốn nói với em." Mặc dù ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng lại tản ra khí thế khiến người ta không thể nào chối từ.

"Được." Với tinh thần bất ổn như hiện nay khiến cậu nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ, trực tiếp lên xe.

Trên đường cả hai người đều không nói câu nào, không khí trong xe yên tĩnh đến quỷ dị.

Chiếc xa tiến vào khu vực trung tâm thành phố vô cùng sầm uất, nơi đây vào buổi sáng cực kỳ đông đúc. Biểu cảm của mọi người cũng thoải mái hơn so với buổi chiều sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ánh mặt trời chiếu vào bảng hiệu hai bên đường khiến mọi thứ đều trở nên chói lóa.

Cuối cùng, khi đến một cửa hàng bán quần áσ ɭóŧ, Lăng Hạo mới bị ánh phản quang đâm thẳng vào mắt, khiến Lăng Hạo vẫn luôn mất hồn cuối cùng cũng bắt đầu chú ý tới xung quanh ~~~

"A! Quan Thế Kiêt, tại sao tôi lại ở đây?! Đi xa thế này thì tôi làm sao kịp về học a!!! Tôi muốn quay lại a!!!" Vẻ mặt Lăng Hạo đầy sợ hãi, nhìn Quan Thế Kiệt có chút khó tin.

Quan Thế Kiệt nhất thời hắc tuyến, có chút không nhịn được liếc Lăng Hạo một cái: "Tôi đã giúp em xin phép rồi, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với em."

"Nga." Lăng Hạo gật gật đầu, lại lâm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, vì gần đây đều mất ngủ cho nên Lăng Hạo bắt đầu buồn ngủ, gật gù một lúc, cuối cùng không chịu được nữa liền ngã xuống đùi Quan Thế Kiệt, ngủ như chết. Đầu Quan Thế Kiệt đầy hắc tuyến nhìn Lăng Hạo, cảm thấy nhớ nhung muốn phát điên nhưng vẫn cố gắng nhịn lại: Lát nữa xem tôi phạt em như thế nào ~~~~

Giấc ngủ này của Lăng Hạo kéo dài tới tận buổi chiều, cư nhiên không hề gặp ác mộng gì, cậu tỉnh lại liền mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng kia a!!! Cảm tạ trời đất, cảm tạ ánh mặt trời chiếu rọi xuống trái đất này!!! (Những từ này ~~ -_-! )

Chỉ bất quá, ngay sau đó cậu liền cười không nổi, bởi vì cậu phát hiện mình đang ở trong nhà Quan Thế Kiệt, hơn nữa còn đang nằm trên giường hắn. Mặc dù quần áo trên người mình vẫn còn nguyên nhưng không hiểu sao vẫn luôn cảm thấy nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần.

"Rốt cuộc cũng tỉnh ?" Quan Thế Kiệt đang khoanh tay ưu nhã đứng ở cửa, cười như không cười nhìn cậu.

Lăng Hạo vừa nhìn thấy bộ dạng kia của hắn, lập tức lông tơ đều dựng hết lên, theo kinh nghiệm của cậu thì mỗi lần Quan Thế Kiệt lộ ra bất cứ biểu tình gì thì đều là điềm báo hắn sắp bộc phát thú tính a!!!!

"Anh . . . anh . . . anh? Anh đưa tôi đến nhà . . . nhà anh . . . là muốn làm . . . làm cái gì????" Lăng Hạo lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn, căng thẳng đến nỗi nói cũng không nên lời.

"Ha hả, em nói xem?" Quan Thế Kiệt chậm rãi tiêu sái đi tới, bước chân ưu nhã giống như một con báo trên thảo nguyên Phi Châu, khóe miệng nhếch lên một tia cười như không cười, ánh mắt câu dẫn thâm thúy đầy ái muội.

Quan Thế Kiệt như vậy, thật sự là gợi cảm không thể tả a ~~

"Anh . . . sẽ không lại . . . " Lăng Hạo nhìn Quan Thế Kiệt đang chậm rãi tiến về phía mình, lập tức có chút hoảng sợ, còn có một chút cảm giác khó tả, giống như chờ mong, lại có chút muốn chạy trốn.

Quan Thế Kiệt thong thả lên giường, càng lúc càng gần Lăng Hạo ~~~~

Tầm nhìn của Lăng Hạo hoàn toàn bị Quan Thế Kiệt chiếm lấy, nhìn chiếc áo sơ mi khoác hờ trên người Quan Thế Kiệt, Lăng Hạo liền cảm giác không thể cử động được, hô hấp cũng bắt đầu có chút dồn dập.

"Em đang sợ cái gì a?" Quan Thế Kiệt vươn tay nắm lấy cằm Lăng Hạo, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình, ngữ khí ôn nhu nhưng lại khiến người ta hoảng hốt.

Lăng Hạo nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu trên mắt kính kia, hai má tiều tụy, thần sắc lo lắng sợ hãi vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, mình rốt cuộc đang sợ cái gì?

Quan Thế Kiệt cúi người xuống khiến khuôn mặt hai người càng lúc càng gần nhau hơn, Lăng Hạo tựa như bị dán bùa định thân, không thể nào phản kháng lại, chỉ có thể giương mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn mà trắng nõn kia càng lúc càng phóng to, chiếm toàn bộ tầm nhìn của mình ~~~~

PS: Đây là hậu quả khi để cho các tiểu công nhịn đói quá lâu ~~~ các tiểu thụ nên chú ý nha ~~~~