Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 48: Một ngày thống khổ của lão đại hắc bang

Hậu quả của màn anh hùng cứu mỹ nhân mà Tần Phong phải chịu chính là mất máu quá nhiều, suýt chút nữa thì mất mạng. Viên đạn chỉ cách tim hắn khoảng 3cm, hơn nữa lại chạm vào động mạch vô cùng quan trọng, nếu gần thêm một tí nữa thôi thì có lẽ không thể cứu được nữa. Khi nghe được tin này, Lăng Hạo hoàn toàn rơi vào trạng thái hóa đá!

Bất quá tốt xấu gì Tần Phong cũng là lão đại hắc bang, trải qua nhiều trận chém gϊếŧ mới có được ngày hôm nay, nên sức chịu đựng cũng vô cùng kinh người, cho dù gần mất mạng cũng sẽ ngoan cường sống lại, hơn nữa tốc độ hồi phục cũng rất khủng khϊếp, chỉ vài ngày sau khi phẫu thuận đã có thể xuống giường đi lại, khiến một vị bác sĩ với cái bụng tròn trịa đang đỡ hắn đi suýt nữa gọi hắn là quái vật luôn rồi a!

Tình huống của Lăng Hạo tuy không nghiêm trọng bằng hắn, nhưng cũng không tốt hơn là bao, viên đạn bắn trúng vai vừa vặn nằm ngay đầu xương giữa, bác sĩ phẫu thuật phải mất hơn nửa ngày mới có thể lấy nó ra được, hơn nữa Lăng Hạo lại mất máu quá nhiều trong thời gian dài, thân thể cậu vốn có chút thiếu máu, cho nên tạm thời rất suy yếu, ngay cả xuống giường đều khó khăn.

~~~~~~~~

Từ Khôn Đạt, Quan Thế Kiệt và Âu Dương Khải đi vào phòng bệnh của Tần Phong, thấy hắn đang cười cười nói nói với một y tá nhỏ.

Từ ngày Tần Phong nhập viện, nhất thời đã trở thành thần tượng của các chị em phụ nữ trong bệnh viện này, trước không nói đến tướng mạo anh tuấn khiến quỷ thần đều si mê của hắn. Kể từ ngày sự tích vì cứu "Người trong lòng" mà ngã xuống của hắn được lan truyền rộng rãi, Tần Phong tức khắc trở thành "Tình si" kinh điển trong truyền thuyết, liền nhận được đãi ngộ vô cùng đặc biệt của các nữ y tá.

Một nữ y tá nhỏ thuần khiết nhìn thấy ba đại nam nhân đi vào, nhất thời đứng thẳng người, hai má hồng hồng gắt gao nhìn bọn hắn.

Âu Dương Khải nhìn cô cười vô cùng xán lạn: "Phiền cô có thể ra ngoài một chút được không? Chúng tôi có chút chuyện muốn nói với người đang nằm trên giường kia."

"Được ~ được, mọi người cứ chậm rãi nói, một lát sau tôi sẽ quay lại." Y tá nhỏ bị hắn phóng điện đến chết đi sống lại, nhất thời có chút bay bổng như bị thôi miên, theo bản năng nghe lời hắn đi một mạch ra ngoài.

Ba tên cầm thú liền quay sang . . . sắc mặt không còn tốt như lúc mới vào, nhìn chằm chằm Tần Phong nằm trên giường.

"Các người nhìn tôi làm gì!" Nói xong liền nở một nụ cười chết người không đền mạng nhìn bọn hắn.

Đáng tiếc ánh mắt phóng điện hết công suất của Tần lão đại cũng không hề có tác dụng gì, đáp lại hắn chính là ánh mắt sắc bén lạnh như băng của ba tên cầm thú, cảnh tượng đầy ngượng ngùng khiến nụ cười của Tần Phong cứng đờ trên miệng, rõ ràng là ba tên cầm thú này đang tìm đối sách để tính sổ với hắn a!

Tần Phong thu nụ cười lại, bày ra biểu tình thập phần nghiêm túc: "Tôi biết lần này Lăng Hạo bị thương bởi vì tôi là nam nhân của cậu ấy (-_-! ) lại không thể bảo vệ cậu ấy thật tốt. Cho nên, các người muốn đánh liền tùy tiện đánh đi."

Chúng cầm thú nghe đến câu "Nam nhân của hắn" thì biểu tình trên khuôn mặt bốn người nhất thời trở nên vặn vẹo, gân xanh trên trán bạo khởi.

Quan Thế Kiệt đẩy đẩy mắt kính của mình, mặt không chút biểu tình. Khuôn mặt Từ Khôn Đạt chính là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tần Phong trên giường, còn khóe miệng Âu Dương Khải vẫn luôn là một nụ cười ôn nhu vô hại, giống như một con thỏ nhỏ. Tuy vậy nhưng lại khiến Tần Phong đầy mồ hôi lạnh.

Ba tên cầm thú đi tới trước giường bệnh của Tần Phong, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, trong mắt còn lóe lóe một tia tà ác.

Toàn bộ ánh sáng trước mắt Tần Phong bị bọn hắn che khuất, trên môi vẫn duy trì nụ cười ưu nhã không thay đổi nhưng trên trán lại không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh: bọn hắn sẽ không thật sự động thủ đấy chứ!

" Cạch . . . . . cạch ~~~!"

"Rầm . . . rầm ~~~~!"

" ~~~~~!"

~~~~

Ba phút sau, ba tên cầm thú với khuôn mặt đầy thỏa mãn nối đuôi nhau tiêu sái rời khỏi phòng Tần Phong, còn không quên khép cánh cửa phòng lại.

Mà trong phòng bệnh ~~~

Tần Phong chật vật từ dưới đất bò lên, đỡ lấy đầu giường chầm chậm lết qua, đau đến nhe răng nhếch miệng, dẫn đến khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia của hắn trở nên thập phần vặn vẹo.

"Đám hỗn đản này! Cư nhiên không nương tay chút nào!!!!"

Một y tá mở cửa ra, khuôn mặt đầy nghi vấn: "Tần tiên sinh, hình như vừa rồi tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng anh a?!"

Tần Phong lộ ra một nụ cười vô cùng ưu nhã: "Ngại quá, vừa rồi tôi có chút không cẩn thận nên ngã xuống đất."

Khuôn mặt y tá nhỏ hoảng sợ: " Vậy anh không sao chứ, có cần tôi giúp gì không?"

"Không sao, tôi có thể xử lý được, không làm phiền cô." Tần Phong cực lực khống chế khuôn mặt, tránh để lộ ra bất cứ biểu tình thống khổ vặn vẹo nào phá hoại hình tượng anh tuấn phong lưu tiêu sái (-_-! ) điều này khiến khuôn mặt của hắn càng không ngừng run rẩy, thoạt nhìn thập phần vặn vẹo.

"Nhưng là, hai má của anh đều sưng lên hết rồi!" Y tá nhỏ đầy thắc mắc nhìn hai má của hắn: "Nếu anh rơi xuống đất, đáng lẽ hai má không thể sưng to như vậy a!"

"Không sao không sao, tôi cảm thấy có chút choáng váng, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi!" Đôi mắt Tần Phong đầy trông mong nhìn cô, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi a!!!!

"A? Không được, anh bị thương nặng như vậy, nếu không cẩn thận, coi chừng vết thương sẽ nặng hơn a. Để tôi kiểm tra giúp anh một chút đi!"

Vì thế, y tá nhỏ vô cùng quan tâm đến Tần Phong liền đi về phía hắn, nụ cười của Tần Phong vẫn vô cùng ưu nhã nhưng không hiểu sao y tá nhỏ lại trông như hắn đều nhanh muốn khóc rồi a ~~~~

~~~~~~~~

"Ai u ~~" y tá nhỏ vừa rời đi, Tần Phong liền nhe răng nhếch miệng ngã xuống giường, đau đến hét toáng lên.

Ai, thực tm đau a, làm một lão đại hắc bang thật không dễ dàng mà, không chỉ phải bảo vệ bản thân mà còn phải giữ thể diện (-_-! ) bị thương lại còn phải làm như không có chuyện gì trước mặt người khác, lão đại hắc bang quả nhiên không phải người bình thường có thể làm a!!!

Vì thế vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Tần Phong lại một mình nằm trên giường bệnh, một bên u oán than đau, một bên cắn răng lên án công việc của mình, hoàn toàn không có chút khí thế lão đại hắc bang nào ~~~

~~~~~

3:30 pm

"Thật muốn đi xem tiểu khả ái a!" Tần Phong đang nằm trên giường chán gần chết, nhất thời muốn đi xem Lăng Hạo.

(Phần giải thích đặc biệt của giảng giải viên Thủy Ấn Vô Trần : bởi vì Tần Phong và Lăng Hạo cùng nhau nhập viện, nhưng bệnh viện lại chỉ còn đúng hai phòng cuối cùng, nằm cách xa nhau đến mười vạn tám ngàn dặm. Lúc trước Tần Phong cũng sốt ruột muốn chạy tới thăm Lăng Hạo thì y tá luôn nói: Cậu ấy không ở phòng 520 mà đi ra ngoài rồi ~~~~)

3︰31 pm

Tần Phong xoay người rời giường, bám lấy vách tường, bước đi chậm như rùa bò mà lết ra cửa, dùng nghị lực đầy mạnh mẽ và trái tim quyết tâm vượt qua khó khăn, không ngại ngàn sơn vạn thủy mà đi thăm người trong lòng ~~~( ca ca ngươi lớn mật địa đi phía trước đi a, đi phía trước đi! ! ! )

3 : 35 pm

Tần Phong đầu đầy hắc tuyến nhìn một đứa bé đang cố gắng bước đi loạng choạng ngang qua mình ~~~("? ? ? ? ?" )

3 : 40 pm

Tần Phong vượt qua bao gian khổ mới tới được thang máy, sau đó vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn thông báo dán trên cửa thang máy: Hệ thống điện trục trặc, mời đi thang bộ (Đường xá thật gian nan, khúc khuỷu a~~~~)

3 : 42 pm

Tần Phong lại một lần nữa không ngại khó khăn, tay run run bám lấy tay vịn trên cầu thang, bắt đầu quá trình chinh phục cầu thang đầy khổ cực, tốc độ thật sự là có thể so với một con ốc sên ~~~ ( những kẻ phản động đều là hổ giấy a ~~~)

3: 4 pm

Tần Phong tươi cười vô cùng ưu nhã, vươn tay chào hỏi y tá nhỏ, không ngờ hắn còn chưa đứng vững thì người ta đã trực tiếp đi về phía cầu thang T^T (Quý cuộc sống này thì phải tránh xa y tá a ~~~~) (đoạn này tui có chút không hiểu T^T)

4 : 10 pm

Tần Phong vượt qua bao cửa ải khó khăn, rốt cuộc cũng có thể đi tới trước phòng bệnh của Lăng Hạo, kích động đến lệ nóng quanh tròng ~~~

(Phần giải thích đặc biệt của giảng giải viên: Tần Phong đã thuận lợi đi tới phòng 520, phần giải thích đặc biệt đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đón xem, hoan nghênh mọi người theo dõi lần sau, bây giờ ta sẽ hát một bài tại đây để biểu đạt tâm tình kích động của mình: biển có thể cạn, đá có thể nát, bầu trời có thể sụp, mặt đất có thể nứt a~~~~~ )

Mở cửa phòng ra, Tần Phong dùng một bộ dáng phi thường tiêu sái đi vào, lộ ra một nụ cười hắn cho là hoàn mỹ nhất có thể khiến Lăng Hạo si mê đến chết đi sống lại, trực tiếp đi tới giường bệnh của Lăng Hạo, lại không ngờ nhìn thấy gường bệnh rỗng tuếch ~~~

Ai có thể nói cho hắn biết, bọn họ đi đâu hết rồi hay không a T^T Tần Phong đứng trong gian phòng trống rỗng, chính thức rơi vào trạng thái chết lâm sàng ~~~~

"Tiểu tử , cậu muốn gặp cậu bé nằm ở giường này phải không?" Một bà lão nhìn thấy bộ dáng thương tâm muốn chết của hắn, liền tốt bụng hỏi han hắn.

Tần Phong gật gật đầu.

"Thật không khéo, cậu ấy vừa mới đi xuống phơi nắng, chỉ sợ vài giờ nữa mới trở lại a! ~~~ a a a a! Cậu sao vậy, sao lại ngất rồi?! Bác sĩ bác sĩ!!!!"

Vì thế, Tần Phong đang rơi vào trạng thái hôn mê bị y tá mạnh mẽ kéo về phòng bệnh của mình ~~~~ (Tiểu Phong Phong hảo đáng thương a~~~~)

PS︰ a a a a a! Tần phong đại súy ca yếu ớt trở nên cư nhiên như thế khẩu nại a! ! ! ! ! Phác thật! Điều hí chi! Lấy hết chi! Trạc chi! sm chi!