Lăng Hạo vừa tỉnh lại, liền thấy Tần Phong đang quỳ trên mặt đất, bộ dạng bị bọn người kia đánh trông vô cùng thê thảm khiến cậu bị dọa đến nhảy dựng. Đến khi nhìn thấy Hàn Minh Hữu đang đứng bên cạnh, thì ra là bị hắn dùng mình để uy hϊếp nên Tần Phong không thể không ngoan ngoãn chịu đòn. Nội tâm Lăng Hạo thập phần đau lòng, ngay sau đó liền cảm thấy cực kỳ tức giận túm lấy chân Hàn Minh Hữu kéo một phát, Hàn Minh Hữu vốn không hề chú ý đến hành động của cậu nên không cẩn thận liền ngã xuống.
Lăng Hạo vì bị mất máu quá nhiều, hơn nữa vừa tỉnh liền dùng quá nhiều sức, cho nên có chút hoa mắt.
Tầm mắt Tần Phong mặc dù đã cực kỳ mơ hồ, nhưng khi Hàn Minh Hữu vừa ngã xuống, hắn lập tức có phản ứng, chạy một phát thật nhanh tới chỗ Hàn Minh Hữu.
Hàn Minh Hữu vốn tính toán bỏ qua cho Tần Phong lại không cẩn thận bị Lăng Hạo kéo ngã xuống, vì vậy lửa giận lập tức lại dâng lên, chĩa súng vào Lăng Hạo, chuẩn bị bóp cò. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một bóng đen ngăn cản hắn, đợi hắn nhìn rõ nam nhân đang đứng trước mặt mình là Tần Phong thì viên đạn đã bắn trúng ngực Tần Phong.
"Không . . . xin lỗi . . . . tôi không cố ý . . ." Hàn Minh Hữu bị dọa đến choáng váng, lắp bắp lên tiếng. Bất quá Tần Phong cũng không hề để ý đến hắn, chỉ nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn, ném tới góc tường.
Đầu Hàn Minh Hữu đầy mồ hôi lạnh, ngồi phịch trên mặt đất, hắn không hề cố ý tổn thương Tần Phong, chỉ là muốn báo thù một chút, khiến hắn phải chịu cảm giác bị người nắm trong lòng bàn tay mà thôi!
Tần Phong không ngó ngàng đến vết thương đang chảy máu của mình, chỉ tập trung di chuyển đến chỗ đám nam nhân, đánh cho bọn hắn mặt đầu máu, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Tần phong ôm lấy Lăng Hạo, mỉm cười nói: "Cậu không có chuyện gì chứ ~~~" nhìn sắc mặt trắng bệt của Lăng Hạo, Tần Phong liền ôn nhu lên tiếng, ánh mắt không chút nào che giấu tình ý.
Lăng Hạo nhìn khuôn mặt đầy máu của Tần Phong, nội tâm như đánh vỡ một bình ngũ vị, có khổ sở, có chua xót, cũng có ngọt ngào, các loại tư vị cũng trộn lại với nhau, khiến cậu khó chịu không nói nên lời, cắn cắn môi tái nhợt, hạ tầm mắt nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao!!"
"Anh bị thương?!!" Lăng Hạo cảm giác được cánh tay mình đang tựa vào của Tần Phong có chút dính dính, loại dính dính ấm nóng này khiến cậu có chút kinh ngạc, cúi xuống liền thấy bả vai mình bị nhuộm một mảng, trước ngực Tần Phong cũng bị máu thấm đẫm một mảng, vết thương không ngừng rách to ra.
Tần Phong cười cười không để tâm: "Vết thương nhỏ thôi, trước kia tôi lăn lộn trong hắc đạo, bị thương là chuyện không thể tránh khỏi. Chút thương này không là gì cả." Trong mắt Lăng Hạo đầy lo lắng cùng đau lòng khiến hắn thập phẩn vui vẻ, vết thương này đối với hắn hiện như một cái huy chương vàng, khiến hắn muốn khoe không thôi.
"Tiểu đông tây của tôi cư nhiên vì tôi mà đau lòng, tôi thật sự rất vui vẻ a! Cho dù thêm vài vết thương nữa tôi cũng nguyện ý!" Tần Phong nhất thời cười to đến không thấy mắt, hung hăng hôn một cái lên mặt Lăng Hạo.
Lăng Hạo (-_-#)︰"Vậy anh chết đi liền tốt lắm."
Tần Phong ︰"!!!!!!!" SQSQS
Tần Phong quả là một lão nam nhân biếи ŧɦái a, Lăng Hạo cắn răng nghĩ nghĩ, ở cái tình huống này còn có thể bộc phát thú tính, não kia của hắn rốt cuộc có cấu tạo như thế nào a?
"Chúng ta đi thôi, miệng vết thương của cậu chảy nhiều máu lắm, nếu không chữa trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Còn những kẻ cặn bã kia, tôi đã thông báo cho thuộc hạ, họ sẽ giải quyết thật tốt." Tần Phong buông Lăng Hạo xuống, cởϊ áσ của đám người kia ra, thật cẩn thận che lên người Lăng Hạo, chỉ sợ chạm đến vết thương của cậu.
Lăng hạo gật gật đầu, cắn môi dưới, không nói gì cả. Thân thể trần trụi bị Tần Phong nhìn thấy khiến khuôn mặt Lăng Hạo nhất thời đỏ ửng, tầm mắt hạ xuống, lông mi có chút run rẩy, bày ra nội tâm phi thường bối rối của cậu.
Tần Phong nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng này của cậu, cười thật to, tiểu đông tây này, thật sự rất đáng yêu a.
Tần Phong ôm lấy Lăng Hạo đang bị thương, đi về phía cửa.
Lúc này, một nam nhân với thân hình cao lớn ưu nhã đi tới. Nhìn hai người bọn họ chật vật liền giật mình.
"Cuối cùng anh cũng tới, chúng tôi thiếu chút nữa bị tiểu tình nhân của anh tra tấn đến chết rồi!" Tần Phong lộ ra một tia cười khổ, nhìn nam nhân trước mắt.
Ánh mắt nam nhân thật có lỗi nhìn bọn hắn, trong ánh mắt lóe lên một tia khổ sở: "Xin lỗi, tôi không ngờ cậu ta lại điên cuồng như vậy."
Nam nhân nhìn vô cùng anh tuấn, chỉ bất quá khuôn mặt lại cực kỳ ngạo nghễ, khí chất cũng tương đối âm lãnh, khiến hắn trông thập phần cô đơn. Nhất là ánh mắt thâm thúy của hắn, tựa như một hồ băng, ưu thương mà tuyệt vọng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn, liền không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, ánh mắt như vậy đối với nữ nhân mà nói, tuyệt đối là có lực sát thương nhất.
"Minh Hữu ở bên trong đó? Cậu ta không có chuyện gì đi?" Nam nhân có chút khẩn trương nhìn Tần Phong, ngữ khí không tự giác lộ ra một tia ưu thương.
"Hắn không sao." Tần Phong nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, nhất thời cười khổ không thôi, hai người bọn hắn nháo chưa đủ, còn làm hại Lăng Hạo thành vật hi sinh.
"Vậy ư?" Ánh mắt nam nhân nhất thời trở nên lạnh lẽo, rét buốt đến tận xương tủy. Đi vào bên trong, còn nói vọng ra một câu: "Giúp tôi chú ý một chút, tôi nghĩ tôi cùng sủng vật của mình có chút chuyện cần nói. Chuyện lần này, tôi sẽ giáo huấn thật tốt sủng vật không chịu nghe lời này!"
Tần Phong lắc đầu, hai người này thật là, tra tấn lẫn nhau nhiều năm như vậy, lúc nào cũng là trò ngươi trốn ta tìm, thật sự khiến người ta không biết nói gì mà! Tuy nhiên cứ để bọn họ tra tấn nhau như thế cũng được, Tần Phong cũng lười quản rồi. Lúc đó bởi vì mình có ý tốt, nên mới giúp bọn họ trở thành một đôi, kết quả kém chút nữa thì hại chết Lăng Hạo, hiện tại hắn thật sự không muốn để ý đến bọn họ nữa, nếu khiến Lăng Hạo xảy ra chuyện gì một lần nữa thì hắn ngay cả tâm tư đi chết đều có a.
Tần Phong không có đi đến cửa, lại thấy bên trong truyền tới tiếng hét thất thanh của Hàn Minh Hữu: "Bạch Tuấn Huy! Sao anh có thể tìm được chỗ này! Anh . . . anh . . . đừng lại đây! Nếu không tôi sẽ bắn . . ."
~~~~~~
Hàn Minh Hữu nâng khẩu súng lên, nhìn nam nhân đến cả người phát run, trong mắt đều là kinh hoảng: "Sao anh lại biết chỗ này? Có phải Tần Phong nói hay không?!!!!" Vẻ mặt Hàn Minh Hữu đột nhiên trở nên tuyệt vọng: "Tần Phong . . . vì sao . . . vì sao anh . . . có thể đẩy tôi đến bên hắn, vì sao anh lại tàn nhẫn như thế!!!"
Thanh âm lạnh như băng của nam nhân vang lên: "Hừ, lâu rồi không bị trừng phạt, cư nhiên lại dám tìm đến Tần Phong gây chuyện. Xem ra, không trừng phạt cậu một chút liền không ngoan rồi!" Ánh mắt nam nhân càng lúc càng lạnh lẽo, tản ra một cỗ bi thương nồng đậm, tiến về phía hắn.
"Anh . . . anh . . . muốn làm cái gì? Đừng . . . đừng lại đây!" Thanh âm Hàn Minh Hữu càng lúc càng hoảng loạn, khẩu súng trong tay cũng rơi trên mặt đất.
"Hừ, cậu rất không ngoan a." Nam nhân đi tới trước mặt Hàn Minh Hữu, từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, sau đó cầm lấy tay hắn, dùng sức bẻ một phát~~~
"A ~~~!" Tiếng gãy xương thanh thúy vang lên, Hàn Minh Hữu hét đến tê tâm phế liệt, đau đớn khiến hắn gần như ngất đi, nước mắt rơi đầy mặt cùng với mồ hôi trên má tái nhợt khiến hắn trông thập phần đáng thương.
Nam nhân nhìn Hàn Minh Hữu lệ rơi đầy mặt, không hề có một chút thương xót. Một phen túm lấy hắn, liền xé rách toàn bộ quần áo trên người hắn, đặt hắn dựa lên tường, sau đó tách hai chân hắn ra rồi mạnh mẽ tiến vào, không hề có chút chuẩn bị trước nào, vì vậy hậu huyệt của Hàn Minh Hữu liền vang lên một tiếng xé rách thật rõ ràng truyền vào tai hai người.
"A ~~~! Tên hỗn đản này, mau thả tôi ra! Bạch Tuấn Huy, tôi nhất định sẽ gϊếŧ anh, Tần Phong, tôi hận anh!!!" Đau đớn kịch liệt như bị xé làm hai, khiến hắn thiếu chút nữa thì hôn mê. Hàn Minh Hữu vừa khóc nức nở vừa lớn tiếng mắng, đổi lại là nam nhân ra vào càng thêm thô bạo. Hàn Minh Hữu bị áp lên tường, nam nhân ở phía sau không ngừng cắn lên vai hắn, lưu lại thật nhiều dấu răng còn đang chảy máu, nam nhân phía sau còn hung hăng không ngừng tiến vào thân thể khiến hắn bị ma sát với bức tường thô ráp, hậu huyệt bị xé rách, máu tươi chảy dọc theo đùi trắng nõn của hắn tựa như một đóa huyết sen trên nền tuyết trắng, tàn nhẫn mà yêu diễm.
Hàn Minh Hữu chịu đau đớn, chỉ cảm nhận được sự thô bạo cùng tàn nhẫn của nam nhân, lại không hề thấy được si mê cùng tình cảm sâu đậm trong đáy mắt người kia. Đó là một loại tình cảm gần như có thể đem hai nam nhân phá hủy đến tận cùng: Tình cảm tuyệt vọng, ưu thương mà tàn nhẫn!
Khung cảnh trước mắt Hàn Minh Hữu càng lúc càng trở nên mơ hồ, dần dần mất đi có ý thức, chỉ có thể vô lực mắng những câu yêu ớt, khóe mắt không ngừng rơi lệ!
Bên ngoài kho, Lăng Hạo nằm trong lòng Tần Phong nghe được tiếng hét thảm thiết của Hàn Minh Hữu, nhất thời sợ đến tái mặt, mặc dù cửa lớn đã bị Tần Phong che lại, nhưng thanh âm kia cùng tiếng thân thể va chạm kịch liệt vẫn rất rõ ràng ~~~~
"Không cần sợ hãi. Hai người bọn hắn vẫn luôn như vậy đã rất nhiều năm rồi!" Tần Phong nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Lăng Hạo, mỉm cười lên tiếng an ủi.
Cách nhà kho không xa, vài chiếc xe màu bạc đang nhanh chóng tiến tới, Tần Phong thấy vậy liền mỉm cười: "Chúng ta được cứu rồi." Nói xong liền vươn tay đem Lăng Hạo đặt trong một chiếc BMW cách hắn gần nhất, sau đó Tần Phong liền ngã trên mặt đất ~~~
"Tần Phong, Tần Phong, anh thế nào rồi!"
"Lão Đại! A! Lão Đại ngất xỉu rồi!"
Ý thức của Tần Phong dần dần biến mất, trước mắt có rất nhiều bóng đen mơ hồ hoảng loạn đi qua đi lại, thanh âm khẩn trương của Lăng Hạo càng lúc càng xa, tựa như phát ra từ tận chân trời ~~~~
PS︰ lăng hạo bị bảng cái thời gian đến tận đây hạ xuống màn che, này vài ngày tả đích nội dung tương đối ngược, bất quá, rất nhanh sẽ khôi phục khinh tùng địa phân vây ~~~ ha ha ha ~~~ các vị bị yêm ngược đến đích thật to có thể yên tâm ~~~
Còn có, chỗ này yêm lại đào một hãm hại, cũng chính là hàn mỹ nhân đích chuyện xưa, sẽ làm cầm thú dẫy đích đệ tam bộ ( đệ nhị bộ là lăng hạo ba ba đích chuyện xưa )~~~ các vị thật to tận thỉnh chờ mong ~~~~