Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 43: Ngàn cân treo sợi tóc

Hàn Minh Hữu chậm rãi tới gần hai má Lăng Hạo, đứng ở một cự ly vô cũng ái muội, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, thậm chí Lăng Hạo còn có thể cảm nhận được nhiệt khí mà hắn thở ra lướt qua mặt mình.

Ánh mắt nam nhân càng thêm tà mị, đôi con ngươi màu nâu nhạt lóe lóe tia sáng tựa như thủy tinh.

Lăng Hạo bình tĩnh nhìn cặp mắt màu hổ phách của hắn, trên người toát ra một trận hàn khí, mổ hôi chảy càng nhiều, tim đập càng lúc càng nhanh.

Tư thế như vậy duy trì được ba giây, sau đó Hàn Minh Hữu đột nhiên nở nụ cười, đứng thẳng dậy, vươn tay nắm lấy cằm Lăng Hạo, cậu bị hắn cường thế mở miệng, cảm thấy xương như muốn nứt ra.

"Không biết ở trên giường Tần Phong đối đãi với cậu như thế nào?! Công phu trên giường của hắn không tệ, hẳn là phải dạy cậu cách hầu hạ nam nhân rồi a~." Hàn Minh Hữu nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của Lăng Hạo, ánh mắt nghiền ngẫm, nụ cười càng thêm tà ác.

"Tôi không biết hắn trên giường như thế nào, cũng không hề phát sinh quan hệ gì với hắn cả!" Lăng Hạo đối với ngữ khí đùa cợt của hắn làm như không thấy, hiện chỉ có thể thầm nghĩ tuyệt đối không thể chọc giận hắn. Nếu không, bằng tình tình biếи ŧɦái của nam nhân này, nói không chừng sẽ thật sự kêu cả bang cường bạo cậu a.

"Nga? Tần Phong cư nhiên kiên nhẫn như vậy, vật tới tay còn không ăn, xem ra hắn thật sự yêu thảm cậu rồi a. Bất quá ~~~ " Nam nhân cực kỳ ưu nhã cúi người xuống, lại sờ sờ đầu Lăng Hạo, mái tóc trắng tựa như thác nước tùy ý xõa trên vai, lại bị gió thổi khẽ bay lên, tựa như những bông tuyết vào mùa đông vậy. Lăng Hạo nhìn cảnh này có chút ngẩn người.

Bàn tay chậm rãi vuốt ve tóc Lăng Hạo, nam nhân lại lên tiếng : "Cậu thật sự là thuần khiết a, bất quá tôi sẽ cho hắn ta thấy tiểu bảo bối thuần khiến mà hắn không nỡ ăn bị đè dưới thân nam nhân khác, dâʍ đãиɠ mà hoan ái."

Ngữ khí nam nhân bỗng trở nên hung ác, nắm lấy tóc Lăng Hạo mà kéo mạnh về sau.

"Ngô ~~" Lăng Hạo bị đau mà rêи ɾỉ một tiếng, bị ép ngẩng đầu đối diện với Hàn Minh Hữu. Lăng Hạo nhìn vào đôi mắt màu hổ phách u ám của hắn, không còn vẻ biếng nhác bất cần đời như ban đầu mà thay vào đó là tràn ngập hận ý, hận ý kia mạnh mẽ như vậy khiến Lăng Hạo có ảo giác như vị lột da rút gân, ngay cả xương cốt cũng tan thành tro bụi.

"Vì sao anh lại hận Tần Phong như vậy? Hơn nữa, vì cái gì hận hắn mà lại đi bắt cóc tôi? Điểm này anh cũng nên nói rõ ràng chứ, đừng biến tôi trở thành người chịu tội thay cho hắn mà ngay cả lý do cũng không biết!" Lăng Hạo nhìn Hàn Minh Hữu, ánh mắt vô cùng chân thành nói.

Hai bàn tay của Lăng Hạo ở sau ghế dựa không ngừng ma sát, từ lúc tỉnh lại, cậu liền phát hiện bên cạnh tay bị trói có một cái đinh có thể cắt đứt sợi dây này. Vì thế cậu một bên kéo dài thời gian, một bên cẩn thận ma sát lên cái đinh kia, hơn nữa không thể để bọn chúng phát hiện.

"Hừ! Cậu muốn kéo dài thời gian sao? Tôi cũng không hứng thú nghe cậu nói linh tinh đâu." Ánh mắt Hàn Minh Hữu nhìn cậu đầy thô bỉ, tựa như cả người đều trần trụi bị hắn nhìn chằm chằm, nam nhân hơi nghiêng người tới gần cậu, trong mắt lóe lên một tia dâʍ ɖu͙©.

Nam nhân nắm lấy cằm Lăng Hạo, bàn tay dùng sức bóp lấy cằm Lăng Hạo khiến cậu phải hé miệng ra. Sau đó nam nhân nhanh chóng lấy hạ thể của mình ra, cái hung khí kia đã trở nên cương cứng vô cùng đáng sợ.

"Ngoan ngoãn ngậm vào cho tôi, nếu cậu dám cắn, tôi liền đập đầu cậu." Nam nhân nhìn hai má xinh đẹp của Lăng Hạo, nuốt nuốt nước miếng, miệng hung hăng đe dọa.

"Nếu (anh) đánh (đầu) tôi, tôi sẽ (cắn) đứt hạ (thể) của anh." Miệng Lăng Hạo không cách nào đóng lại được, lời nói cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Mọi người ở đây đều lâm vào trầm tư ~~~~

Nam nhân do dự một chút ︰"Vậy tôi không đánh đầu cậu nữa." Lăng Hạo thở nhẹ một hơi, tưởng hắn cứ như vậy bỏ qua, nhưng lời nói tiếp theo của nam nhân khiến Lăng Hạo như rơi xuống đáy cốc.

Nam nhân tăng mạnh lực tay, gần như muốn bóp vỡ xương Lăng Hạo khiến cậu đau đến hoa cả mắt, còn mơ hồ nghe được tiếng nam nhân truyền tới : "Nếu tôi cứ nắm chặt cằm cậu thì cậu đừng mơ tưởng đến chuyện có thể cắn tôi."

Lăng Hạo ︰"? ? ? ? ?"

Miệng Lăng Hạo bị bắt mở đến cực hạn, khóe miệng chảy ra một tia dịch thể trong suốt, xuôi theo cằm rồi chậm rãi chảy xuống cổ. Lông mi Lăng Hạo khẽ rung, ánh mắt có chút mê li, lộ ra dáng vẻ thập phần yếu ớt, thúc dục thú tính của người khác. Dục hỏa trong mắt nam nhân hừng hực dâng lên, lấy tay cầm lấy hạ thể đã cương đến đau nhức, trực tiếp tiến đến gần miệng Lăng Hạo.

Nhìn hạ thể xấu xí phát ra mùi tanh trước mắt, dạ dày Lăng Hạo trở nên cuồn cuộn, gần như muốn nôn ra.

Đôi tay bị trói sau ghế của Lăng Hạo tăng tốc độ ma sát, chính là dây còn chưa đứt nhưng hạ thể kia đã tiến gần đến môi cậu, Lăng Hạo tuyệt vọng nhắm hai mắt lại ~~~~~

Khóe miệng Hàn Minh Hữu lộ ra một tia cười lạnh, khuôn mặt đám nam nhân phía sau hắn cũng trở nên hèn hạ, nở một nụ cười da^ʍ tà, Lăng Hạo thống khổ rơi nước mắt chờ ác mộng sắp tới ~~~~