Ngay lúc này, sợi dây trói Lăng Hạo bỗng nới lỏng ra, nội tâm cậu vô cùng mừng rỡ, đôi mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, nhìn nam nhân trước mắt tràn ngập sát khí ~~~
Nam nhân đang nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ. Đột nhiên, một cảm giác đau đớn kịch liệt từ hạ thể truyền tới, hắn liền vô thức buông tay bóp cằm Lăng Hạo, sau đó ngã xuống đất, đau đớn gần như muốn ngất đi.
"A ~~~~~" nam nhân che hạ thể, thống khổ hét lên, nằm trên mặt đất lăn lộn một hồi.
Lăng Hạo thu tay lại rồi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, trong mắt đầy ắp sự khinh bỉ, giống như nhìn một thứ nhỏ bé không đáng để ý tới.
Một kích vừa rồi, cậu đã sử dụng toàn lực, nam nhân này không khéo thật sự bị phế a.
Hàn Minh Hữu có chút giật mình nhìn Lăng Hạo, dùng ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn cậu︰"Cậu ~ cư nhiên có thể thoát được?"
Lăng Hạo vỗ vỗ bụi trên người mình, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn: "Hừ, chút trò vặt vãnh này có thể làm khó tôi sao. Tôi mặc kệ anh cùng Tần Phong có quan hệ gì, nhưng là, hành vi vừa rồi của anh rất vô sỉ, tôi sẽ - không - tha - cho - anh - đâu." Lăng Hạo chậm rãi nói từng chữ từng chữ, ngữ khí như hàn băng, tràn ngập sát khí.
"Hừ. Có vẻ như tôi coi thường cậu rồi, không nghĩ tới bộ dáng gầy yếu lại có sức như thế, bất quá cho dù cậu có khỏe hơn nữa cũng không thể đánh gục từng này người a." Hàn Minh Hữu cười tà mị, hướng phía sau vẫy vẫy tay, nhận được chỉ thị của hắn, một đám nam nhân lập tức tiến lên, bao vây Lăng Hạo.
Lăng Hạo lạnh lùng nhìn bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên.
"Làm sao bây giờ?" Mồ hôi lạnh trên trán Lăng Hạo càng lúc càng nhiều, một đám nam nhân như lang như hổ đi tới càng lúc càng gần, hình thành một vòng đem Lăng Hạo ép tới gần vách tường.
Lăng Hạo chậm rãi lui về sau, cuối cùng lưng cũng áp vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
"Ha hả, cậu trốn không thoát đâu." Hàn Minh Hữu ưu nhã ngồi lên ghế dựa vừa mới trói Lăng Hạo, hai chân bắt chéo, châm một điếu thuốc, khuôn mặt mỉm cười nhìn một đám nam nhân cao to dần dần tới gần Lăng Hạo.
"Mẹ nó! Đợi bọn chúng động thủ trước thì mình không thể chủ động xuất kích rồi, xuống tay trước vậy." Lăng Hạo cắn cắn môi dưới, hai bàn tay vội vàng nắm thành quyền, chỉ là bởi vì dùng quá sức mà có chút tái nhợt.
Lăng Hạo liếc mắt về cửa lớn cách cậu khoảng mười thước, bên trên không bị khóa, chỉ khép hờ mà thôi. Chỉ cần có thể chạy đến đó thì mình liền có thể trốn thoát, nhưng đầu tiên phải giải quyết đám người trước mắt đã!
Trước đây Lăng Hạo bởi vì hâm mộ Lý Tiểu Long, cho nên có học qua một chút quyền cước, mặc dù không phải cao thủ nhưng dùng để đánh nhau bình thường thì vẫn có cơ hội.
"A da ~~~!" Lăng Hạo sử dụng chiêu bài của Lý Tiểu Long, đột nhiên rống to, dang cánh tay chuẩn bị tư thế đánh nhau như Hoàng Phi Hồng (-_-|||), một loạt hành động kỳ quái này đem đám nam nhân trước mắt dọa đến hóa đá luôn rồi. Lăng Hạo nở một nụ cười âm hiểm, nhân lúc bọn hắn không để ý mà vươn chân, hung hăng đá thẳng vào hạ thể nam nhân đứng gần cậu nhất. (-_-! , lại là một chiêu này ~~~)
"A! ! ! ! !" Thanh âm thảm thiết như heo bị cắt tiết vang lên, nam nhân thống khổ té trên mặt đất lăn lộn.
"Cậu! Cậu cư nhiên đánh lén!" Đợi đến khi bọn hắn phản ứng lại, nhất thời trên mặt đầy lửa giận, hung hăng tiến về phía cậu. Khóe miệng Lăng Hạo nhếch lên một tia cười lạnh, không chút nào sợ hãi nhìn bọn hắn.
Đột nhiên Lăng Hạo trừng mắt nhìn Lão đại, một tay che miệng, một tay run run vươn ra chỉ vào Hàn Minh Hữu phía sau, trên mặt là một biểu tình khó có thể tin được, thanh âm hơi run rẩy: "Anh ~ Lão đại các anh cư nhiên ~ cư nhiên cởϊ qυầи áo!!"
Đám nam nhân nhất thời quay đầu, vẻ mặt đầy chờ mong ~~~
Thái dương Hàn Minh Hữu gân xanh bạo khởi, nhìn mấy tên vừa quay đầu lại thấy vẻ mặt của đám người kia đầy chờ mong nhìn mình, khóe miệng không ngừng run rẩy, phun một hơi khói thuốc ra sau đó dùng một thanh âm vô cùng ưu nhã nói: "Đám ngu ngốc này! Cậu ta đang đùa các ngươi đấy! -_-#"
Bất quá bọn hắn cũng không phải quay đầu nhìn toàn bộ, vì vậy Lăng Hạo lại dùng trò cũ, nhanh chóng đáp ngã hai tên nữa. Nhìn hai tên trên đất đau đớn phải lăn lộn, rống lên, Lăng Hạo liền đắc ý cười cười: Bảy tên, đã hạ được bốn tên rồi, lão tử thật lợi hại! (-_-! ~ ta nghĩ, cái này không đáng giá cao hứng đâu~~~)
Còn lại ba tên mặt mày xanh xao nhìn nhau một lúc, hai lần bị Lăng Hạo đùa giỡn khiến bọn hắn thật sự tức điên lên rồi!
"TNND, cậu cư nhiên dám đùa giỡn lão tử, xem lão tử thu thập cậu thế nào!!" Vì thế, ba tên còn lại hùng hổ đi tới chỗ Lăng Hạo.
Mắt Lăng Hạo chợt lóe lên một tia sáng, bắt đầu một đấu ba nhào vào đánh bọn hắn, hai bên ngươi một quyền ta một cước, đánh tương đối gay cấn. Hàn Minh Hữu một bên nhìn cậu, ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm.
Lăng Hạo phản ứng tương đối nhanh, mặc dù thể lực và sức mạnh so ra kém bọn hắn rất nhiều, nhưng trên người cậu không có vết thương nào tính là nặng cả, hơn nữa tốc độ né đòn của Lăng Hạo cực nhanh, hoàn toàn có thể nhân lúc bọn hắn vừa tấn công mà né tránh rồi đánh lại.
Vì thế sau mấy hiệp liên tiếp, trên mặt và người ba nam nhân kia toàn là vết xanh vết tím, còn Lăng Hạo lại chỉ bị vài vết nho nhỏ!
Chỉ là Lăng Hạo cho dù nhanh nhưng cũng có lúc thất thủ, cuối cùng dưới sự tấn công dữ dội của đám nam nhân thì Lăng Hạo cũng bị đánh trúng, bụng Lăng Hạo bị đấm một quyền thật mạnh, đau đến mức khiến cậu lập tức ngồi xổm xuống, hai mắt hoa cả lên.
"Ha ha ha, rốt cuộc cũng đánh trúng rồi, cái tên tiểu súc sinh này." Nam nhân đấm trúng Lăng Hạo cười vô cùng gian trá, ba nam nhân liền vây đến trước mặt Lăng Hạo.
Con mắt Lăng Hạo đảo một cái, rồi nhìn xuống bụng mình, cái đám ngu ngốc này, xem lão tử làm sao đùa chết các người! Lăng Hạo cúi thấp đầu, vẻ mặt vô cùng âm hiểm.
"A! Đau quá!" Lăng Hạo đột nhiên là lên một tiếng, làm ra vẻ như một cô gái xinh đẹp nhu nhược ngã nhào xuống đất, tay trái đỡ lấy thân thể, tay phải đặt lên vai, hơi hơi dùng sức kéo cổ áo xuống để lộ ra bả vai trắng nõn cùng xương đòn quyết rũ.
Lăng Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt to long lanh ngập nước của Lăng Hạo khiến khuôn mặt cậu trở nên thập phần vô tội, nhất thời, Lăng Hạo liền biến thành hình tượng cô gái mơ màng đáng yêu như trong phim hoạt hình vậy, một bộ dáng đáng thương khiến người ta cảm thấy vô cùng thương xót. (-_-|||~ sức tưởng tượng không tốt đích thật to thỉnh tham khảo 《 cô gái xinh đẹp chiến sĩ 》? ? ? Mặc dù ta biết này thực khiếm biển? ? ? ? ? )
Đám nam nhân nhìn bả vai bị lộ ra của Lăng Hạo, mắt trợn to lên ~~~
"Người ta đau quá! Sao các người có thể nhẫn tâm khi dễ người ta như thế? Thật là hư hỏng a~~ Các người là người xấu a~~~!" Thanh âm Lăng Hạo hơi run rẩy oán giận bọn hắn, đôi môi nhỏ nhắn hơi cong lên, ánh mắt hoa đào ngập nước tựa như sắp khóc~~~~!
Nếu là nam nhân bình thường làm ra những động tác như vậy thì trông thật sự kinh tởm, nhưng lên người Lăng Hạo lại không hề khó nhìn như vậy, ngược lại còn có chút đáng yêu. Đám nam nhân bị dáng vẻ của cậu mê hoặc, ai cũng không muốn động thủ, nhất thời chỉ biết đứng im tại chỗ.
"Đám ngu ngốc này, còn không mau động thủ!!!! Nhìn không ra là cậu ta đang giả vờ sao?!!" Hàn Minh Hữu gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, trên khuôn mặt nổi đầy gân xanh, thái dương cũng giật giật mấy cái..
"Nhưng là, cậu ta ~~~" Ba nam nhân nghe được thanh âm của hắn đồng thời quay đầu sang, vì thế ~~~~
Lăng Hạo một quyền hung hăng đánh lên hạ thể của tên gần cậu nhất, rồi mới chạy như bay tới cánh cửa, còn hai nam nhân kia nhìn tên bị Lăng Hạo đánh lén đang lăn lộn dưới đất miệng rống to lên, nhất thời miệng há to thành hình chữ O, đứng hình tại chỗ, ngay cả Lăng Hạo chạy mất cũng không đuổi theo, đợi đến lúc phản ứng lại thì Lăng Hạo đã đứng ngay cửa rồi ~~~
"Da! Lão tử chạy thoát rồi !" Nội tâm Lăng Hạo vô cùng mừng rỡ vươn tay mở cửa ra, ngay lúc cậu sắm mở được cửa kia thì ~~~
"Pằng !!!!"
Lăng Hạo vô lực quỳ rạp xuống đất, ngơ ngác nhìn vai phải của mình. (T^T Tội Tiểu Hạo quá a)
Nguyên bản áo sơ mi màu trắng lúc này đã nhiễm một tầng đỏ yêu diễm, một dòng chất lỏng màu đỏ từ bả vai chảy ra, mình cư nhiên bị bắn trúng, Lăng Hạo lập tức nhìn về phía Hàn Minh Hữu, giờ phút này hắn đang nồi trên ghế dựa, vô cùng ưu nhã thổi thổi khói bốc lên từ khẩu súng ~~~ (Huhu sao hắn dám bắn Tiểu Hạo a T^T)
Trước mắt đột nhiên trở nên mờ ảo như trời đất xoay chuyển, Lăng Hạo vô lực ngã xuống mặt đất, tầm mắt mơ hồ nhìn nam nhân tóc trắng cùng đám nam nhân đằng sau đang đi về phía mình ~~~
"Hừ! Dám đùa giỡn với tôi, cậu chán sống rồi!!! Nếu cậu đã muốn chơi cái trò nhàm chán như thế, vậy để thuộc hạ của tôi chơi cùng cậu là được!!" Thanh âm lạnh lẽo của nam nhân vang lên, nghe có chút xa xăm.
Vẻ mặt Lăng Hạo hốt hoảng nhìn cái chân bị túm chặt của mình, bị bọn hắn kéo về giữa kho, trên mặt đất còn kéo theo một vệt máu dài, mặt đất cứng rắn ma sát với mặt cậu khiến cậu vô cùng đau đớn ~~~
Sau đó, có người cởϊ qυầи áo của cậu ra, kéo luôn quần cậu xuống, một vài cánh tay mang theo ý xấu sờ sờ thân thể trần trụi của cậu, xoa nắn. Lăng Hạo có cảm giác muốn nôn, nhưng lại nôn không được .
Thần trí Lăng Hạo càng lúc càng mơ hồ, nhìn bóng đen qua lại trước mắt cùng một vài thanh âm không rõ truyền vào tai cậu.
"Dáng người tiểu tử này thật không tệ a, làn da cũng thật mịn màng, đã lâu không được hưởng thụ thân thể tốt như vậy a! Lần này tôi nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen."
"Khuôn mặt cậu ta cũng phi thường xinh đẹp a, so với mấy tên ẻo lẻ tốt hơn rất nhiều, thật sự là một vưu vật hiếm có a!"
"Chờ một chút, hình như cậu ta sắp ngất rồi, mau cầm máu giúp cậu ta trước đi, bằng không cứ chảy như vậy sớm muộn gì cũng mất mạng a!"
". . . . . . .!"
Những bàn tay sờ loạn trên người mình càng lúc càng không an phận, thậm chí còn sờ soạng ở một vài nơi khó nói của mình, sờ một cách bừa bãi hạ lưu.
Trong dạ dày Lăng Hạo càng ngày càng như sóng cuộn biển gầm ~~~
Một khắc trước khi hôn mê, trong đầu Lăng Hạo bỗng dưng hiện lên bốn khuôn mặt nam nhân: "Cứu tôi ~~~!" Lăng Hạo vô lực lên tiếng, muốn nói thật to, chỉ là cố gắng cũng không thể phát ra một chút âm thanh nào.
Một giọt nước mắt trong suốt tinh tế chảy ra từ khóe mắt, sau đó trượt dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống mặt đất ~~~
PS︰ Càng lúc càng cảm thấy ta không có lương tâm, Tiểu Hạo khả ái như thế mà lần nào ta cũng ngược cậu ta. ~~ Ai ~~~~