Một giờ sau , Lăng Hạo vừa xuất hiện cùng bộ lễ phục kia liền khiến mọi người vô cùng kinh diễm.
Lăng Hạo mặc một bộ lễ phục hơi trung tính, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương, viên kim cương trên mặt dây chuyền lớn đến nỗi có thể khiến cho toàn bộ nữ nhân điên cuồng vì nó. Bên dưới là đường viền cổ áo tua rua như một tán lá sen, có thể che đi bộ ngực bằng phẳng của cậu. Thắt lưng của Lăng Hạo khá nhỏ, hơn nữa lễ phục được thiết kế xòe ra, sẽ không làm người ta phát hiện ra thắt lưng của cậu tương đối thô hơn so với nữ nhân. Trên eo đeo một chiết thắt lưng đính pha lê rất quý phái. Nổi bật nhất chính là phần đuôi cá kéo dài màu tím lộng lẫy, trông thập phần tao nhã.
Trán của Lăng Hạo phi thường xinh đẹp, cho nên khi nhà tạo mẫu tóc cho cậu đội tóc giả, thêm một cái dây cột tóc, làm cho cái trán trơn bóng của cậu hoàn toàn lộ ra, trang điểm trên mặt cũng cực kỳ thích hợp, màu mắt cùng son môi cũng nhàn nhạt trông rất tự nhiên, không hề lòe loẹt lại càng thêm phụ trợ cho khuôn mặt hoàn mỹ của cậu.
Lúc này cậu khiến cho người ta có một loại cảm giác mờ ảo không thực, ánh mắt lạnh nhạt, khí chất lãnh diễm, khi ánh mắt khép lại, hàng mi dài kia liền che đi ánh mắt, xinh đẹp đến mức làm cho người ta muốn thét chói tai, nếu dùng một từ đến hình dung cậu bây giờ thì phải là: nữ hoàng bóng đêm.
Vẻ mặt đạo diễn đầy hưng phấn nhìn Lăng Hạo, kích động vui sướиɠ đến hoa chân múa tay: "Thật sự là rất hoàn mỹ , perfect! Đây là nữ nhân hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy a!" (囧~~ Lăng Hạo không phải nữ nhân ~~~)
Vẻ mặt Từ Khôn Đạt nghiền ngẫm cười cười, nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng nói một câu tức chết người không đền mạng: "Thật không hổ là người ta xem trọng, mặc nữ trang cũng xinh đẹp như vậy."
Nhất thời mặt Lăng Hạo sụp xuống ~~~~
Lăng Hạo phải chụp một cái quảng cáo trang sức, chính là chiếc vòng kim cương trên cổ diễn viên chính Lăng Hạo.
Quảng cáo được Lăng Hạo cùng Từ Khôn Đạt phối hợp thực hiện, kể về một câu chuyện tình yêu đẹp xưa.
Khi quay quảng cáo, khả năng lĩnh ngộ của Lăng Hạo cao ngoài sức tưởng tượng của mọi người, từng cảnh tượng, từng động tác, từng ánh mắt đều thể hiện rất tốt, đặc biệt là thời điểm ánh mắt giao nhau cùng Từ Khôn Đạt, không khí xung quanh dường như đều xoay quanh họ, vô cùng hấp dẫn, lại duy trì một khoảng cách rất vừa vặn không gần không xa, cực kỳ câu dẫn .
Nhân viên xung quanh thấy cảnh này mặt đỏ tim đập, đạo diễn còn kích động la lên: "Thiên tài! Thật sự là thiên tài a! Rất hoàn mỹ !" Đây là lần đầu tiên Lăng Hạo quay lại biểu hiện hoàn mỹ như thế, điều này làm cho bọn họ thật sự cảm thấy kinh ngạc.
Trong quảng cáo tổng cộng Lăng Hạo phải đổi hai bộ quần áo, trừ bộ lễ phục cậu mặc từ đầu kia thì cậu còn phải thay một bộ váy gần như toàn là hồng phấn: dây cột tóc hồng phấn, áo màu hồng phấn, váy dài xòe màu hồng phấn, cộng thêm một cái áo khoác màu trắng ~~ nói tóm lại, thì chính là kiểu nhân vật nữ xinh đẹp mộng mơ có đôi mắt to tròn trong truyện tranh Nhật Bản ~~~
Buổi quay quảng cáo kết thúc, vẻ mặt Lăng Hạo ngoài cười mà trong không cười nhận hết lời khen ngợi của mọi người, hầu như đều là những lời mà cậu không muốn nghe nhất, tỷ như"Đáng yêu, xinh đẹp" linh tinh gì đó, cho đến khi đạo diễn vẻ mặt đầy hài lòng chạy tới vỗ vai cậu khen ngợi khí chất trời sinh nữ vương của cậu, thì Lăng Hạo gần như bạo phát.
Sau khi đạo diễn khen ngợi Lăng Hạo xong, cao hứng chạy tới chỗ mọi người cùng vỗ tay chúc mừng.
Từ Khôn Đạt nhìn vẻ mặt xanh xao của Lăng Hạo, cười tủm tỉm nói: "Vật nhỏ, biểu hiện của em hôm nay rất tốt a!"
Lăng Hạo ( khóe miệng run rẩy ): "A ~ a ~ a ~~"
Từ Khôn Đạt ( vẻ mặt đứng đắn ): "Đừng khóc , bảo bối."
Lăng Hạo túm lấy cổ áo Từ Khôn Đạt, biểu tình vô cùng dữ tợn hướng hắn điên cuồng hét lên: "Tôi đang cười ~~~! Tôi làm sao khóc được a ~~~! Đây là đang cười a a a a!"
Lúc này Lăng Hạo không hề chú ý tới khuôn mặt của cậu đã gần sát với khuôn mặt của Từ Khôn Đạt, đã muốn vượt qua khoảng cách an toàn ( hình như cách xa cũng không an toàn a~~~), từ trước đến nay trong từ điển của cầm thú không hề có câu "vật tới tay mà không ăn", cho nên Từ Khôn Đạt liền ôm lấy Lăng Hạo, ở giữa những tiếng thét chói tai của mọi người mà hôn Lăng Hạo, Lăng Hạo nhất thời trỗng rỗng, trong đầu chỉ có sáu chữ "Tự làm bậy, không thể sống ~~~"
Khi được thả ra, Lăng Hạo vốn đang ngớ người đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "A! Tên hỗn đản này!" Sau đó hung hăng đánh một quyền đánh vào người Từ Khôn Đạt, đầu cũng không quay lại chạy một mạch ra khỏi trường quay ~~~
Vì thế ở trong mắt mọi người ~~~~
"Ân, tên hỗn đản này, cư nhiên đùa giỡn người ta như vậy, thật đáng ghét a, người ta không để ý tới ngươi nữa ~~~" vì thế Lăng Hạo hờn dỗi vô cùng, dậm chân một cái, vô cùng đáng yêu đánh một quyền nhẹ nhàng như ném bột vào người ta, che đi vẻ mặt thẹn thùng, chạy ra ngoài ~~~~( đây là tình huống đã xảy ra trong mắt tất cả hủ nam ở đây ~~~)
"Ân, tên hỗn đản này, buổi tối ngươi muốn làm gì người ta đều cho ngươi làm, ngươi còn không thỏa mãn sao?? Cư nhiên lại ở đây trước mặt nhiều người như vậy mà hôn ta ~~~" vì thế Lăng Hạo *dục cự hoàn nghênh đẩy Từ Khôn Đạt ra, vẻ mặt ngượng ngùng chạy ra ngoài ~~~( đây là tình huống đã xảy ra trong mắt tất cả hủ nữ ở đây ~~~)
*Ra vẻ là cự tuyệt, từ chối nhưng thật ra lại hoan nghênh
"Ân, tên hỗn đản này, sao lại nôn nóng như vậy, có chuyện gì thì về nhà rồi làm không phải tốt lắm sao? Tối hôm nay người ta ở nhà chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới a ~~~" vì thổ lộ trực tiếp như vậy khiến Lăng Hạo thập phần thẹn thùng, nhẹ nhàng sờ soạng lên l*иg ngực rộng lớn mà rắn chắc kia của Từ Khôn Đạt, vẻ mặt thẹn thùng chạy ra ngoài ~~~( đây là tình huống đã xảy ra trong mắt tên cuồng tự kỷ Từ Khôn Đạt ~~~)
"Hắc! Ta sẽ đấu với ngươi! Ngươi chờ đấy, lão tử ở bên ngoài chờ ngươi! Công phu của lão tử chắc chắn lợi hại hơn ngươi!" Vì thế Lăng Hạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ đánh vào ngực Từ Khôn Đạt một cái, vẻ mặt kích động chạy ra ngoài ~~~~( đây là những gì mà vị đạo diễn người Mỹ đam mê võ thuật đã thấy ~~~~)(-_-! Hình như đây là người có thần kinh bình thường nhất trong đám người ở đây a ~~~~)
Vì thế, ở trong mắt mọi người, Lăng Hạo vĩnh viễn là một tiểu thụ yếu đuối a ~~~~~
ps: này hai ngày tạp cảo tạp đích lợi hại, thường thường mở ra máy tính nửa ngày cũng không viết ra được cái gì vậy ~~~~ ai ~~~~(tác giả)