Từ Khôn Đạt giữ chặt lấy Lăng Hạo đang có ý định chạy trốn, gọi đạo diễn đang dựng cảnh ở đằng xa.
"Đạo diễn, không phải ông nói quảng cáo lần này để hai nam nhân diễn sao? Sao giờ lại thay đổi?"
Đạo diễn là một người Mỹ to cao, nói tiếng Hoa rất lưu loát, nhìn Lăng Hạo vẻ mặt tán thưởng: "Vốn là tính để hai nam nhân diễn, chỉ là ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy, tôi liền thay đổi chủ ý, cậu ấy rất thích hợp đóng vai một vị nữ vương cao quý! Tôi biết ánh mắt của Chris (tên tiếng anh của Từ Khôn Đạt) nhất định rất tốt mà! Nhìn xem khí chất cao quý tự nhiên này, còn chưa mặc quần áo xong đã xinh đẹp như vậy, nếu là quay quảng cáo xong, hiệu quả nhất định rất tốt!"
Lăng Hạo ( mặt không chút thay đổi ): "Vì sao tôi phải mặc nữ trang?"
Đạo diễn: "Bởi vì, tôi cảm thấy cậu mặc nữ trang càng phù hợp với chủ đề của quảng cáo này hơn."
Lăng Hạo ( mặt không chút thay đổi ): "Tôi không muốn mặc nữ trang."
Đạo diễn: "oh, không, gương mặt hoàn mỹ này của cậu, mặc nữ trang vào sẽ vô cùng xinh đẹp, tin tưởng tôi đi."
Lăng Hạo: "Nhất định phải mặc nữ trang?
Đạo diễn gật gật đầu, đang muốn nói tiếp thì Lăng Hạo lại xoay người bước đi, Từ Khôn Đạt vội vàng kéo cậu: "Tiểu Hạo! Đừng kích động, quảng cáo này phải quay ngay lập tức! Bây giờ em đi thì tôi biết tìm ai thay thế a!"
Vẻ mặt Lăng Hạo quật cường: "Tôi tuyệt đối không mặc nữ trang."
Vẻ mặt Từ Khôn Đạt khó xử: "Nhưng đây là quyết định của đạo diễn a, tính tình của ông ấy xưa nay luôn nói một là một a."
Lăng Hạo quay đầu không để ý đến hắn.
Từ Khôn Đạt liếʍ liếʍ môi: "Nếu không, tôi cùng nhà sản xuất thương lượng, tăng thù lao của em lên một chút, từ năm vạn lên tám vạn, em thấy được không?"
Lăng Hạo như cũ không nói gì. Chẳng qua trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, nhanh đến mức dường như không thể thấy được.
Từ Khôn Đạt nhìn cậu, cảm thấy cậu có chút động tâm, không khỏi tiếp tục cố gắng, tăng con số lên.
"Chín vạn?"
"Mười vạn?"
Ánh mắt nóng rực của mọi người đều hướng về phía này, mỗi người đều mở to hai mắt, nín thở nhìn hai người. Trong mắt bọn họ, lúc này Từ Khôn Đạt trông như đại sắc lang đang dụ dỗ một tiểu cô nương, từng chút từng chút một đem Lăng Hạo kéo vào bẫy của mình ~~~~
Rốt cuộc khi Từ Khôn Đạt tăng giá đến mười lăm vạn, Lăng Hạo liền rơi vào tay giặc ~~~
Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Từ Khôn Đạt, Lăng Hạo gian nan phun ra hai chữ: "Tôi mặc!"
Vì thế, cuối cùng Lăng Hạo cũng đem mình bán đi ~~~~
Lăng Hạo cả người cứng ngắc dơ hai tay lên, bị mấy tên trợ lý trang phục vây bên trong, ba chân bốn cẳng mặc quần áo lên người cậu, một bên kích động hai mắt tỏa sáng.
"Oa! Lâu lắm rồi chưa thấy nam nhân nào mặc nữ trang kinh diễm như vậy a!"
"Đúng vậy đúng vậy, mặc bộ lễ phục này lên quả thực chính là nữ vương a. Thật đẹp . Không đi cos* quả là lãng phí a !"
*cosplay
"Khuôn mặt này, khí chất này, quả thực là dành cho quảng cáo này mà, thật hoàn hảo.."
Lăng Hạo: "? ? ? ? ? ?"
Từ trước đến nay, Lăng Hạo ghét nhất là bị người khác đem so sánh với nữ nhân. Hồi sơ trung, có một nam hài lớp bên cạnh hiểu nhầm cậu là nữ sinh, liền lớn tiếng thổ lộ với Lăng Hạo, kết quả nam hài này bị Lăng Hạo đánh đến mức ngay cả ba mẹ cũng nhận không ra. Chỉ là bây giờ Lăng Hạo đã bị những đồng nhân dân tệ tuyệt đẹp kia mê hoặc rồi. Vậy mới nói, nhân dân tệ là rất nguy hiểm, mọi người nên cẩn thận a~ ~~~
Ps: chờ một chút còn có một chương ~~~~ (tác giả)