Trên kệ gỗ đặt ngoài phòng khách hiện tại đã được bổ sung thêm hai khung hình…
Khung hình thứ nhất là một thân trang phục cử nhân tràn đầy sức sống, cầm theo tấm bằng tốt nghiệp đứng bên cạnh một thân đầm công sở trắng ôn nhu như nước. Khung hình thứ hai là chùm bóng bay nhỏ vừa vặn che đi cái chạm môi của hai người…
***
Ngô Cẩn Ngôn chống nạnh hài lòng đánh giá tay nghề của Khương Tử Tân. Tiểu nha đầu này như vậy nhưng cũng thật có khiếu chụp ảnh, sau này không sợ thất nghiệp.
“Em đã đứng đó gần một tiếng rồi đấy.” Tần Lam vừa gọt hoa quả vừa cười nhắc nhở cô.
“Em vẫn không tin là mình đã tốt nghiệp.” Ngô Cẩn Ngôn giống như đứa trẻ chạy về phía nàng. Sau đó cọ cọ má vào cánh tay nàng. “Lam Lam, chờ khi em trở thành chuyên gia nội thất nổi tiếng giống như ba, em nhất định sẽ đem theo sính lễ rước chị về nhà.”
“Mơ mộng.” Tần Lam đem miếng xoài đã được cắt gọt cẩn thận nhét vào miệng cô. “Ba em đã nói tới công việc của em chưa?”
“Đương nhiên trở về thừa kế công ty rồi.” Ngô Cẩn Ngôn nhún vai. “Trước đây ai cũng nói em sinh ra ở vạch đích, hiện tại em đúng là cảm thấy người ta nói không sai. Trong khi nhà nhà chạy đôn chạy đáo để xin việc, thì em chỉ cần ngồi không chờ tới ngày đẹp liền xách mông về xin đại chức vụ gì cũng không thành vấn đề.”
“Cho nên em nhất định không được sống một cuộc sống tiêu cực giống như trước đây. Bởi vì hiện tại em còn có chị.” Nàng dùng tay cố định đầu cô, để mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em đương nhiên hiểu em còn có chị.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. “Lam Lam, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ không để chị thất vọng. Bởi vì em yêu chị.”
Năm năm rồi, chị là động lực duy nhất để em tồn tại…
Tần Lam hài lòng nhìn cô, sau đó tiếp tục xem phim truyền hình.
“Lam Lam.”
“Chị đây.”
“Em đắn đo lắm… nếu như em về tiếp quản công ty của ba, nhất định sẽ có rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa… thành phố T và thành phố S bao giờ đi cũng mất gần ba tiếng, không phải lúc nào cũng có thể trở về.”
Ý của cô chính là nếu cô tới thành phố T làm việc, hai người chắc chắn không thể sống chung được nữa.
Tần Lam thoáng dao động. Quả thực nàng cũng đã nghĩ qua vấn đề này.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt đăm chiêu của nàng, thở dài một hơi, ủy khuất lầm bầm: “Em không muốn trở về đâu.”
“Không được.” Nàng ngắt lời cô. “Chị không muốn em vì chị mà trì hoãn tương lai. Cẩn Ngôn, em còn trẻ, cho nên hãy nhân cơ hội này hảo hảo chuyên tâm làm việc. Bởi vì nếu như thất bại, em vẫn còn cơ hội làm lại.”
Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc.
“Nghe chị.” Tần Lam thở dài. “Tuổi trẻ trôi qua thực rất nhanh, cho nên em nhất định phải nắm giữ cơ hội.”
“Em không muốn đâu.” Ngô Cẩn Ngôn nhào tới vùi đầu vào hõm vai nàng, gạt bỏ hình tượng ương ngạnh cứng đầu thường ngày. Chỉ khi ở cạnh Tần Lam, cô mới dám nới lỏng bản thân như thế.
Nàng vuốt nhẹ mái tóc cô, trong lòng cũng không khá hơn là bao…
Bốn năm đã quen với việc có Ngô Cẩn Ngôn ở bên ríu rít. Giờ đây tưởng tượng một ngày trở về nhà không còn thấy dáng vẻ tiểu hài tử quấn quít của cô. Trở lại với những bữa cơm một mình giống như trước khi cô xuất hiện. Nàng quả thực không cam tâm.
Nàng cũng không rõ từ khi nào Ngô Cẩn Ngôn đã nhẹ nhàng bước chân vào thế giới của nàng. Trước khi cô đến, nàng còn tưởng mình là người thấy nguy không đổi sắc. Nàng bình tĩnh với mọi việc, thậm chí Xa Thi Mạn còn khẳng định nàng không phải là người… Thế nhưng kể từ cái đêm cô ở trước mặt nàng vừa ôm đàn vừa hát ca khúc Cây sơn trà, nàng biết mình đối với cô không thể điềm nhiên được nữa.
Nhớ lần đó, nàng thực sự đã khóc…
***
Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam hồi lâu không nói gì, đành ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Bốn mắt chạm nhau…
“Lam Lam, chị biết không, chị có đôi mắt thật sự rất đẹp.” Ngô Cẩn Ngôn chân thành cảm thán. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô dường như đã chìm trong đôi mắt nàng. Mắt nàng to, sáng, thậm chí lúc nào cũng trong trẻo tựa như hữu nước.
“Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, chị làm sao có thể tin lời của em?” Tần Lam điểm nhẹ chóp mũi cô. “Hơn nữa bạn học Ngô thật nổi tiếng dẻo miệng.”
“Em không còn là bạn học Ngô nữa, sau này có thể chị phải gọi em là giám đốc Ngô.” Ngô Cẩn Ngôn bật cười, sau đó nhích lại gần hôn lên môi nàng.
Quấn quít hồi lâu mới dứt ra, Ngô Cẩn Ngôn khóe môi hơi cong lên: “Lam Lam, hình như lâu rồi chúng mình…”
“Em tự trọng chút đi.” Tần Lam đỏ mặt.
Thú thực lý do dạo gần đây nàng tránh Ngô Cẩn Ngôn đυ.ng chạm, cũng bởi vì vài ngày trước đứa nhỏ này phóng túng quá độ, cả đêm dằn vặt nàng đến chết đi sống lại. Báo hại ngày hôm sau nàng đến giường không xuống được, thắt lưng đau giống như bị kim châm, chân cũng mềm nhũn.
Bởi vậy, nàng cật lực tránh xa…
Ngô Cẩn Ngôn chớp chớp mắt ngây thơ. Thế nhưng cái tay hư lại không ngây thơ chút nào, rất nhanh đã đặt ở nơi cần đặt, nghịch ngợm xoa nắn.
Tần Lam cả người khô nóng, theo bản năng giữ chặt tay cô: “Đừng… ngày mai chị vẫn còn việc cần phải làm.”
“Đó là chuyện của ngày mai.”
“Chị không thể xin nghỉ làm.”
“Chị lo cái gì, một cuộc điện thoại cáo ốm là được. Cũng đâu có ai rảnh rỗi để truy xét chúng ta?”
Tần Lam đối với Ngô Cẩn Ngôn mỏng không được, mà dày cũng chẳng xong. Kết quả chỉ biết bất lực khép mi: “Nhưng mà ở đây là phòng khách… Em có thể, nhưng chị không thể…”
“Đến chuyện này chị cũng có trật tự.” Ngô Cẩn Ngôn oán thán, nhưng cũng không trách nàng. “Bất quá em không để tâm đâu, chúng mình cứ nguyên thủy giường chiếu là được, nhỉ?”
“Em…” Tần Lam giận tím mặt. Mà cái người kia chỉ cười lớn, sau đó nhẹ nhàng nhấc một cái, ôm nàng lên trở về phòng.
***
Lại một đêm vắt kiệt toàn bộ sức lực. Sáng hôm sau Tần lão sư còn thảm hơn cả mọi ngày… hiện tại ngồi dậy cũng không thể…
“Ngô Cẩn Ngôn…” Nàng oán giận nhìn ai đó hưởng thụ nhắm mắt ngủ bên cạnh. Nguyên lai tinh lực của cô cũng thật là dồi dào, hôm qua sau khi buông tha nàng, tay chân cô còn tiếp tục sờ loạn một hồi lâu mới chịu đi ngủ.
Tần Lam thở dài một hơi, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cho đến bây giờ nàng vẫn không dám tin mình ở cạnh cô lại phóng túng đến mức độ này… (*Tần lão sư dìu dắt bạn học Ngô trưởng thành trong nhân cách, nhưng bạn học Ngô lại giúp Tần lão sư phóng khoáng trong từng đêm =)))) )
Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng chớp chớp mi, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, sau đó giống như bạch tuộc quấn chặt lấy: “Lam Lam, vì sao không ngủ thêm?”
Bởi vì cả hai còn đang xích͙ ɭõa, cho nên nàng mơ hồ cảm nhận được da thịt tiếp xúc với nhau. Nhịn không được liền cảm thấy nổi da gà: “Cẩn Ngôn, chị không còn sức đâu.”
“Nhưng em vẫn còn, Lam Lam không cần làm gì cả, chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi.”
Tần Lam ngay bây giờ muốn nhồi máu cơ tim mà chết!
“Vì sao khi em theo đuổi chị lại không bày ra dáng vẻ này nhỉ?”
“Dáng vẻ này là dáng vẻ gì?” Ai đó giả ngây giả ngô.
Tần Lam lười giải thích, chỉ nhàn nhạt buông lời: “Dậy đi thôi.”
“Chúng ta tắm uyên ương nha.”
“Em bỏ cái tư tưởng đó đi.” Tần Lam cắt ngang lời cô, sau đó vớ lấy khăn bông đã đặt sẵn bên cạnh, lấy hết sức ngồi dậy chuẩn bị đồ đi tắm.
***
Thong thả dùng xong bữa sáng, rốt cuộc những gì cần tới cũng phải tới.
Ngô Cẩn Phi gọi điện nói cô trở về xem qua công ty một chút.
“Lam Lam, ba em gọi em rồi.” Ngô Cẩn Ngôn nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Sau đó buồn bã nhìn nàng.
“Chuyện sớm muộn.” Tần Lam mỉm cười trấn an cô. “Có cần chị đi cùng em không?”
“Không phải hôm qua chị nói mình còn có việc sao?”
“Vì em nghỉ một buổi rồi trở về tăng ca.” Nàng nhún vai. “Lần đầu bạn học Ngô tới công ty, chị không an tâm để em một mình.”
“Vì sao?”
“Vì nhiều khi em hành động rất thiếu suy nghĩ.” Nàng thẳng thắn nhìn vào mắt cô. “Sau này tới công ty rồi, môi trường cũng khác với khi em học đại học. Thời gian đầu em có thể sẽ gặp phải một số việc ủy khuất. Cẩn Ngôn… chị chỉ sợ lúc đó em sẽ lại mất bình tĩnh.”
“Em hứa với chị.” Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy bước lại gần nàng, sau đó ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên nhìn. “Em nhất định sẽ kiềm chế thật tốt.”
“Chị cũng chỉ mong em sẽ như vậy.” Nàng vỗ vỗ má cô.
“Nhưng em không nỡ rời khỏi đây.”
“Cũng đâu phải không còn trở về.” Nàng bật cười. “Hơn nữa nếu em bận nhiều việc, chị có thể sắp xếp hai ngày cuối tuần để tới thăm em, như vậy là được chứ gì?”
“Lam Lam, em yêu chị.” Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, sau đó vòng tay ôm chặt lấy nàng.