Tần Lam ngẩng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn, khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày hiện tại phảng phất vài tia háo hức, vài tia tự hào.
“Cẩn Ngôn của chị mặc đồ cử nhân thật đẹp.” Nàng để cô xoay một vòng, sau đó ngăn không được mà cầm điện thoại lên chụp.
“Ya… lát nữa dùng máy ảnh của em chụp sẽ ý nghĩa hơn.” Bạn học Ngô vui vẻ cầm theo máy ảnh và giá đỡ. Sau đó hôn lên má nàng một cái. “Tần lão sư của em hôm nay thật phi thường xinh đẹp.”
Tần Lam ngượng ngùng tránh cô, sau đó lại gần cuốn lịch, nhìn vào ngày được dùng bút đỏ trịnh trọng đánh dấu kèm dòng chữ nắn nót của Ngô Cẩn Ngôn: Lễ tốt nghiệp!. Trong lòng không hiểu vì sao còn cảm thấy xúc động hơn cả ngày tốt nghiệp của chính mình.
Cuối cùng, hốc mắt nàng nóng lên, sau đó một vài dòng lệ vô thức chảy xuống.
“Lam Lam, chị lại đa sầu đa cảm cái gì vậy?” Ngô Cẩn Ngôn bật cười nhìn nàng, chậm rãi lại gần kéo nàng ôm vào lòng. “Ngoan nào, hết hôm nay thôi, em sẽ không còn là bạn học Ngô nữa.”
Em không còn là bạn học Ngô nữa, nhưng chị vĩnh viễn là Tần lão sư…
Tần Lam nghe tới đây càng khóc to hơn…
Ngô Cẩn Ngôn mi mắt giật giật nhìn người khóc đến lê hoa đái vũ trước mặt mình. Cái gì mà hình tượng nữ thần lãnh đạm, cái gì mà hình tượng nữ thần thanh tao không vướng bụi trần.
Đều bị nàng bỏ qua cả rồi!
“Chị khóc cái gì chứ? Chẳng lẽ chị muốn em không tốt nghiệp được sao?” Ngô Cẩn Ngôn không biết dỗ dành nàng thế nào. Dù gì số lần nàng mất bình tĩnh trước mặt cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Không phải… chỉ là chị cảm giác năm tháng trôi qua thật nhanh.” Tần Lam ôm chặt lấy cô, thế nhưng kiên quyết giữ khoảng cách, bởi vì sợ nước mắt sẽ làm hỏng trang phục cử nhân.
***
“Ba, mẹ…”
Ngô Cẩn Ngôn vừa bước xuống xe đã thấy hai bóng hình quen thuộc.
“Chúc mừng con gái.” Ngô Cẩn Phi nhoẻn miệng cười, đem bó hoa tới đặt vào tay cô. “Ba người chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh lưu niệm a~”
“Để con giúp mọi người.” Tần Lam nâng máy ảnh lên, sau đó chụp một vài tấm lưu niệm.
Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối không nói lời nào. Bởi vì đây là lần đầu tiên… ba mẹ cô xuất hiện đầy đủ ở buổi lễ trọng đại như thế này.
“Con gái lớn thật rồi.” Thẩm Nhược Nhược mỉm cười. “Mau vào trong chuẩn bị dự lễ đi. Ba mẹ sẽ ở ngoài này chờ con.”
Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng lưỡng lự…
“Đi nào.” Nàng tiến lại gần khoác tay cô. Mà Ngô Cẩn Ngôn đi được vài bước liền quay đầu lại nhìn. Bởi vì cô sợ… hai bóng hình đó sẽ lập tức biến mất.
***
Sinh viên tham dự buổi lễ tốt nghiệp rất đông. Ngô Cẩn Ngôn ngồi nghe bài diễn thuyết mà có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Thực tình… cô vẫn không thể ngờ ba mẹ cô thế nhưng lại đồng ý cùng tới chia sẻ niềm vui với đứa con đã bị ra rìa này…
“Sau khi tốt nghiệp ngươi đã có dự định gì chưa?” Một vài người bên cạnh cô xì xầm to nhỏ.
“Ta được nhận vào công ty Kinh Thiên.”
“Thật sao? Hâm mộ quá.”
“Còn ta vẫn chưa biết xin việc ở đâu. Có lẽ ta sẽ về quê cùng ba mẹ hảo hảo chăn nuôi làm vườn.”
“Như vậy thì thật đáng tiếc.”
“Ta thì làm nhân viên bình thường sống qua ngày thôi. Không cần lương cao, có ăn là được.”
Mỗi người một dáng vẻ, mỗi người một ước mơ không ngừng thảo luận.
Ngô Cẩn Ngôn bất giác thở dài một hơi. Đối với sự trưởng thành này, cô rốt cuộc không biết nên vui hay nên buồn…
Buổi lễ tốt nghiệp chính thức được tuyên bố kết thúc, cũng là lúc tiếng hò reo không ngừng vang vọng khắp hội trường.
Khương Tử Tân kéo tay Hổ Phách chạy tới, cười đến không thấy tổ quốc đâu: “Ngôn nhi, chúng ta mau đi chụp ảnh thôi.”
Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng kéo tay Minh Ngọc: “Đi nào, chúng ta đi chụp ảnh kỉ niệm.”
***
Sân trường thập phần đông đúc, phải khó khăn lắm mới tìm thấy địa điểm thích hợp để chụp ảnh.
Ngô Cẩn Ngôn sau khi cùng Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược chụp thêm vài bức, sau đó hai người cũng nhanh chóng rời đi.
“Cảm ơn vì mẹ đã đến.” Ngô Cẩn Ngôn sau khi tiễn Ngô Cẩn Phi, cũng trở lại giúp Thẩm Nhược Nhược đóng cửa xe. Hiện tại cô không còn trách móc hay giận dỗi nữa. Chỉ mỉm cười mặc cho khóe mắt có chút cay.
“Mẹ đi nhé. Tiểu Ngôn của mẹ, chúc mừng con.” Thẩm Nhược Nhược nghiêng đầu cười. “Sau này nếu như có thời gian rảnh cứ liên hệ với mẹ, mẹ sẽ mang con đi khắp thế gian.”
“Nhất định.”
“Nhất định.”
“Cẩn Ngôn, ngươi còn không mau qua đây, nếu không sẽ bị chiếm mất chỗ a.” Khương Tử Tân nhảy tưng tưng, thậm chí còn hướng Thẩm Nhược Nhược hét lớn. “Thẩm di, nhất định con sẽ chiếu cố Ngô Cẩn Ngôn thật tốt.”
***
Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt khắp nơi tìm bóng hình nàng. Thế nhưng lại giống như vài năm trước, không biết nàng hiện tại đang mai danh ẩn tích ở phương trời nào rồi.
“Tần lão sư đang bận chụp hình với các sinh viên.”
Khương Tử Tân thấy khuôn mặt thâm trầm của cô, có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.
Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi một cái: “Lam Lam nhà ta hiền quá cho nên mới để các người khi dễ như vậy.”
Song, mặc dù nói thì nói cho cứng miệng. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng không đi tìm nàng hay tới làm loạn với đám sinh viên kia. Cô cầm theo máy ảnh, bắt đầu đi xung quanh chụp hình giúp mọi người.
“Tiểu Tân, ngươi có cảm thấy họ Ngô từ khi yêu Tần lão sư liền thuần đi không ít đúng không?” Hổ Phách xoa xoa cằm hỏi.
“Đó là điều tất nhiên. Nếu là trước đây, ai dám cả gan động tới người của cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ không ngần ngại mà xông tới đánh nhau.” Khương Tử Tân phụ họa trả lời. “Ta nghĩ Ngô Cẩn Ngôn sau này chắc chắn sẽ làm nên cơm cháo. Dù gì người trực tiếp truyền lửa cũng là Tần lão sư.”
Bốn năm sống chung cùng Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn đúng là bị khí chất lãnh đạm trên người nàng ảnh hưởng không ít.
Bạn học Ngô thật là tiến bộ!
***
“Cuối cùng đám người các ngươi cũng chịu vác mặt tới.”
Ngô Cẩn Ngôn chống tay nhìn hội Tô Thanh – Hứa Khải. Hiện tại đoàn người đang ôm vài bó hoa lớn tiến vào.
“Chúc mừng lão đại tốt nghiệp.”
Oang oang như sấm, nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt: “Bé bé cái miệng lại. Ở đây cũng đâu phải chỉ có mình ta tốt nghiệp?”
“Phi phi phi, khác nhau chứ. Lão đại từ trước tới giờ nổi tiếng lười chảy thây, nay lại chịu đi học, hơn nữa còn ra sức cố gắng trong mọi kì thi. Đương nhiên khác với người thường rồi.” Nam thanh niên đứng cạnh Hứa Khải che miệng cười trộm.
“Thạch đầu, ta cắt lưỡi ngươi.” Ngô Cẩn Ngôn lao tới làm bộ muốn cắt lưỡi.
“Xin tha mạng…”
Mải mê cùng mọi người chụp ảnh kỉ niệm, tới khi để ý lại, đã thấy sân trường vắng đi không ít.
“Không còn sớm nữa, các ngươi về đi thôi.” Ngô Cẩn Ngôn nhận hoa nhận quà xong chính thức buông lời đuổi khách.
“Thế nào? Tối nay chúng ta liên hoan chứ?” Hứa Khải nháy nháy mắt.
“Tối nay ta bận lắm.” Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên muốn dành buổi tối trọng đại này để ở bên cạnh Tần lão sư. “À, nhắc mới nhớ, lần trước các ngươi đâm bà đây một vố. Bà đây không thể tin tưởng đi liên hoan cùng các ngươi nữa.”
Chống nạnh quát tháo, Ngô Cẩn Ngôn oán giận nhìn đám hư hỏng trước mặt. Dòng thứ quỷ yêu mất nết, người ta đã cai chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi lại còn cố tình sử dụng.
“Chẳng phải sau đó ngươi cũng có được nàng hay sao?” Tô Thanh ghé môi vào tai cô thì thầm.
“Tô Thanh, ngươi đáng chết.” Ngô Cẩn Ngôn cắn một cái vào vai nàng. “Sau này ngươi còn dám làm vậy với ta, coi chừng ta cạch mặt ngươi.”
***
Tiễn đám người ồn ào kia xong. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới có thời gian để đi tìm nàng chụp ảnh kỉ niệm.
Tần Lam ngồi ở ghế đá cách sân trường không xa đợi cô. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lôi kéo Khương Tử Tân tới bắt làm phó nháy.
“Lần trước lúc đi thực tế, ngươi chụp trộm ta và nàng? Cho nên lần này ta nhất định phải khiến ngươi đền bù nợ nần.”
Khương Tử Tân bĩu môi, song cũng không từ chối.
Ngô Cẩn Ngôn nhanh nhẹn mượn được chùm bóng bay của một người bạn học. Sau đó đứng cách nàng chừng mười bước, nhoẻn miệng cười gọi to: “Lam Lam.”
Tần Lam ngẩng đầu lên nhìn cô…
Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác mình thực sự đã trưởng thành không ít, thậm chí bờ vai cô cũng chắc chắn thêm vài phần.
Hít sâu một hơi, ý cười trên môi cô càng thêm sâu:
“Lam Lam, em tốt nghiệp rồi…”
Em Nãi: Tính ra nói Tần Lam là cả thanh xuân của Ngô Cẩn Ngôn cũng không sai. Thậm chí có đôi khi nàng còn thay luôn cả vị trí cha mẹ =)))) Chú Ngô và Thẩm di nhà có phúc ghê =))))