Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 71: Đi Làm

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên giường nhìn Tần Lam đang xếp đồ cho mình, rốt cuộc không nhịn được khóc lớn.

“Em khóc cái gì? Chị cũng đâu phải không cho em quay về?” Nàng hướng cô cười thành tiếng. “Nhìn em kìa, có khác nào một đứa trẻ không?”

Mặc dù nói thì nói vậy, song chính nàng cũng không ngăn được viền nước đang đọng quanh mắt mình.

Bốn năm trước, nàng tự tay thu dọn hành lý để cô chuyển vào nhà. Chớp mắt bốn năm sau, nàng lại tự tay xếp đồ để cô rời khỏi đây một thời gian.

Ngô Cẩn Ngôn lau lau nước mắt, sau đó tiến lại gần thu dọn một vài đồ dùng cần thiết. Đương nhiên, bao gồm cả tấm ảnh và bức tranh cô vẽ nàng.

“Em sẽ rất nhớ chị.”

“Đừng lo, mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy.” Nàng áp bàn tay mình lên má cô. “Mặc dù đó là công ty của gia đình, nhưng em nhất định không được hành xử thô lỗ, biết chưa?”

“Chị đã nói nhiều lắm rồi.” Ngô Cẩn Ngôn bật cười. Nửa đùa nửa thật nói: “Em thực sự rất lo lắng, Tần lão sư của em xinh đẹp như vậy… Chỉ sợ không có em bên cạnh liền bị khi dễ.”

“Thực ra từ trước tới giờ cũng chưa ai khi dễ chị ngoài em.”

Điều này là sự thật. Tần Lam chưa từng ở trước mặt người ngoài để bản thân rơi nước mắt hay mất bình tĩnh. Duy chỉ khi ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn, bao nhiêu công sức che giấu đều bị phủi sạch.

Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng: “Nhưng tình yêu em dành cho chị là thật.”

Nàng cười không đáp.

***

Tần Lam để Ngô Cẩn Ngôn lái xe, từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên bên cạnh cô, bởi vì nàng sợ nếu như lên tiếng… Có thể mình sẽ không đành lòng mà giữ cô lại.

“Đêm nay ngủ lại với em đi.” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên mở lời.

Nàng thừa hiểu ý cô là gì…

“Không được, công việc thực sự rất nhiều.”

“Ở lại với em đi mà, sáng sớm mai em sẽ đưa chị về. Dù sao hôm nay cũng chỉ tới công ty xem qua một chút thôi. Em vẫn còn thời gian rảnh.”

Tần lão sư lay động…

Ngô Cẩn Ngôn vừa nhìn là biết lập trường của nàng đã bị lung lay, cho nên thừa thắng xông tới: “Dù sao chị cũng chưa từng tham quan thành phố T phải không? Chi bằng nhân cơ hội này em đưa chị đi du ngoạn.”

“Lam Lam…”

“Lam Lam…”

“Lam Lam…”

“Được rồi.” Tần Lam chào thua trước cô. “Nhớ là chỉ lần này thôi đấy. Ngày mai chị nhất định sẽ không ở lại đâu.”

“Vẫn là chị thương em nhất.” Ngô Cẩn Ngôn tâm trạng phi thường vui vẻ. Cũng quên luôn chuyện lát nữa phải tới công ty nhận việc.

***

Lái xe vào tầng hầm. Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng một hồi, sau đó mới cầm điện thoại lên gọi cho Ngô Cẩn Phi.

Thật không ngờ người bắt máy lại là một nữ nhân: “Ngô tiểu thư, tổng giám đốc đang dở cuộc họp. Cô đã đến nơi chưa?”

“Tôi đang ở hầm để xe.”

“Vậy để tôi xuống đón cô.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.” Ngô Cẩn Ngôn thẳng tay từ chối. Sau đó ngoảnh lại nhìn Tần Lam, mỉm cười: “Chúng ta đi thôi.”

***

Ngô Cẩn Ngôn không nhớ lần cuối cùng mình tới công ty của ba là khi nào. Có lẽ hồi ức duy nhất đọng lại là khoảnh khắc ba bế cô trên tay, sau đó vui vẻ giới thiệu từng phòng làm việc cho cô. Khi ấy, mọi người đều tươi cười chào ba, có người gọi “Ngô tổng”, có người gọi “tổng giám đốc”.

Ngô Cẩn Ngôn thực sự hâm mộ ba mình, cô còn nghĩ sau này lớn lên nhất định phải lấy một người như ba…

Nhưng cho tới ngày cô nhận thức được vấn đề… thì ba không còn là người đàn ông cô sùng bái nữa.

“Đăm chiêu gì vậy?” Vẫn là Tần Lam ở bên kéo cô về thực tại.

“Cũng không có gì to tát a. Chỉ là em nhớ tới lúc còn nhỏ, ba thực sự rất cưng chiều em.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn về phía trước, song ánh mắt đều là một mảng hoài niệm.

“Thực ra bây giờ vẫn vậy…”

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời.

Thang máy dừng lại, hai người bước vào đại sảnh của công ty nội thất Ngô Thẩm.

Đương nhiên, cái tên này là ghép từ Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược… Lý do Ngô Cẩn Phi sau khi ly hôn không muốn đổi tên, cũng một phần do con gái. Ông muốn Ngô Cẩn Ngôn tiếp quản công ty, cho nên để lại cái tên này chính là muốn nhắc nhở cô, dù con có giận dỗi thì đây vẫn luôn là công ty của gia đình.

***

Đại sảnh được bố trí vô cùng hoa lệ, bên trên là chùm đèn thủy tinh lớn, bên dưới là sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch.

Hai người vừa mới đi được một đoạn. Bỗng có tiếng gọi vang lên: “Ngô tiểu thư.”

Ngô Cẩn Ngôn dừng bước, theo bản năng đánh mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi ban nãy.

Một thân đồ công sở chỉnh tề tiến lại gần. Hướng cô lịch sự cười: “Xin chào, tôi là Hạ Chi Dung – thư kí riêng của tổng giám đốc.”

Ngô Cẩn Ngôn thầm đánh giá người đứng trước mặt mình. Nàng trạc tuổi Tần Lam, phỏng chừng 25 – 26. Song nàng mang tới cho người ta cảm giác ôn hòa dễ gần. Không phải ôn nhu ấm áp giống như Tần Lam, mà là gói gọn trong một từ: ‘khéo’.

“Sau này mong Hạ tỷ chiếu cố.” Ngô Cẩn Ngôn khảng khái đáp.

Hạ Chi Dung liếc qua Tần Lam đứng bên cạnh, cười hỏi: “Không biết tiểu thư đây…?”

“Bạn gái tôi.” Ngô Cẩn Ngôn mặt thản nhiên trả lời.

Tần Lam nhéo cô một cái. Không biết xấu hổ.

“Tôi là đàn chị của Cẩn Ngôn. Hôm nay cùng em ấy tới xem một chút.”

Hạ Chi Dung gật đầu, cũng không có ý làm khó hai người: “Vậy hãy theo tôi.”

Nói đoạn liền xoay gót thẳng lưng bước đi.

Ngô Cẩn Ngôn đang yên đang lành bị véo, đem khuôn mặt ấm ức nhìn nàng.

Tần Lam gõ nhẹ lên trán cô: “Ra ngoài ăn nói có chừng mực một chút.”

“Em nói chị là bạn gái em có gì sai?”

“Đây là môi trường làm việc.” Nghiêm mặt.

“Được được được, Tần lão sư nói cái gì cũng đúng.” Ngô Cẩn Ngôn làu bàu.

***

Hạ Chi Dung đem hai người thẳng tới phòng làm việc của Ngô Cẩn Phi. Khi gõ cửa, bên trong vang lên tiếng “mời vào”. Phỏng chừng Ngô Cẩn Phi đã họp xong.

Hạ Chi Dung mở cửa, sau đó cười nói: “Tổng giám đốc, Ngô tiểu thư tới rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn đi theo Hạ Chi Dung, mặt không biểu cảm gọi: “Ba.”

Ngô Cẩn Phi gật đầu. Lại nhìn về phía Tần Lam đang đứng sau cô, vui vẻ nói: “Tiểu Lam, con cũng tới sao?”

“Vâng, con muốn xem Cẩn Ngôn làm việc.” Tần Lam cười đáp.

“Hai đứa mau ngồi đi.” Ngô Cẩn Phi chỉ về phía sofa, trong lòng không ngăn được cảm thấy vui mừng. Con gái trước đây lúc nào cũng phản đối chuyện kế nghiệp công ty, rốt cuộc bây giờ cũng chịu nghĩ thông rồi.

Hạ Chi Dung rót trà xong cũng lui ra ngoài.

“Thế nào? Con muốn bắt đầu từ đâu?” Ngô Cẩn Phi cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

“Bắt đầu từ đâu? Không phải ba đã có an bài rồi sao?” Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ thờ ơ đạm mạc.

Thực ra cô rất muốn có thể quay lại bình thường với Ngô Cẩn Phi giống như trước kia. Song mỗi lần cô đối mặt với ông, là một lần hình ảnh của Bạch Mẫn và Ngô Trọng Ngôn lại hiện lên trước mắt. Giống như đang nhắc nhở cô về hướng đi sai lầm mà ba cô đã đặt chân vào.

Ngô Cẩn Phi hơi nhướn mày. Đương nhiên đáp án ông cần không phải là câu nói này.

“Như vậy, ba để con bắt đầu làm chung với các thiết kế viên ở phòng thấp nhất nhé.”

Ngô Cẩn Ngôn không ý kiến.

“Cẩn Ngôn, con thực sự đã sẵn sàng cho việc đi làm chưa?” Ngô Cẩn Phi đột nhiên hỏi.

“Đương nhiên rồi.”

“Nếu thế, ba an bài con đã thỏa mãn chưa?”

“Cho dù làm bảo vệ con cũng thỏa mãn.”

Ngô Cẩn Phi khóe môi hơi nhếch lên: “Được, ba chiều theo ý con. Bắt đầu từ hôm nay con được nhận vào công ty Ngô gia với tư cách là một thiết kế viên ở mức trung bình. Bản thiết kế của con nếu như muốn được đưa vào sử dụng, sẽ phải chuyển qua rất nhiều phòng để kiểm định đánh giá.”

Ngô Cẩn Ngôn nhún vai: “Vâng, nếu không có gì nữa con xin phép đi trước.”