Vài ngày sau, hội thao rốt cuộc cũng được cử hành theo đúng kế hoạch.
“Lát nữa cẩn thận một chút, tránh làm mình bị thương.”
Trương Gia Nghê giống như một người vợ hiền khom lưng buộc đai võ cho cô.
“Học tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh phòng thay đồ, bất quá cũng chẳng có ai.
“Ừ…”
Trương Gia Nghê vừa mới ngẩng đầu lên, lại bị một đôi môi khác quấn lấy.
Đầu lưỡi rất nhanh đi vào trong khoang miệng nàng. Còn mang theo một cỗ bạc hà thơm mát…
“Đừng hồ nháo.” Trương Gia Nghê hơi nhíu mày.
“Học tỷ, dù sao cũng cảm ơn chị.” Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng hôn lên trán một cái. “Lát nữa em sẽ thể hiện phong độ thật tốt.”
***
Ngô Cẩn Ngôn chống tay híp mắt nhìn sang các hạng mục khác. Thầm nghĩ Khương Tử Tân chắc cũng chuẩn bị nhảy xa rồi.
“Tiểu Tân, tiểu Tân, tình yêu to lớn của ngươi đang ở đây này…”
Ngô Cẩn Ngôn khóe miệng co giật. Nguyên lai cũng bởi vì tiếng hét đang không ngừng vang lên từ phía khán đài kia.
Hổ Phách… ngươi lần này chơi cũng thật lớn…
Hổ Phách một tay cầm bông cổ vũ, tay còn lại cầm loa nhỏ liên tục khuấy động. Thậm chí da mặt dày còn không để ý tới ánh mắt kì thị đang nhìn mình chằm chằm của mọi người.
Ngô Cẩn Ngôn điểm qua một lượt, thì ra đó là chỗ ngồi của sinh viên khoa Văn…
Vừa lúc này, một ánh mắt quen thuộc chạm vào nhãn quang của cô.
Tần Lam…
Ngô Cẩn Ngôn ngẩn ra một lúc, sau đó nhanh chóng đánh mắt về hướng khác, trực tiếp tránh mặt nàng.
Từ sau chuyện phát sinh lần trước, cô chính xác không còn muốn đối diện với nàng nữa, càng không muốn tiếp nhận sự quan tâm của nàng. Mặc dù không thể không thừa nhận, cô vẫn còn yêu nàng…
“Cẩn Ngôn.” Giọng nói dễ nghe quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Trương Gia Nghê ngồi trên khán đài gần Ngô Cẩn Ngôn, mỉm cười làm động tác ‘cố lên’.
Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, gật gật đầu vài cái.
***
Khương Tử Tân nhảy xa khá tốt. Sau khi nàng hoàn thành phần thi của mình, cũng là lúc tiếng còi vang lên báo hiệu sàn đấu võ đã chuẩn bị sẵn sàng…
Ngô Cẩn Ngôn quan sát thật kĩ nhất cử nhất động của những thí sinh thi trước. Sau đó thầm kết luận quả nhiên có vài người thế võ rất nhanh nhạy, không thể không để tâm.
Trước đó Trương Gia Nghê đã ngăn cản cô tham gia thi đấu, thứ nhất bởi vì cô là con gái, hơn thế nữa lên sàn đấu dù sao cũng rất nhiều vị huynh đệ không biết thương hoa tiếc ngọc. Thứ hai… ngộ nhỡ cô bị thương, nàng sẽ rất đau lòng. Song, bạn học Ngô rất hào sảng phẩy phẩy tay, an ủi nàng đừng lo, cô tự biết lượng sức mình.
“Thí sinh tiếp theo, Ngô Cẩn Ngôn – năm nhất khoa Kiến Trúc. Đường Nhược Tâm – năm ba khoa Luật.” Rất nhanh, tiếng thông báo từ ban tổ chức truyền vào tai cô.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn vị đại tỷ ở đầu bên kia. Đối với đối thủ là nữ, cô thập phần càng ép bản thân phải thật kín kẽ, bởi vì kinh nghiệm từ nhỏ tham gia thi đấu ở nhiều nơi đã đúc kết cho cô một quan niệm hết sức tinh tế đúng đắn: càng là phụ nữ, ra tay càng đau.
Sau màn chào hỏi, hai người chính thức bước lên bàn cân sống còn…
Ngô Cẩn Ngôn rất thận trọng di chuyển, mà vị đại tỷ kia xem ra cũng không phải dạng vừa.
Cú đấm móc đầu tiên đến từ Đường Nhược Tâm.
Cả khán đài ồ lên, một vài người còn gào tên của Đường học tỷ.
Ngô Cẩn Ngôn cười khẽ, nhanh chóng dùng hai tay bắt lấy lần đấm móc đó. Bước thứ hai càng khiến mọi người kinh ngạc hơn, cô dùng cùi chỏ thụi một cái vào phần đầu của nàng.
Sau lớp bảo hộ, Đường Nhược Tâm quả thực giật mình.
“Vào đầu, 50 điểm đầu tiên thuộc về Ngô Cẩn Ngôn.”
Cả khán đài rộ lên: “Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn…”
“Cẩn Ngôn, ngươi đúng là hảo tỷ muội của chúng ta.” Hổ Phách hưng phấn bóp bóp cái kèn khiến nó kêu ‘toe… toe…’
“Đường học tỷ, xin lỗi a…” Ngô Cẩn Ngôn cười cười rồi nhanh chóng ngáng chân một cái, Đường Nhược Tâm ngã xuống đất.
“Ngã rồi, ngã rồi…” Đám đông hết sức phấn khởi.
“Chúng ta bắt đầu đếm… 10… 9… 8… 7… Hoàn hảo, thí sinh Đường Nhược Tâm vẫn chưa bỏ cuộc.”
Đường Nhược Tâm từ sau lần bị ngã, phỏng chừng sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Xem kìa, liên tiếp là đòn tấn công vào chân tay của Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn vừa dùng tay đỡ đòn, đôi mắt bất giác nhìn về phía Tần Lam.
Đôi mày nhíu chặt, bàn tay gắt gao nắm lấy nhau…
Tần Lam… có phải hay không… chị đang lo lắng cho em…?
Bốp.
Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không để ý Đường Nhược Tâm đã lấy đà để chuẩn bị tạo một cú đạp xoay trên không.
Và cứ thế, cô chính thức hứng đòn…
Bạn học Ngô đáng thương của chúng ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thầm chửi ba đời nhà con mẹ Đường Nhược Tâm kia có phải cay cú mình hay không mà hạ thủ nặng như vậy?
Theo bản năng chống tay một cái, thế nhưng bởi vì cô ngã quá nhanh… cho nên…
Cho nên… cái khuỷu tay của bạn học Ngô đập thật mạnh xuống đất.
“A…” Ngô Cẩn Ngôn đau đớn kêu lên một tiếng.
Gãy xương rồi, mẹ kiếp, gãy xương thật rồi.
Sự cố bất ngờ khiến cả sân vận động trở nên im lặng. Sau đó liền ào ào giống như đàn ong vỡ tổ…
“Có… có sao không…?” Đường Nhược Tâm cũng không ngờ chính mình bởi vì tức giận mà làm ra hành động này.
“Còn hỏi có sao không được…” Ngô Cẩn Ngôn mắt ngày càng hoa. “Bà chị, chân có gắn thép đấy ư?”
Cứ như vậy, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm, Ngô Cẩn Ngôn chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cùng giọng nói vô cùng mất bình tĩnh.
“Tránh đường, làm ơn tránh đường…”
***
Bạn học Ngô bởi vì mùi formalin nồng nặc mà thức dậy. Lại phát hiện ra mình đang nằm chềnh ềnh trên giường bệnh. Tay phải còn bị bó bột, vô cùng đáng thương…
“Cẩn Ngôn…”
Trương Gia Nghê là người đầu tiên chạy tới, theo sau đó là Tần lão sư xinh đẹp của lòng cô.
“Khụ… cho em xin miếng nước.” Ngô Cẩn Ngôn cổ họng khô khốc, tay chân lại không được linh hoạt, vì vậy… chỉ còn cách mặt dày cầu xin.
“Được.”
Gần như cùng một lúc, cả Tần Lam và Trương Gia Nghê đều xoay người hướng về phía bàn trà.
“A… Tần lão sư… hay là cô lấy đi.” Trương Gia Nghê biết ý dừng lại, nàng cười cười nhìn Tần Lam.
Tần Lam mặt không đổi sắc, cũng lùi về phía sau: “Vẫn nên để em lấy.”
Ngô Cẩn Ngôn nằm trên giường thiếu chút nữa là bị màn này bức chết. Đây là ý gì? Từ đâu đột nhiên xuất hiện hai nữ nhân xinh đẹp vì cô mà tranh việc lấy nước?
Trương Gia Nghê nhìn Tần Lam đã dừng lại, bản thân cũng không muốn đôi co nhiều. Bởi vậy nàng nhanh chóng chạy tới bàn trà rót nước cho Ngô Cẩn Ngôn.
Bấy giờ bạn học Ngô mới để ý tới Hổ Phách và Khương Tử Tân đang ngồi trên sofa. Cả hai đều chung một biểu cảm: ( ゚ー゚)
“Khụ… Hổ Phách, Khương Tử Tân, hai ngươi không có trái tim sao?” Ngô Cẩn Ngôn oán trách.
“Hi hi… bạn học Ngô đừng nên nghĩ nhiều. Dù sao cũng tỉnh lại rồi, cho nên mình về trước đây…”
Hổ Phách là một người thức thời, cũng là một người thích xem kịch vui, cho nên đương nhiên nôn nóng muốn trở về, cốt để cho Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận thế nào là ‘tình tay ba’…
Trái lại, Khương Tử Tân có vẻ như không tình nguyện đi theo Hổ Phách…
“A Ngôn… ngươi làm ta sợ muốn chết…”
Nói đoạn liền lao tới ôm bạn học Ngô khóc nức nở. Từ nhỏ tới giờ đều là Ngô Cẩn Ngôn mạnh mẽ bảo vệ nàng. Nàng có mơ cũng không ngờ một ngày mình phải chứng kiến cảnh Ngô Cẩn Ngôn đau đớn ngã xuống.
“Ngoan, đừng khóc. Ta… ta cũng chưa có chết.” Bạn học Ngô nín cười, dùng tay trái xoa xoa đầu nàng.
“Nhìn ngươi bây giờ thực giống Dương đại hiệp (aka Dương Quá =)))) ).” Hổ Phách xoa xoa cằm một lúc rồi phán.
“…”
Vậy thì chức danh cô cô đương nhiên thuộc về Tần lão sư… Còn Trương Gia Nghê… hừm, Quách Phù!!!
“Cũng không còn sớm nữa, nơi này có chị và Tần lão sư lo rồi. Em đưa tiểu Tân về đi.”
Bất quá ‘Quách Phù’ Trương Gia Nghê lại giống vợ cả hơn. Trực tiếp thay mặt Ngô Cẩn Ngôn đuổi người.
Khương Tử Tân đương nhiên không nghe lời nàng.
“Học tỷ nói đúng đấy, hai ngươi mau về đi. Coi chừng kí túc xá đóng cửa, tới lúc đó đừng hỏi lý do tại sao phải ngủ ngoài đường.” Ngô Cẩn Ngôn bỡn cợt nhéo má Khương Tử Tân.
“Vậy ta và tiểu Tân đi đây.” Hổ Phách càng lúc càng nôn nao muốn để Ngô Cẩn Ngôn làm nhân vật chính trong màn kịch tình tay ba. Cho nên lập tức kéo người yêu rời đi.
“Ừ.”
“Tạm biệt Tần lão sư, tạm biệt Trương học tỷ.”
***
Hổ Phách và Khương Tử Tân đi rồi… Ngô Cẩn Ngôn mới cảm nhận được thế nào là khó xử…
“Cẩn Ngôn, em có muốn ăn gì không? Chị mua đồ ăn cho em nhé.” Trương Gia Nghê lo lắng hỏi cô.
“Học tỷ, không cần phiền phức đâu…”
“Gia Nghê.” Lúc này, Tần lão sư của chúng ta rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Vâng.”
“Em về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tới trường.”
Đuổi người, đây mới chính thức là đuổi người…
Ngô Cẩn Ngôn da đầu tê rân rân, nguyên lai do cô không thể ngờ Tần Lam thường ngày ôn nhu điềm đạm mà nay lại lạnh lùng quyết đoán tới vậy.
Trương Gia Nghê hơi sững lại, một lần nữa đưa mắt nhìn về phía cô.
“Khụ… em thấy Tần lão sư nói đúng đấy… cũng chuẩn bị thi cuối kì rồi, em không thể ăn vạ chị nhiều.” Ngô Cẩn Ngôn cười méo xệch. “Học tỷ, ngày mai nhớ đến thăm em là được.”
Trương Gia Nghê hướng cô xoa đầu một cái, nhoẻn miệng cười: “Đáng ghét, đương nhiên sẽ tới thăm em rồi.”
Nói đoạn, nàng thu dọn đồ rồi khom người từ biệt: “Tần lão sư, em đi trước.”
“Được.”
Ngô Cẩn Ngôn trông cánh cửa dần đóng lại, thở dài một tiếng rồi nói rất nhỏ: “Gia Nghê, em xin lỗi.”