Phòng bệnh im lặng tới mức đáng sợ…
“Cẩn Ngôn…” Tần Lam đột nhiên gọi cô.
“Vâng.”
“Em đang giận chị phải không?” Giọng nói của nàng rất nhỏ…
“Haha…” Ngô Cẩn Ngôn bật cười, mà nụ cười nghe thế nào cũng cảm thấy hình như rất bi thương. “Chị bảo em làm sao có thể giận chị đây?”
Chị vĩnh viễn không biết em cả đời này thương thầm chị như thế nào.
Chị vĩnh viễn không biết em cả đời này day dứt vì chị nhiều ra sao…
Nhưng Tần Lam, em không giận chị, càng chưa từng có ý định giận chị… Vì em chấp nhận làm một người đứng sau, một người âm thầm bảo vệ chị khỏi những ánh mắt thèm khát phàm tục.
“Chị xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi.”
Không gian một lần nữa trở về sự tĩnh lặng ban đầu…
“Tần Lam, để em kể chị nghe một câu chuyện cũ.”
“Trước đây có một người bạn kể với em về mối tình đầu của cậu ấy…”
“Mối tình đầu của cậu ấy nảy nở vào năm mười sáu tuổi, khi lần đầu tiên cậu ấy tới Pháp cùng mẹ.”
“Vốn còn tưởng đây sẽ là một chuyến đi nhàm chán, nhưng thật không ngờ… đương lúc hướng máy ảnh về phía tháp Eiffel, cậu ấy lại bắt gặp một bóng hình cả đời chẳng thể quên.”
“Mối tình đầu của cậu ấy mặc váy trắng, tóc dài buộc phía sau lưng… Khi đó nàng đang uống trà đọc sách, cậu ấy nói cho tới giờ mình cũng không thể ngừng rạo rực sau lần vô tình chạm mặt ấy.”
“Lần thứ hai, là khi cậu ấy gặp lại cô gái đó ở Phượng Hoàng cổ trấn. Và cậu ấy đã nhặt được chiếc khăn lụa buộc đầu mà cô gái lạ mặt đó đánh rơi.”
“Cậu ấy… tương tư cô gái đó ngần ấy năm trời.”
Ngô Cẩn Ngôn giọng nói đều đều bình thản. Đáng tiếc, câu chuyện cũ của cô… đã bị cô đã lược đi mất rồi.
“Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?” Tần Lam mơ hồ nhìn vào mắt cô, giây phút cả hai chạm mặt, Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên chuyển hướng.
“Không biết, cậu ấy không nói tiếp.”
Thực ra Tần Lam, ‘cậu ấy’ trong câu chuyện đã gặp được người con gái đó. Nhưng đáng tiếc, người con gái đó chẳng thể sánh bước cùng cậu ấy…
Có bi thương không?
Có.
“Em mau ngủ đi, cũng không còn sớm nữa.” Tần Lam khôi phục lại vẻ ôn nhu thường ngày, trực tiếp tiến lại gần chỉnh lại chăn cho cô.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, không hiểu sao cảm thấy nghèn nghẹn.
“Tần Lam, chị đừng nói chuyện em bị thương với ba em nhé.”
Tần Lam suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được, em cứ ngủ đi.”
“Haha… em ngủ từ nãy tới giờ cũng chán rồi. Người cần được ngủ là chị mới đúng.” Ngô Cẩn Ngôn cố tỏ ra vui vẻ. “Chị cũng mau nghỉ ngơi đi.”
Tần Lam chỉnh lại chăn cho cô, sau đó bật đèn ngủ, quan sát kĩ một lượt, rốt cuộc nàng cũng về giường của mình.
“Cẩn Ngôn, ngủ ngon.”
Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng, hết sức áp chế cổ họng nghẹn đắng, chậm rãi đáp: “Vâng, chị ngủ ngon…”
Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má cô…
***
Khi Ngô Cẩn Ngôn thức dậy, đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng.
Theo thói quen nhẹ nhàng vặn mình. Nhưng cô chợt nhận ra cánh tay phải đang bị băng bó.
Chán nản thở dài một tiếng. Không ngờ lại kinh động đến Tần Lam…
“Dậy rồi à?” Phỏng chừng đang ngồi làm việc, bởi vì trước mặt nàng là laptop và mấy cuốn sách dịch thuật.
“Vâng, không phiền chị chứ?” Ngô Cẩn Ngôn cười cười đứng dậy.
Tần Lam vội vàng chạy theo cô.
“Chị…” Bạn học Ngô ngơ ngác nhìn nàng.
“Chị giúp em lấy kem đánh răng.” Tần Lam tinh ý giải thích. Mà Ngô Cẩn Ngôn đối với nàng cũng chỉ thản nhiên gật đầu một cái.
Tần Lam giúp cô lấy kem đánh răng xong, nhẹ nhàng đóng cửa lui ra ngoài. Bạn học Ngô chưa từng nghĩ mình sẽ được hưởng thụ sự đãi ngộ ôn nhu tới vậy. Cho nên khẽ rùng mình một cái, cố gắng trấn an bản thân nàng đối với ai cũng thiện lương như thế mà thôi.
Ngô Cẩn Ngôn mày đừng hoang tưởng nữa, nữ thần chỉ để ngắm từ xa, không thể chạm vào.
Nguyên lai vài năm sau… sau khi đem Tần Lam ăn sạch sẽ, mỗi lần nhớ lại suy nghĩ ngày hôm nay, Ngô Cẩn Ngôn đều không nhịn được mà cảm thấy tự hào. Tự hào vì sao? Tự hào vì mình rốt cuộc đã thành công đem nữ thần đặt xuống dưới thân!!!
***
“Mau tới ăn đi, chị có hầm canh cho em đấy.”
Vừa thấy cô trở lại, Bạch nguyệt quang đã mỉm cười đem bát canh vừa lấy từ bình giữ nhiệt ra đẩy về phía trước.
“Canh này…”
“Chị hầm lúc sáng.”
“…”
“Vài ngày tới cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Chị đã làm giấy phép cho em và nhờ Minh Ngọc giữ gìn tài liệu rồi.”
“Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn đợi nàng nói hết câu mới chậm rãi mở lời.
“Ừ.”
“Xin chị… đừng đối xử tốt với em như vậy nữa.”
Ngô Cẩn Ngôn khép mi mắt lại, vừa hay không thể trông thấy nụ cười trên môi Tần Lam dần trở nên cứng đờ.
“Vì sao?” Nàng – vẫn cứ bình tĩnh như thế, không nhanh không chậm hỏi.
“Chị cần biết lý do sao?”
Em yêu chị.
Cho nên chị đừng đối xử tốt với em.
Mất công em lại ôm hy vọng.
Ngô Cẩn Ngôn hết thảy sẽ không nói ra suy nghĩ này. Cô hít sâu một hơi rồi tìm đại lý do: “Chỉ là em từ nhỏ đã vắng mẹ, nếu chị cứ liên tục làm những việc quan tâm giống như một người mẹ… Em sợ… mình sẽ không rời khỏi chị được mất.”
Tần Lam, chị biết không? Em nói em không rời khỏi chị được, là sự thật!
Tần Lam có chút sững sờ. Ngừng một lúc, nàng tiến tới đặt bát canh vào tay cô, chân thành nói: “Chị quan tâm em, bởi vì chị tình nguyện như vậy. Em cũng xứng đáng được như vậy.”
“Không, em không xứng đáng đâu.” Ngô Cẩn Ngôn cười khổ.
“Cẩn Ngôn, em có thể nói cho chị nghe không? Rốt cuộc chị đã làm sai chuyện gì?” Tần Lam hướng đôi mắt như phủ một tầng sương lên nhìn cô.
Thực ra… nàng vì Ngô Cẩn Ngôn mà nội tâm vô cùng hỗn loạn…
Ngần ấy năm sống trên đời, ông nội liên tục rèn cho nàng bản tính nhẫn nại. Thế nhưng giờ khắc này, nàng vĩnh viễn không thể nhẫn nại được nữa.
Ngô Cẩn Ngôn đặt bát canh xuống bàn, lắc đầu: “Em mệt rồi.”
Tần Lam, em mệt rồi. Em thực sự mệt rồi. Em không còn sức để cảm hóa tình cảm của chị, càng không còn sức để theo đuổi chị. Em mất ba năm chờ đợi, thế nhưng chị trước sau dường như vẫn chỉ coi em như một người em gái…
Tần Lam thủy chung đứng trước mặt cô. Không lâu sau, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt nàng.
Ngô Cẩn Ngôn xoay người làm như không thấy. Cố gắng đè nén sự run rẩy trong cổ họng, lạnh lùng cắt ngang: “Chị về nghỉ ngơi đi, chị đã vất vả rồi.”
“Cảm ơn Tần lão sư, nhưng em cũng chưa đến mức tàn phế.”
“Khoảng thời gian này, em nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân.”
Chị về đi…
***
Tần Lam hé môi định nói gì đó. Thế nhưng nhìn dáng vẻ thập phần kiên quyết của Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc nàng cũng thu liễm tâm trạng. Lặng lẽ trả lời: “Vậy Cẩn Ngôn, chị về trước nhé…”
Ngô Cẩn Ngôn không đáp.
Nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, Tần Lam một lần nữa ngoảnh lại nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ngô Cẩn Ngôn. Rốt cuộc cũng thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại.
Ngô Cẩn Ngôn ngồi sụp xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi…
Chẳng có gì là đúng và sai.
Ai yêu ai chẳng có liên quan gì.
Hãy để tôi quên đi toàn bộ vẻ đẹp của em dù chỉ trong chớp mắt.
Nhắm chặt đôi mắt chẳng màng đúng hay sai.
Tỉnh rượu rồi chỉ còn mình tôi tiều tụy.
Mọi sai lầm hãy để mình tôi gánh vác.
Tôi nhìn thấu được sự giả dối đằng sau nụ cười của em.
Phải chăng ai được nhận quá nhiều nụ cười đó là kẻ có tội?
“Phải chăng… ai được nhận quá nhiều nụ cười đó là kẻ có tội?”