Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 36: Bùng Nổ

Kì nghỉ Tết kết thúc, cũng là lúc mọi người gấp rút lao vào học hành để chuẩn bị kì thi cuối năm.

“Sắp tới kỉ niệm 70 năm ngày thành lập trường. Cho nên nhà trường phát động hai ngày hội thao.”

Lớp trưởng đứng dậy trình bày một số nội dung cần chuẩn bị.

“Đã thi rồi còn hội thao cái gì chứ?”

“Phải đó phải đó.”

Mọi người bất bình nhao nhao.

Ngô Cẩn Ngôn khoanh tay úp mặt lên bàn nhàn nhã ngủ. Tựa hồ như mấy chuyện này căn bản không liên quan tới mình.

“Cẩn Ngôn, cậu có dự định thi mục nào chưa?” Minh Ngọc lay lay cánh tay cô.

“Chưa có.” Ngô Cẩn Ngôn lười biếng đáp. “Cậu tùy tiện lựa giúp mình đi.”

“Được sao?”

“Đương nhiên.”

Ngô Cẩn Ngôn nói dứt câu liền say sưa ngủ tiếp.

***

“Cẩn Ngôn, có hạng mục đấu võ này. Mình đăng kí nhé.”

“Ừ.”

***

Ngô Cẩn Ngôn ngủ một mạch tới lúc chuông reo hết tiết, sau đó xách balo lên tới giảng đường khoa Kinh Tế đợi Trương Gia Nghê.

Dù sao hiện tại nàng cũng là bạn gái cô…

“Triệu học tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ gọi.

“Hừ. Triệu cái đầu ngươi. Tới đây chờ Gia Nghê sao?” Triệu Y Tư hờ hững hỏi.

“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn bất quá cũng không để ý tới ánh mắt kì thị của nàng. “Vì sao hôm nay chị không đi cùng học tỷ?”

“Còn không phải vì Trương Gia Nghê bỏ mặc ta để đi chơi Tết cùng ngươi ư?” Triệu Y Tư càng nhắc càng thấy ấm ức.

“Triệu học tỷ đừng buồn. Đó là lý do chúng ta phải đi tìm người yêu đấy.” Ngô Cẩn Ngôn xấu xa vỗ vai nàng cười một cái.

“Cẩn Ngôn.” Trương Gia Nghê cười vẫy tay với cô.

“Học tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ đáp lại. “Triệu học tỷ, tụi em đi đây.”

“Đi đi đi đi…” Triệu Y Tư phiền lòng phẩy tay.

***

“Học tỷ, chị đã nghe chuyện hội thao chưa?”

Ngô Cẩn Ngôn vừa ăn cơm vừa hỏi.

“Đã nghe rồi.” Trương Gia Nghê rất tự nhiên cầm khăn giấy lên lau đi dầu ăn dính trên khóe môi cô. Mà Ngô Cẩn Ngôn cũng rất thản nhiên đón nhận sự quan tâm này của nàng.

“Chị định đăng kí hạng mục nào?”

Trương Gia Nghê cười lắc đầu: “Nói ra có chút ngại… Nhưng thực tình chị không có giỏi về thể thao.”

“Vậy cũng tốt.” Ngô Cẩn Ngôn ba hoa nhoẻn miệng cười. “Nếu thế chị hãy cổ vũ cho người yêu chị nhé. Em đây đăng kí hạng mục đấu võ đối kháng.”

“Cẩn Ngôn… em như vậy lại đấu võ… Có phải hay không sẽ nguy hiểm?” Trương Gia Nghê đôi mắt hoàn toàn ngập tràn sự lo lắng.

“Không sao. Em luyện võ từ nhỏ mà.” Ngô Cẩn Ngôn vô cùng hào hứng. “Bất quá lâu lắm rồi mới có cơ hội được thể hiện nha.”

Thực ra… thể hiện không chỉ dành riêng cho Trương Gia Nghê, mà còn vì một người khác.

***

Chiều nay Trương Gia Nghê tiếp tục có tiết học. Mà Ngô Cẩn Ngôn ngược lại hoàn toàn vô công rỗi nghề. Cho nên sau khi đưa Trương học tỷ thân yêu quay về trường. Bạn học Ngô quyết định tự mình đi dạo phố.

Vốn còn tưởng mình sẽ có một buổi chiều an nhàn thong thả. Ngô Cẩn Ngôn không thể không tự chửi bản thân đúng là số cẩu…

Ngồi trong góc quán cà phê, cô oán hận nhìn một đôi nam nữ vừa mới tiến vào.

Người phụ nữ đó… còn ai ngoài Bạch nguyệt quang của cô?

***

Nhϊếp Viễn ngày mai phải đi công tác. Bởi vậy nhân lúc có thời gian nghỉ ngơi liền hẹn Tần Lam đi uống nước.

“Dạo này công ty quả thực nhiều việc. Tiểu Lam, thật xin lỗi.” Nhϊếp Viễn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Không thể không cảm thấy luyến tiếc.

“Không sao.” Tần Lam thở dài. “Từ ngày nhận chức tới giờ anh cũng không còn nhiều thời gian rảnh. Em đã quen rồi.”

“Em đừng giận anh nhé.” Nhϊếp Viễn chân thành nhìn vào đôi mắt nàng. Sau đó mân mê nắm lấy đôi bàn tay thon dài trắng noãn.

Tần Lam vô thức rụt tay về: “Nhϊếp Viễn, em không muốn…”

Mặc dù nàng ngồi xoay lưng lại với mình. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nàng khẽ run lên.

Nhϊếp Viễn quả nhiên sự mất hứng đã thể hiện ra mặt: “Tiểu Lam… chúng ta quen nhau 4 năm rồi, 4 năm rồi đó em.”

Tần Lam im lặng, vô thức đem tay đặt xuống đùi.

“Em chưa sẵn sàng.”

“Tần lão sư, đứng dậy thôi.”

Đột nhiên sau lưng nàng vang lên tiếng gọi. Mà chủ nhân của giọng nói này hình như đang trong trạng thái vô cùng tức giận.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam có chút giật mình. Theo bản năng đưa mắt nhìn Nhϊếp Viễn một cái. “Sao em lại ở đây?”

“Em nói chị đứng dậy.” Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt bởi vì tức giận mà tái nhợt. “Đây là người chị yêu sao?”

Người chị yêu. Chứ không phải người yêu chị…

Ngô Cẩn Ngôn chơi bời đã nhiều năm, đương nhiên trải qua việc tiếp xúc qua hàng trăm loại người. Cô hiểu rõ ánh mắt của Nhϊếp Viễn dành cho Tần Lam thuộc loại nào.

Chính là tìиɧ ɖu͙©. Là yêu để làm cái chuyện đó.

“Cẩn Ngôn…”

“Người bạn nhỏ này là…” Nhϊếp Viễn cười cười hướng cô hỏi.

“Yên tâm đi, tôi bất quá cũng chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi thôi. Nhận thức của tôi tương đối ổn định. Không còn nhỏ.” Ngô Cẩn Ngôn hờ hững trả lời. Sau đó trực tiếp đem tiền đặt xuống bàn. “Tiền nước của Tần Lam hôm nay, cảm phiền anh không cần phải thanh toán.”

Nói xong, trực tiếp cầm túi xách của nàng lên. Vô cùng nóng máu kéo ra ngoài.

***

“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn…” Tần Lam bị kéo đến đau cả cổ tay. Trong lòng không hiểu Ngô Cẩn Ngôn vì sao lại tức giận.

Tới một công viên vắng người, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng chịu dừng lại…

“Chị yêu người đàn ông đó… bao lâu rồi?” Thở dài một hơi, Ngô Cẩn Ngôn cố gắng hết sức để kìm nén sự run rẩy trong cổ họng.

Tần Lam không trả lời.

“Chị nói đi.” Ngô Cẩn Ngôn nắm bả vai nàng, tức giận quát.

“Cẩn Ngôn…” Tần Lam bị dọa đến phát sợ. Ngô Cẩn Ngôn từ trước tới giờ chưa từng như vậy.

Sau một hồi ngập ngừng, nàng miễn cưỡng đáp: “Bốn năm.”

“Bốn năm…” Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm trong cổ họng rồi tự cười. “Hay cho câu bốn năm…”

Tần Lam bất giác lùi về sau mấy bước.

“Anh ta luôn đòi hỏi chị, phải không?” Ngô Cẩn Ngôn vươn tay kéo nàng lại. “Tần Lam, hôm nay nếu như chị không trả lời. Em nhất định sẽ không để chị rời khỏi đây nửa bước.”

“Cẩn Ngôn, em rốt cuộc tức giận vì chuyện gì?” Tần Lam có chút mệt mỏi.

“Chị hỏi em tức giận vì chuyện gì, sao chị không thử nghĩ vì chuyện gì mà em tức giận?” Ngô Cẩn Ngôn la lối om sòm. “Lam Lam, em xin chị… đừng yêu người đàn ông đó nữa. Anh ta là kẻ xấu.”

“Em xin chị… anh ta luôn nhìn chị bằng con mắt thèm khát nhuốm đầy nɧu͙© ɖu͙©. Có thể chị vĩnh viễn không bao giờ biết, anh ta đã từng có hay không ra ngoài tìm người khác.”

“Em đừng nói nữa.” Tần Lam uất nghẹn chỉ tay vào mặt cô. “Cẩn Ngôn, đừng ép chị.”

Ngô Cẩn Ngôn bật cười: “Loại người như hắn em gặp qua rất nhiều rồi. Rốt cuộc… trong lòng chị, em vẫn không đáng tin như vậy. Phải không?”

“Chị không có ý đó…”

“Bỏ đi. Em vĩnh viễn chỉ có thể nhìn chị từ phía sau.” Ngô Cẩn Ngôn cay đắng cười. “Chị hạnh phúc là được rồi.”

***

Tối hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn lại cùng hội Tô Thanh tụ tập. Sau đó, cô đã qua đêm với một cô gái lạ mặt…

Xong xuôi, cho tiền, cút.

Ngô Cẩn Ngôn bó gối ngồi trước nhà Trương Gia Nghê. Bây giờ mới là năm giờ sáng…

“Cẩn Ngôn?”

Trương Gia Nghê ra ngoài chạy bộ. Có nằm mơ cũng không ngờ lại gặp Ngô Cẩn Ngôn trong bộ dạng này.

Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, không nói không rằng kéo nàng về phía mình. Sau đó tham lam hôn lên đôi môi đỏ kia.

Trương Gia Nghê bị tập kích bất ngờ. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn đáng sợ. Sau đó mới để ý tới giọt nước mắt vương trên khóe mi cô.

“Cẩn… Cẩn Ngôn…” Triền miên một hồi mới vươn tay đẩy cô ra, Trương Gia Nghê lo lắng hỏi. “Em làm sao vậy?”

“Không sao.” Ngô Cẩn Ngôn hờ hững đáp. “Học tỷ, cho em mượn một bộ quần áo.”

“Đêm qua em đã ở đâu?” Trương Gia Nghê có thể mờ mịt ngửi thấy mùi nước hoa.

“Đêm qua đúng là có ra ngoài. Em xin lỗi.”

Gia Nghê, đời này em chỉ có thể nói với chị ba từ ‘Em xin lỗi’.

Trương Gia Nghê cũng không trả lời. Nàng xoay người bước vào nhà, sau đó lấy quần áo sạch để Ngô Cẩn Ngôn thay.

Khi Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy, cũng là lúc Trương Gia Nghê ôm cô thật chặt…

“Cẩn Ngôn… em đừng bỏ chị, được không?”

Ngô Cẩn Ngôn lần này thực sự đau lòng rồi…

Cô đang làm cái quái gì thế này? Bởi vì một người mà làm tổn thương một người vô tội khác.

Thấy cô không trả lời, Trương Gia Nghê cũng chẳng thể miễn cưỡng…

“Ừ, sau này em sẽ không như vậy nữa.” Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi khép mi, cái ôm cũng siết chặt hơn.