Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 26: Bình Yên Ngọt Ngào

Ngô Cẩn Ngôn sau khi ăn sáng xong liền theo chân Tần Lam tới hầm để xe. Sau khi yên vị, nàng chậm rãi khom người tháo đôi giày cao gót đặt sang một bên, sau đó lại lấy ra một đôi dép lê đeo vào để tiện lái xe.

“Tần lão sư, chị biết em tưởng tượng như thế nào về chị không?” Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở ghế phụ chống một tay vào cửa sổ nhìn nàng.

“Tưởng tượng như thế nào?” Tần Lam vừa khởi động xe vừa cười hỏi.

“Chính là nghĩ chị giống như đại tiểu thư khuê các cổ đại, ngồi trong xe ngựa do gia nhân điều khiển.”

Tần Lam bật cười thành tiếng. Giọng cười trong trẻo ngọt ngào. (Viết đến đây tự nhiên nghĩ tới điệu cười Há Há Há của bả là thấy sai sai =)))) Tự nhủ lòng đang xây dựng hình ảnh một lão sư khoa Văn ôn nhu điềm đạm =)))) )

Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng cười, khóe môi bất giác cũng cong lên cười theo.

“Vậy thì… hôm nay em chính là được ngồi xe do đại tiểu thư điều khiển rồi.” Tần Lam dừng đèn đỏ, quay đầu sang nháy mắt một cái với cô.

“Phúc lớn, phúc lớn.” Ngô Cẩn Ngôn cũng rất phối hợp diễn cùng nàng.

Đôi khi, bản thân Ngô Cẩn Ngôn chỉ cần có thể vĩnh viễn lặng thầm yêu nàng, vĩnh viễn được cùng nàng thoải mái giống như lúc này mà thôi…

***

Tới khu trung tâm mua sắm. Bạn học Ngô rất ga lăng nắm lấy xe đẩy.

“Tần lão sư, sau này việc nặng cứ giao cho em là được rồi.”

Đây là những lời từ sâu trong đáy lòng cô luôn muốn nói với nàng…

Tần Lam nghe xong câu nói của cô, ban đầu có hơi sững lại, sau đó cười lắc đầu: “Sao có thể? Như vậy quá phiền phức.”

“Em ăn nhờ ở đậu nhà chị, đương nhiên giúp được gì phải giúp rồi.”

“Sau này không cho nói những câu như vậy.” Tần Lam hơi cau mày trách móc. “Em không bao giờ ăn nhờ ở đậu nhà chị, hiểu chưa?”

Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng gãi đầu: “Hiểu a.”

Tần Lam nhặt mấy món đồ cần thiết bỏ vào xe đẩy. Bạn học Ngô liếc qua liếc lại một chút, sau đó liền nhìn thấy bộ cốc đôi màu đen trắng rất đẹp.

Lấy hết can đảm, cô kéo kéo tay nàng: “Tần lão sư, chị nhìn bộ cốc kia không phải rất đẹp sao?”

“Em thích?” Nàng hướng theo cô, không nhanh không chậm hỏi.

“Không hẳn… chỉ là trông nó rất lạ thôi. Hơn nữa còn là cốc đôi…” Ngô Cẩn Ngôn mạnh miệng được một lúc, bây giờ mới chính thức cảm thấy ngại ngùng.

“Lấy đi.” Giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng qua tai…

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam huơ nhẹ tay trước mặt cô. “Dù sao em cũng cần cốc riêng mà. Nếu không chê, chị có thể dùng bộ cốc đôi đó với em.”

“A…” Ngô Cẩn Ngôn thốt lên một tiếng. “Em đương nhiên không chê rồi.”

Dưt lời, cô tung tăng chạy tới cầm lấy bộ cốc, sau đó giống như đứa trẻ đứng từ xa tươi cười vẫy vẫy nàng.

Tần Lam ánh mắt nhu hòa cũng mỉm cười đáp lại cô.

Mua được cốc đôi. Tâm trạng của Ngô Cẩn Ngôn cũng phi thường tốt đẹp.

“Tần lão sư, hay là chúng ta mua đồ về… tối nay nấu lẩu đi.”

Bạn học Ngô cả đời không quên việc Tần Lam thích ăn lẩu.

“Đột nhiên ăn lẩu ư?” Tần Lam có chút đắn đo.

“Phải, lẩu hai người. Trước đây khi tới Thành Đô chụp ảnh. Em vô tình có học được công thức nấu lẩu của họ, nếu chị muốn, hôm nay em sẽ trổ tài vào bếp cho chị xem.” Ngô Cẩn Ngôn cười hì hì.

“Vậy thì tiểu nữ xin được nếm thử.” Tần Lam khẽ phảng phất ý cười, để lộ ra hàm răng trắng và đôi môi đỏ khiến người khác vừa nhìn liền muốn yêu.

“Tiểu cô nương không cần đa lễ.”

Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh đã bắt được cơ hội, cô lợi dụng khi hai người đang đùa giỡn mà vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng một cái.

Trơn mềm, cảm giác sờ một lần lại muốn sờ thêm lần thứ hai…

Thật may Tần Lam cũng không quá để ý tới hành động phát sinh này. Nàng nghiêng đầu mở to đôi mắt sáng trong nhìn cô, ánh mắt chờ mong bạn học Ngô tối nay vào bếp.

Thực ra Ngô Cẩn Ngôn nào đã nấu ăn cho ai bao giờ… Bởi vậy nhân lúc Tần Lam đi lấy xe, cô liền gọi điện cho Khương Tử Tân cầu cứu…

“Họ Khương, ta chỉ biết công thức thôi, chứ ta… ta chưa từng thực hành.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng cười khoái trá của Khương Tử Tân.

“Cho đáng đời ngươi, ai bảo muốn thể hiện.”

“Vậy tóm lại ngươi có cứu ta hay không?” Ngô Cẩn Ngôn giọng nói thập phần nguy hiểm. “Nếu ngươi cứu đại tiểu thư hôm nay, đại tiểu thư nhất định sẽ tặng ngươi cặp vé xem buổi hòa nhạc cuối năm. Nên nhớ… loại vé VIP hiếm lắm mới có thể săn được nha.”

“Vậy thì Ngô đại tiểu thư xin hãy lắng nghe.”

“Ta xin rửa tai lắng nghe.”

Khương Tử Tân cười thêm một tiếng, sau đó nói cho cô thời gian để có thể nấu một nồi nước dùng ngon, còn cả cách nêm nếm gia vị.

Ngô Cẩn Ngôn thuận tay thu âm lại hết thảy cuộc gọi, sau đó lật mặt đáp: “Được rồi, ngươi hết giá trị lợi dụng rồi. Ta cúp máy đây.”

“Ngô Cẩn Ngôn, còn cặp vé?”

“Quên đi, lúc nãy chỉ là nói đùa thôi. Tạm biệt Tiểu Tân. Tiểu Ngôn yêu ngươi.”

Ngô Cẩn Ngôn hôn gió qua điện thoại, sau đó lập tức tắt máy. Bỏ mặc Khương Tử Tân uất nghẹn thiếu chút nữa là tắt thở.

***

Trên đường về nhà, vẫn là bạn học Ngô ngồi ở ghế phụ líu ríu không thôi.

“Tần lão sư, chị nhìn xem. Không khí những ngày cận Tết thật là vui.”

“Khi còn nhỏ, mỗi lần gần Tết như thế này, y như rằng em liền đòi ba nghỉ học ở nhà luôn.”

“Thiên a… thậm chí có một hôm lão sư còn phải tới tận nhà để kéo đi học…”

Tần Lam đối với những câu chuyện luyên thuyên của cô, trước sau đều giữ dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Nàng luôn như vậy, luôn khiến người khác cảm thấy được tôn trọng…

Sau khi đỗ xe xong, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chân chạy tới phía sau giành phần xách đồ.

“Chí ít em cũng phải để chị xách một chút chứ. Em tranh hết như vậy, chị đi tay không có chút không quen…” Tần Lam vừa cố gắng đuổi theo vừa nói.

“Không cần a.” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu nguầy nguậy. “Chị ở bên người khác thế nào em không cần biết. Nhưng ở bên em, em nhất định sẽ không để chị làm gì nặng nhọc đâu.”

Nghe qua còn tưởng đây là một lời tỏ tình…

Tần Lam hơi mất tự nhiên: “Cẩn Ngôn, em như vậy khiến người khác ngại đấy.”

“Em chính là muốn nhìn qua dáng vẻ ngại ngùng của chị một chút. Tần lão sư, chị lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy sao?”

Ngô Cẩn Ngôn ngoảnh lại nhìn nàng.

Tần Lam lắc đầu cười: “Không phải chị luôn điềm tĩnh, mà là do bản thân biết kiềm chế. Cẩn Ngôn, chị cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi.”

Một thời gian tiếp theo, mỗi khi nhớ lại câu nói ngày hôm nay của nàng. Ngô Cẩn Ngôn mới thực sự thấm thía.

Chị cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi…

***

Bởi vì tối nay mới ăn lẩu. Cho nên bạn học Ngô bữa trưa vẫn được hưởng tay nghề nấu nướng của Tần lão sư.

“Em xếp đồ vào tủ lạnh được chứ?”

Tần Lam vừa rửa rau vừa hỏi cô.

“Đương nhiên là được. Em cũng đâu phải hài tử ba, bốn tuổi?” Ngô Cẩn Ngôn hướng nàng bĩu môi một cái.

Tần Lam lắc đầu cười.

***

Ngô Cẩn Ngôn xếp đồ vào trong tủ lạnh. Dáng vẻ vô cùng chăm chú say sưa.

“Chị biết không, đây là lần đầu tiên em đủ kiên nhẫn để ngồi xếp đồ ngăn nắp như vậy đấy.”

“Thật sao?” Nàng mặc dù bận rộn, thế nhưng vẫn không quên đáp lời cô.

“Ba em nói đúng, có lẽ em phải mặt dày ở đây thật lâu để học hỏi đức tính thục nữ của chủ nhà xinh đẹp rồi.”

Tần Lam bật cười: “Thực sự đúng là dẻo miệng.”

“A, em không hề dẻo miệng. Em nói những điều tận sâu trong đáy lòng.”

Ngô Cẩn Ngôn phủi phủi bàn tay, chậm rãi cúi người dọn dẹp túi bóng. Sau đó nhìn tới bộ cốc đôi đang đặt trên bàn ăn, trái tim vô thức loạn nhịp.

“Lam Lam, chị thích màu nào?” Ngô Cẩn Ngôn gọi nàng một tiếng rồi chỉ chỉ vào hai chiếc cốc cùng kiểu dáng, cùng kích cỡ nhưng lại khác màu.

Tần Lam ngoảnh lại nhìn, nhẹ nhàng đáp: “Em chọn trước đi.”

Bạn học Ngô ngẫm nghĩ một lát, sau đó rất ra dáng phân tích: “Tần lão sư tính tình ôn nhu hiền lành, thích hợp với màu trắng tao nhã này. Cho nên, em sẽ dùng màu đen.”

Thực ra còn một ý nghĩa khác… chính là màu đen hợp với công hơn…

Thật không ngờ Tần Lam rất vui vẻ đồng ý: “Được. Vậy sau này chị dùng cốc trắng, em dùng cốc đen.”

“Lam Lam, chị thật tốt.” Ngô Cẩn Ngôn hai mắt sáng long lanh hướng về phía nàng.

“Lúc gọi là Lam Lam, lúc lại gọi Tần lão sư… Vậy rốt cuộc chị là gì?” Tần Lam cười hỏi.

“Chị luôn luôn là Tần lão sư. Nhưng đối với em, chị cũng đáng yêu như cái tên Lam Lam.”

Rất nhiều năm sau này, Ngô Cẩn Ngôn mới biết. Người nàng cho phép gọi hai chữ Lam Lam, chỉ có duy nhất mình cô…