Buổi tối hôm đó. Theo đúng lời hứa đã đặt ra, Ngô Cẩn Ngôn quyết định vào bếp.
Đem đoạn ghi âm hướng dẫn lúc sáng của Khương Tử Tân nghe lại một lượt. Bạn học Ngô chăm chú nghe từng câu từng chữ một.
“Có cần chị giúp gì không?”
Tần Lam vốn không an tâm để cô một mình. Cho nên ngồi chưa kịp ấm chỗ, nàng đã chậm rãi đứng dậy tiến vào hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu nguầy nguậy: “Chẳng phải chị còn phải dịch tài liệu cho sinh viên năm nhất sao? Chị mau làm đi, bữa tối cứ để em lo.”
Trông dáng vẻ cứng cỏi của cô, Tần Lam rốt cuộc cũng mỉm cười: “Vậy nếu cần thì gọi chị một tiếng.”
Bạn học Ngô đang bận nấu nước dùng, cho nên cũng chỉ đáp lại qua loa.
Lần đầu tiên trong đời, Ngô Cẩn Ngôn mới hiểu cảm giác thế nào là sự vất vả của nữ công gia chánh… Điển hình như việc chưa kịp thái xong rau củ, nước đã sôi tràn lan cả ra.
“Cẩn Ngôn, em không sao thật đấy chứ?”
Tần Lam ngồi ngoài phòng khách, khẽ rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, hướng về phía phòng bếp đang không ngừng phát ra những âm thanh kì dị, hỏi.
“Thật sự không có vấn đề gì…” Ngô Cẩn Ngôn bất lực trả lời, trong lòng chỉ hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay.
Không lâu sau…
“Lam Lam, em đúng là thất bại của tạo hóa…”
Bạn học Ngô đáng thương nhìn đống đổ nát trong phòng bếp. Thật may nồi nước dùng đã thành công, thế nhưng bao nhiêu rau củ đều đã bị thái tới nát bấy.
Tần Lam cười nhạt, nàng khom người đem bãi chiến trường mà Ngô Cẩn Ngôn gây ra từng chút một dọn sạch. Xong xuôi mới lên tiếng: “Vậy thì tối nay ăn lẩu không cần rau.”
Ngô Cẩn Ngôn cảm động muốn rớt nước mắt.
“Hay là để em xuống dưới xem có siêu thị nào còn bán rau…”
“Không cần, cũng gần bảy giờ rồi.” Tần Lam phẩy tay. “Em chuẩn bị chén đũa đi, việc còn lại để chị lo.”
“Em xin lỗi.” Không hiểu sao cô cảm thấy rất có lỗi với nàng.
“Thôi nào.” Tần Lam hướng cô ôn nhu xoa đầu một cái. “Dù sao nồi nước dùng vẫn được tính là thành công mà.”
Ngô Cẩn Ngôn đối với cái vô tình xoa đầu này, thiếu chút nữa là tim muốn nhảy ra ngoài.
Tần Lam… vì sao chị cứ không ngừng công kích trái tim em như vậy?
***
Bữa tối lãng mạn trong tưởng tượng sớm đã biến thành bữa tối thảm họa… Cuối cùng vẫn phải nhờ tới Tần lão sư ra tay cứu đói cho cả hai.
Vừa mới dừng đũa, chuông điện thoại của bạn học Ngô không ngừng rung lên. Lặng lẽ liếc qua một cái, ánh mắt cô khẽ thay đổi.
“Em đi nghe điện thoại một chút.” Ngô Cẩn Ngôn chỉ chỉ vào điện thoại, sau đó nói với nàng.
“Được.”
***
“Ta đây.”
Mở cửa kính bước ra ngoài ban công, Ngô Cẩn Ngôn hơi rùng mình vì gió lạnh.
Đầu dây bên kia vang lên tràng cười quái dị của Hứa Khải: “Cẩn Ngôn, có phải hay không ngày mai ngươi sẽ bắt đầu đi học lại?”
“Đúng vậy.” Ngô Cẩn Ngôn hờ hững đáp. “Kế hoạch thế nào?”
“Perfect. Ngươi yên tâm đi, Hứa công tử ta đã ra tay, há chẳng phải vô cùng đáng tin hay sao? Còn nữa, Tô Thanh ở bên cạnh không nỡ nhìn ngươi chịu ấm ức, cho nên đã vô cùng có tâm bổ sung vài nội dung rất thú vị. Sáng mai đảm bảo ngươi vui vẻ không khép được miệng.”
“Tốt lắm tốt lắm, khi nào có thời gian, nhất định sẽ mời anh em một chầu thật lớn.”
“Không cần, chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy. Phương châm duy nhất chỉ có thật lòng mà thôi.” Hứa Khải vô cùng hào sảng trả lời.
Ngô Cẩn Ngôn cười, thầm nghĩ đây chính là lý do ngoài Khương Tử Tân, thì hội Tô Thanh – Hứa Khải chính là chí cốt cả đời của cô…
“Không nói nữa, ta bây giờ có việc rồi. Hứa Khải, giúp ta chuyển lời cảm ơn tới anh em nhé. Ta chờ tin vui ngày mai.”
Cúp điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn khóe môi vẽ lên một đường quỷ dị…
***
Sáng sớm hôm sau, bạn học Ngô rất ngoan ngoãn tỉnh dậy theo chuông báo thức. Nhìn ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thực sự trong lòng sinh cảm giác vô cùng tự hào.
Đúng là ở cùng nữ thần, quy củ liền được tự giác thực hiện vô cùng nghiêm ngặt.
“Lam Lam, chị vì sao lại dậy sớm như vậy?”
Vốn còn tưởng mình sẽ có cơ hội được nấu bữa sáng tình yêu cho nàng, thế nhưng đời không như là mơ. Vừa mới mở cửa phòng, cô đã thấy bóng dáng Tần Lam tất bật trong bếp.
“Câu này chị phải hỏi em mới đúng.” Nàng nghiêng người nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô, vẫn là nét cười pha chút ngượng ngùng quen thuộc. “Bây giờ mới có 6 giờ, chị còn nghĩ… em phải ngủ thêm một lúc.”
“Chính là ở cùng Tần lão sư cho nên liền cảm thấy sợ.” Ngô Cẩn Ngôn mang theo đôi dép trong nhà loẹt quoẹt tiến tới, sau đó mở tủ lạnh lấy ra chai nước.
“Đừng uống nước lạnh.” Tần Lam nhẹ nhàng giữ chai nước lại: “Để chị pha nước ấm cho em.”
“Không cần a, em đã quen rồi.” Ngô Cẩn Ngôn xua tay tỏ ý phiền phức. Từ trước tới giờ cô sớm đã có thói quen bất kể mùa đông hay mùa hè đều uống nước lạnh. Ông Ngô cũng đã nhiều lần cảnh cáo, thậm chí còn nói với vυ' nuôi nhớ đừng để nước vào tủ. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn chứng nào tật đấy, không thể bỏ được.
“Chẳng phải lúc nãy em còn nói sợ chị sao? Cho nên từ ngày mai, chị sẽ pha nước ấm cho em.” Tần Lam hơi đanh mặt, thế nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng có lấy dáng vẻ uy hϊếp nào cả.
Ngô Cẩn Ngôn muốn trêu đùa nàng một chút, song trái tim sớm đã mềm nhũn trước sự quan tâm của nàng. Bởi vậy ngoan ngoãn như gấu con gật gật cái đầu nhỏ. Sau đó ngúng nguẩy tiến vào nhà vệ sinh.
***
Bữa sáng được giải quyết vô cùng nhanh chóng. Ngô Cẩn Ngôn lúc này vừa thay quần áo vừa nhớ tới những lời tối hôm qua của Hứa Khải, trong lòng quả thực mang theo khá nhiều khẩn trương.
Khoan nói tới vấn đề này… hãy nói tới vấn đề gần nhất.
Đó chính là bạn học Ngô từ hôm nay sẽ được ngồi chung xe với Tần lão sư…
Vừa nghĩ tới cảnh giễu võ giương oai bước xuống từ xe nàng trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám người Lam Hoa, Ngô Cẩn Ngôn chính là muốn khoe mẽ với bọn họ, rằng đám người các ngươi có thấy không? Phải tu bao nhiêu kiếp mới đạt được thành quả như chị đây. ( =)))) )
Bạn học Ngô tốc độ hết sức phi thường, mất chưa tới bảy phút đã ngang nhiên đứng ngoài cửa chờ nàng.
Không lâu sau, Tần lão sư trong lòng cô rốt cuộc cũng xuất hiện. Hai người vô thức nhìn nhau cười một cái, rồi một trước một sau cùng mang theo niềm phấn khởi của Ngô Cẩn Ngôn tới trường.
***
“Tần lão sư, đây là…”
Quả nhiên vừa mới dừng xe, một vài nam sinh đã lại gần hỏi.
“Người thân, khỏi cần thắc mắc.”
Ngô Cẩn Ngôn trông ánh mắt háo sắc của mấy kẻ phàm tục này dành cho nàng, rất nhanh lửa giận trong lòng bùng lên.
Cô nắm lấy tay Tần Lam, đem khuôn mặt đầy rẫy sát khí hướng về phía đám thanh niên kia cảnh cáo.
“Tần lão sư đúng là đào hoa đi.”
Hai người bước tới giảng đường của khoa Văn, Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt ấm ức nói.
“Họ cũng chỉ hỏi thăm thôi mà, em tức giận làm gì?” Tần Lam bật cười. “Mau trở về lớp học. Nhớ không được tìm tới khoa Văn nữa đâu đấy.”
“Nhưng em muốn nghe Tần lão sư giảng bài.” Ngô Cẩn Ngôn cố gắng níu kéo.
“Ấu trĩ.” Tần Lam điểm một cái lên chóp mũi cô, sau đó vẫy vẫy tay. “Tan học chị đợi em ở hầm gửi xe.”
“Được.” Bạn học Ngô nhoẻn miệng cười nhìn bóng lưng nàng khuất dần, sau đó mới chậm rãi trở về.
***
“Ngô Cẩn Ngôn, đứng lại đã.”
Đi được nửa đường, Khương Tử Tân không biết từ đâu chạy tới giữ chặt vai cô.
“Tiểu Khương a, tới đòi vé phải không? Thực xin lỗi.”
“Ta không mất công đòi ngươi làm gì. Ngô Cẩn Ngôn, nói cho ta biết, những thứ này là do ai làm?”
Khương Tử Tân mở điện thoại giơ lên trước mặt cô…
Màn hình hiển thị dòng tin tức từ trang web của trường:
Trầm Bích – nữ sinh năm nhất khoa Kinh Tế trường đại học S bán da^ʍ trong các câu lạc bộ đêm.
***
“Không phải ta làm.”
Ngô Cẩn Ngôn đọc qua một lượt, sau đó tùy hứng nhún vai.
“Ngươi, nói thật cho ta.” Khương Tử Tân đương nhiên hiểu Ngô Cẩn Ngôn rõ hơn ai hết.
Lần trước Trầm Bích nhẫn tâm vứt đi chiếc khăn lụa mà cô trân quý nhất, với bản tính ương nghạnh vốn có, Ngô Cẩn Ngôn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua…
“Cái này là do web trường đăng tải, liên quan gì tới ta? Ta cũng không quen ai ở khoa Truyền thông.” Ngô Cẩn Ngôn đóng kịch thực giỏi.
“Sáng nay web trường bị đánh sập, sau đó mới xuất hiện tin tức này.” Khương Tử Tân chỉ sợ mọi việc sẽ vượt quá tầm kiểm soát, cho nên nàng giữ chặt vai Ngô Cẩn Ngôn, ép cô đối mặt với mình. “Cẩn Ngôn, mau gỡ bài xuống, nếu không ngươi sẽ bị đuổi học mất.”
“Người bị đuổi học không phải là ta, mà là Trầm Bích.” Ngô Cẩn Ngôn dùng dằng. “Đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Con khốn đó thách thức ta, nó đáng bị như vậy.”
Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền lạnh lùng bỏ đi. Mà lúc này, Khương Tử Tân nhận được điện thoại từ Hổ Phách.
“Tiểu Tân, mau nói Ngô Cẩn Ngôn dừng lại đi. Bây giờ ở ngoài trường còn phát hẳn tờ rơi về vụ này nữa…”
Khương Tử Tân cúp điện thoại, cố gắng hít sâu một hơi…
Thiên a… Ngô Cẩn Ngôn, thật không ngờ ngươi chỉ vì một cái khăn lụa của Tần lão sư mà cả gan làm tới mức này…