Ngô Cẩn Ngôn đêm hôm ấy chính là vì quá vui vẻ, cho nên nhất thời quên mất lời hẹn về sớm của mình với Tần Lam.
Bởi vì uống nhiều rượu, cho nên hôm sau tỉnh giấc, Ngô Cẩn Ngôn liền nhận ra mình đang nằm ở khách sạn. Có lẽ sau khi cuộc vui kết thúc, bọn người Tô Thanh đã đem cô về đây.
Vươn vai một cái, gõ gõ cái đầu ong ong. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới sực nhớ ra Tần Lam.
Đem đồng hồ trên điện thoại mở lên xem, bốn giờ sáng…
Ngô Cẩn Ngôn cuống cuồng rời giường, dùng tốc độ nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Sau đó tùy tiện tìm một chiếc taxi, thật may khách sạn Tô Thanh thuê ở gần mặt đường, bởi vậy việc tìm taxi cũng không mất quá nhiều thời gian.
“Em gái, đi đâu từ tờ mờ sáng như vậy?” Xe vừa chuyển động. Tài xế taxi đã nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt háo sắc hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn lục túi lấy ra con dao bấm nhỏ, hướng về phía hắn cười như không cười: “Con mẹ nó thử giở trò với bà đây xem. Bà đây có thể cho ngươi tuyệt đường sinh con.”
“Đùa một chút thôi, làm gì phải căng thẳng như vậy?” Tài xế có chút chột dạ nuốt khan.
“Đùa? À, vậy thì em đây cũng đùa anh trai chút thôi.” Ngô Cẩn Ngôn cầm con dao múa qua múa lại giống như xiếc người. “Hồi nhỏ khi mới học võ, thầy nói thân là con gái. Ai cũng nên học một chút võ để phòng thân. Chính là phòng những trường hợp như thế này. Anh trai à, anh có biết tại sao em đây dám đi taxi lúc trời còn chưa sáng như vậy không? Bởi vì em chính là dám gây án mạng cho thằng nào con nào động tới mình đấy.”
“Hahaha, có khí phách…” Tài xế cười méo xệch, thầm nhủ lòng hôm nay gặp phải hổ nữ rồi.
***
Ngô Cẩn Ngôn thanh toán xong, nhanh nhanh chóng chóng tìm về nhà.
Đưa thẻ lên quét, trong lòng tự nhủ một nghìn lần Tần lão sư xin hãy đi ngủ…
Cửa báo một tiếng rồi mở ra. Ngô Cẩn Ngôn đầu tiên là thò mặt vào đánh giá. Đèn không sáng, tốt.
Rón rén cất giày cẩn thận. Bạn học Ngô đóng cửa nhẹ tới mức không phát ra tiếng động. Hít sâu một hơi thản nhiên bước vào trong.
Thật không ngờ, phòng khách lúc này được bao quanh bằng ánh đèn từ cây đèn đứng. Thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt sớm đã gây cho nội tâm Ngô Cẩn Ngôn làn sóng bất an.
“Tần… Tần lão sư…”
Bạn học Ngô lông tơ trên người dựng đứng. Tần Lam lúc này đang ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về phía cô, hồi lâu cũng không lên tiếng.
“Rốt cuộc cũng chịu về rồi.” Nàng khẽ thở dài. Chậm rãi đứng dậy mặt đối mặt nhắc nhở. “Mau đi tắm đi. Nước nóng chị đã bật sẵn.”
“Chị… chị chờ em tới tận bây giờ sao?” Ngô Cẩn Ngôn đảo mắt qua chiếc đồng hồ cổ cạnh kệ gỗ trên tường, vừa hay lúc này báo năm giờ sáng.
“Chị không thấy em về, cho nên phải đợi…” Tần Lam nhỏ giọng nói, nàng cũng không hỏi cô đã đi đâu.
“Vì sao không gọi điện cho em?” Ngô Cẩn Ngôn luống cuống, tim như sắp ngừng đập.
Nàng đợi cô từ hôm qua tới tận bây giờ…
“Chị nghĩ… em không muốn chị làm phiền.” Tần Lam ánh mắt trong trẻo nhìn cô. Mà Ngô Cẩn Ngôn đối với ánh mắt của nàng thập phần không muốn đối diện.
“Lam Lam… em… em xin lỗi… Em vì lỡ ham vui…” Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ cảm thấy áy náy tới vậy. Cô thực sắp khóc tới nơi rồi.
“Không sao, mau tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
Điều đáng nói ở đây chính là Tần Lam không hề tức giận. Chính vì không hề tức giận cho nên mới khiến người khác tự phải dày vò bản thân.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng dần khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Một lát sau bất lực ngồi sụp xuống ghế. Cô vươn tay tự ôm đầu, cắn chặt răng không dám để tiếng khóc của mình kinh động đến nàng.
Lần đầu tiên trên đời, có một người không ngủ suốt một đêm chỉ để chờ cô trở về…
***
Tắm rửa xong xuôi. Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngủ thêm nữa. Trực tiếp ngồi gặm nhấm nỗi day dứt ở sofa.
Chừng sáu giờ, Tần Lam khuôn mặt kém sắc bước ra. Thế nhưng khi nhìn thấy cô, nàng lại ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại ngồi ở đây?”
“Em thấy có lỗi…” Ngô Cẩn Ngôn lí nhí nói.
Nàng bước lại gần cô, chống tay vào đầu gối, khom lưng cười: “Không sao. Lần sau chú ý một chút là được.”
“Lần sau chị nhất định phải gọi cho em…” Ngô Cẩn Ngôn cắn môi.
Tần Lam nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, bỗng nhiên vươn tay xoa đầu một cái: “Được, lần sau chị sẽ gọi. Nhưng đừng trách chị là bà già khó tính.”
“Chị sao có thể già?” Mặc dù chỉ là hành động vô tình của nàng. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn trong lòng loạn nhịp không thôi. “Tần lão sư mãi mãi là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà em biết.”
“Dẻo miệng.” Tần Lam dùng ngón tay điểm một cái lên đầu mũi cô. Đi kèm đó là hương thơm đặc trưng trên người nàng.
Ngô Cẩn Ngôn muốn ngất xỉu…
“Lát nữa em có rảnh không? Chúng ta đi mua thêm đồ dùng cần thiết.” Tần Lam nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi tiến vào bếp.
“Em đương nhiên rảnh.”
Ngô Cẩn Ngôn lẽo đẽo đứng dậy đi theo nàng.
“Bạn học Ngô buổi sáng thường ăn gì?” Tần Lam đem thịt bò và bột mì ra, nàng định chính tay làm mì cho Ngô Cẩn Ngôn.
“Em không có thói quen ăn sáng.” Ngô Cẩn Ngôn dựa người vào tủ lạnh nhìn nàng. Những lời cô nói đều là sự thật, trước đây khi còn ở kí túc xá, cô chính là ngủ tới lúc gần vào lớp. Cho nên nhịn thẳng tới trưa.
Đôi tay đang bận rộn của nàng khẽ ngừng lại.
“Vậy thì bây giờ chị có quy định. Vốn là nhập gia tùy tục, cho nên từ nay về sau em nhất định phải dậy sớm ăn sáng cùng chị rồi mới được tới trường.”
A…
Ngô Cẩn Ngôn trước sự ôn nhu của nàng, trái tim lại mềm nhũn rồi.
“Hiểu rồi chứ?” Tần Lam xoay người lại, đôi tay bởi vì bột mì mà khá nhem nhuốc. Song càng làm tăng thêm nét hiền hòa đoan trang của nàng
“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng gật đầu.
“À còn nữa, Cẩn Ngôn, nhà chị ở xa trường như vậy. Mấy hôm nữa em tính đi học bằng phương tiện gì? Nếu không chê, chị có thể đưa em đi.”
Bạn học Ngô như vớ được vàng, liên tục gật đầu: “Vậy thì Tần lão sư… làm phiền chị rồi.”
Tần Lam hướng cô mỉm cười một cái, sau đó tiếp tục quy trình nhào bột để tạo sợi mì.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng của nàng đến ngây ngẩn cả người. Nữ thần của cô… vì sao lại có thể hoàn mĩ như vậy?
***
Phải nói đây là lần đầu tiên bạn học Ngô được ăn sáng một cách đàng hoàng. Bởi vậy ăn rất ngon miệng. Nhanh tới mức khi Tần Lam mới ăn được một nửa, cô đã ăn hết sạch.
“Ăn chậm một chút, nếu không sẽ hại dạ dày.” Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Bởi vì chị nấu ngon quá. Em chính là không giữ nổi mình.” Ngô Cẩn Ngôn chống tay nhìn nàng, khúc khích cười.
Cô nhận ra được ăn cơm cùng nàng vốn đã là một chuyện hạnh phúc. Lại nghĩ không biết sau này ai lấy được nàng…
Không, Ngô Cẩn Ngôn, bằng mọi giá ngươi phải lấy được nàng. Ngươi gả cho nàng hay nàng gả cho ngươi đều không quan trọng. Quan trọng là được sống cùng nhau…
Mùa xuân năm mười tám tuổi, bạn học Ngô đã đưa ra lời thề sắt son như thế.