Sau khi ăn trưa xong. Bạn học Ngô lấy hết can đảm để hỏi xin số điện thoại của Tần Lam, và không ngoài dự đoán, nữ thần của cô rất nhu hòa đồng ý. Thậm chí còn lưu luôn cả số của cô.
“Thật ngại quá, nếu như không hẹn trước với các bạn, em chắc chắn sẽ ở nhà ăn tối cùng chị.”
Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng nhìn Tần Lam đang ngồi đọc sách ở phòng khách (tại website s1apihd.com), dù sao cũng khá áy náy. Bởi vì mình vừa dọn tới mà đã làm phiền nàng rồi.
“Không sao, về sớm là được.” Tần Lam ngẩng đầu lên cười đáp. “Thẻ nhà của em chị đã để sẵn ở kệ gỗ ngoài kia, lát nữa em nhớ cầm theo nhé.”
“Tần lão sư…” Ngô Cẩn Ngôn chần chừ chưa đi.
“Ừ.” Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, không nhanh không chậm chờ cô lên tiếng.
“Cảm ơn chị.”
Ngô Cẩn Ngôn mười tám năm sống trên đời, chưa từng nói hai chữ “cảm ơn” với bất kì ai. Nhưng hôm nay, cô không thể không nói với nàng.
“A… chuyện nên làm mà.” Tần Lam hơi bất ngờ, song bật cười vẫy vẫy tay với cô. “Đi chơi vui vẻ.”
Ngô Cẩn Ngôn lễ phép cúi người rồi rời khỏi nhà.
***
“Họ Ngô, ngươi nói gì cơ? Ngươi đang sống cùng Tần lão sư?”
Khương Tử Tân thiếu chút nữa là sặc trà sữa, mắt nàng mở to đến nỗi như muốn lột da tróc thịt Ngô Cẩn Ngôn.
“Ta không vội, ngươi vội như vậy là có ý gì?” Bạn học Ngô nhìn dáng vẻ kinh diễm của nàng, trong lòng đương nhiên càng tự hào. “Ba nàng là người quen của ba ta. Cho nên cũng nhờ phúc của ba ta, ta mới có hảo cơ hội này.”
“Nhưng ta nghe nói… Tần lão sư đã có bạn trai… hình như tên Nhϊếp Viễn.” Khương Tử Tân ậm ừ trong cổ họng.
Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt tối lại, ừ nhỉ, cô chính là quên mất người đàn ông vào lễ Giáng Sinh đã tới tận trường tặng hoa cho nàng kèm theo một câu: “Anh đã trở về.”
Trở về cái rắm! Bà đây chống mắt lên xem ngươi và nữ thần của bà hạnh phúc được bao lâu?
Khương Tử Tân trông khuôn mặt mất hứng của Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc cũng hắng giọng, ngại ngùng thông báo: “Tiểu Ngôn, ta mất nụ hôn đầu rồi.”
“…”
Khuôn mặt của Ngô Cẩn Ngôn lúc này: ⊙︿⊙
“Là Tiểu Hổ (Hổ Phách) và ta kỉ niệm bốn tháng quen biết…”
“…”
“Cẩn Ngôn, sao ngươi không nói gì hết vậy?”
Ngô Cẩn Ngôn bất đắc dĩ ngoáy ngoáy một bên tai vừa bị Khương Tử Tân hét vào, sau đó gõ lên đầu nàng một cái: “Khương Tử Tân, ta vì ngươi mà đánh nhau, cũng vì ngươi mà chăm chỉ luyện võ. Để rồi cuối cùng ngươi không biết tự giữ gìn bản thân như vậy ư?”
Khương Tử Tân đang yên đang lành bị đánh. Hơn nữa kẻ xuống tay lại là người từ trước tới giờ chưa từng động thủ với mình, rốt cuộc cũng oan ức bĩu môi: “Hổ Phách chính là bến đỗ đời này của ta.”
“Ngươi và Hổ Phách chỉ mới mười tám tuổi thôi. Đừng vội nói chuyện tương lai.” Bạn học Ngô rất ra dáng người từng trải khuyên nhủ. “Tin chị đây đi. Hồi các ngươi còn chưa phát triển hết, chị đây đã đi chơi gái rồi.”
“Mẹ nó, ngươi khoe khoang thứ này không thấy ngượng mồm ư?”
“Đương nhiên là không.”
“Nữ thần của ngươi mà biết ngươi đổ đốn như vậy… a, Cẩn Ngôn, ta sai, ta sai rồi. Ta sẽ không nói gì nữa.”
Khương Tử Tân đáng thương bị Ngô Cẩn Ngôn xách cổ giống như động vật, hai người một kéo một bị kéo bước đi trên phố. Hồi lâu bạn học Ngô vẫn chưa hết tức giận.
“Ngươi còn ba hoa như vậy, để xem ta có khâu cái miệng ngươi vào không?”
***
Cùng Khương Tử Tân xem xong bộ phim mới ở rạp đã là sáu giờ tối. Theo đúng lời hẹn, Minh Ngọc và Hổ Phách cũng lật đật xuất hiện.
Khương Tử Tân thấy Hổ Phách tới liền vội vàng lao đến: “Tiểu Hổ, hồi chiều Ngô Cẩn Ngôn đánh ta rất đau. Còn xách cổ ta nữa…”
“Tiểu Tân à…” Hổ Phách có chút lưỡng lự. “E rằng chuyện này người yêu không thể giúp ngươi được rồi… Ta sợ bị đánh giống như Trầm Bích lắm.”
Lại nói tới Trầm Bích, khóe môi của Ngô Cẩn Ngôn bất giác nâng lên ý cười cay độc.
Cô không thể dễ dàng bỏ qua cho ả như vậy được. Cô nhất định sẽ khiến ả hối hận vì đã động tới giới hạn của cô…
“Chúng ta ăn gì đây?” Minh Ngọc nhìn đồng hồ. “Mau lên, mình còn phải về học bài.”
“Bạn học Minh Ngọc à, học nhiều cũng không để làm gì đâu. Chi bằng bây giờ chúng ta vui vẻ đã, chuyện khác tính sau.”
Ngô Cẩn Ngôn không tiếc lời rủ rê. Minh Ngọc nghe cô nói vậy chỉ hơi bĩu môi một cái. Song cũng không ý kiến gì thêm.
Bốn người sau một hồi thống nhất qua lại. Cuối cùng quyết định chọn đi ăn canh cá cay đơn giản ở phố ẩm thực.
“Chị đây có chuyện này muốn nói với các ngươi một chút.”
Tới khi canh cá được bưng lên, Ngô Cẩn Ngôn hắng giọng một tiếng.
“Được.” Ba người còn lại ánh mắt sáng quắc tò mò.
“Như các ngươi đã biết, ta chuyển khỏi kí túc xá, hiện tại đang sống cùng một vị tỷ tỷ phải không?”
Khương Tử Tân vốn đã đoán ra cô định nói gì. Bởi vậy chỉ lắc đầu cười, tiếp tục thưởng thức hảo đồ ăn.
“Ừ.” Minh Ngọc và Hổ Phách ngơ ngác gật đầu.
“Vị tỷ tỷ đó chính là nữ nhân trong mộng của ta – Tần lão sư giảng viên khoa Văn của Khương Tử Tân.”
Phốc…
Hổ Phách vừa uống một ngụm canh, nghe xong không chút khí phách phun hết ra. Sau đó là cơn sặc cay, ho tới mức muốn đem cái phổi vứt ra ngoài.
“Bạn học Tiểu Hổ, ngươi như vậy là có ý gì?” Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt.
“Thật… thật sao? Cậu là đang sống cùng Tần lão sư?” Minh Ngọc có vẻ bình tĩnh hơn. Thế nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi kinh ngạc.
“Đúng vậy. Thật không ngờ mối quan hệ của ba ta rộng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của ta. Cho nên ta chính là được ba sắp xếp chung một chỗ với nàng.” Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt mơ màng hạnh phúc. “Trưa nay chúng ta đã cùng nhau ăn trưa, một bữa trưa do chính tay nàng nấu. Đơn giản mà hạnh phúc.”
“Cẩn Ngôn, Tần lão sư chính là gái thẳng đấy.” Hổ Phách giống hệt Khương Tử Tân, liền thiện ý nhắc nhở bạn nhỏ Ngô chớ hành động bộc phát.
“Ta đương nhiên biết.” Ngô Cẩn Ngôn chống nạnh. “Nhưng không sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ta tin vào khả năng mị hoặc nữ nhân của mình.”
“Tự luyến vừa thôi…” Ba người còn lại đồng thanh.
***
Vốn còn đang tán gẫu vui vẻ. Chuông điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên rung lên.
“Alo Hứa công tử, ta đây.” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ bắt máy, chủ nhân của cuộc gọi này là Hứa Khải.
“Tiểu Cẩn, trước khi ta giúp ngươi thực hiện cẩu ý tưởng đó, ngươi có muốn hay không tới đây xem trò vui?”
Đầu dây bên kia là giọng nói đầy ma mị của Hứa Khải. Kèm theo đó còn lại tiếng nhạc lớn. Phỏng chừng đám người này lại tụ tập rồi.
“Được.” Ngô Cẩn Ngôn suy tính một chút rồi gật đầu. “Vậy nói địa điểm ra đây. Ước chừng tám giờ ta sẽ có mặt, ngươi chờ một lát.”
Hứa Khải nhanh chóng nói địa điểm cho Ngô Cẩn Ngôn. Bạn học Ngô tiếp thu rất nhanh, cũng hành động rất nhanh. Cô đứng dậy nhanh chóng cáo lui mọi người.
“Ngươi… Ngô Cẩn Ngôn, ngươi rõ ràng rủ mọi người ra ngoài, vậy mà bây giờ ngươi nhẫn tâm bỏ mặc ư?” Khương Tử Tân chỉ tay tức giận mắng.
“Lượng thứ, xin lượng thứ. Lần này chính xác là có việc gấp.” Ngô Cẩn Ngôn cười hề hề khoát tay, sau đó nhanh chóng đón một chiếc taxi rồi khuất dạng.
***
Tiếng nhạc, tiếng đèn ma, thân ảnh của những nữ nhân bay lắc cuồng loạn… Tất cả đã quá quen thuộc với Ngô Cẩn Ngôn.
Sau khi nói số phòng, Ngô Cẩn Ngôn được nhân viên đưa tới.
“Tiểu Cẩn, đã lâu không gặp.”
Tô Thanh là người đầu tiên chạy tới nhảy lên người cô. Mà Ngô Cẩn Ngôn phản ứng rất nhanh, liền vươn tay ôm trọn nàng vào lòng.
“Mẹ nó, cũng thật là quá vui mừng đi.”
“Đương nhiên là vui mừng rồi.” Tô Thanh xinh đẹp cười một cái. “Hứa Khải nói trò vui thứ nhất đã chuẩn bị xong, ngươi sẵn sàng hay chưa?”
Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn Hứa Khải và đồng bọn. Hứng thú cười lớn: “Các vị anh em của tôi hành động cũng thật nhanh.”
Một trong số đó lên tiếng đáp: “Chỉ cần Ngô đại tiểu thư của chúng ta vui. Chúng ta chính là không quản ngại ngùng.”
“Đa tạ, đa tạ.” Ngô Cẩn Ngôn chắp tay thành quyền, khom người không ngừng cảm ơn.
Tô Thanh nhảy xuống, sau đó kéo cô yên vị trên ghế.
“Hứa Khải, mau lên.” Nàng quay sang nhìn Hứa Khải đang cao hứng uống rượu.
Hứa Khải khuôn mặt đẹp trai không nhanh không chậm vén lên một nụ cười. Sau đó nhấc điện thoại lên gọi một cuộc.
Chừng nửa giờ sau. Một thân hoàn mỹ gõ cửa bước vào.
“Tiểu đáng yêu, mau lại đây với anh nào.”
Hứa Khải vẫy vẫy tay với nữ nhân nọ.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Rất nhanh liền cười lớn: “Gần một tuần nay ngươi nghỉ học, kí túc xá cũng không quay về. Đại tiểu thư đây còn tưởng ngươi ngoài vết thương ở mặt thì còn chấn động tâm lý, cho nên cần nghỉ học đi trị liệu cơ chứ? Thật không ngờ sớm như vậy đã ở đây làm tay vịn rồi.”
Trầm Bích vừa nhục vừa tủi. Theo bản năng hướng mắt tới Hứa Khải cầu xin, nào ngờ Hứa Khải lúc này cũng đang vì câu châm chọc của Ngô Cẩn Ngôn mà cười mãi không thôi.
“Nói hay, nói hay.”
“Em gái, rót rượu đi.” Một người ngồi cạnh Tô Thanh chỉ chỉ vào chai rượu đắt tiền. “Rượu ngoại đó, loại này cực hiếm a.”
Trầm Bích nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Mà bạn học Ngô rất tinh tường, thản nhiên nhún vai một cái: “Không nghe thấy anh trai đây nói sao? Rót rượu đi.”
“Lâm Nhất, ngươi dọa em nó sợ rồi.” Tô Thanh quay sang cấu thanh niên sáng sủa không kém Hứa Khải kia. Bông đùa nói.
Trầm Bích muốn bỏ ra ngoài. Thế nhưng từ đâu đột nhiên xuất hiện hai bảo vệ chặn trước cửa.
“Hôm nay không rót rượu, đừng hòng rời khỏi đây nửa bước.” Hứa Khải tựa hồ như đang xem kịch hay, nhàn nhã lên tiếng.
Trầm Bích uất nghẹn.
“Mau lên nào.” Một vài người bắt đầu thúc giục. “Đã đi làm gái rồi cò ngại ngùng cái gì chứ?”
“Đúng vậy.”
Trầm Bích nắm chặt đôi tay đang không ngừng run rẩy. Xoay người nhìn thẳng vào mắt Ngô Cẩn Ngôn: “Mày rốt cuộc muốn gì?”
“Tao muốn gì?” Ngô Cẩn Ngôn cao hứng hỏi lại. “Mày hỏi tao muốn gì? Tao chính là muốn mày rót rượu đấy.”
“Nói hay, nói hay.”
Trầm Bích trừng mắt.
“Ô, tao đã làm gì ngươi mà mày nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?” Ngô Cẩn Ngôn ngả người ra sau ghế. “Rót rượu đi, bản tiểu thư sẽ nhân nhượng tha thứ cho ngươi.”
“Rót đi.” Mọi người nhao nhao hưởng ứng.
Trầm Bích cố gắng bình tâm, sau đó lại gần cầm bình rượu lên rót.
“Trầm Bích – mười tám tuổi, không rõ cha mẹ. Làm gái để tự phục vụ nhu cầu của bản thân, đồng thời muốn câu một đại gia cho vui cửa vui nhà.” Ngô Cẩn Ngôn cầm điện thoại lên đọc to rõ ràng. “Vậy ra người cô hôm trước đòi ba tao bồi thường là tú bà ư?”
Đôi tay của Trầm Bích vì chột dạ mà run lên.
“Hay quá nhỉ?” Ngô Cẩn Ngôn cười đến xán lạn. “Nào, hướng đây để tao chụp ảnh một kiểu.”
Ngô Cẩn Ngôn so với lúc ở cạnh Khương Tử Tân, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt…
Nếu để người khác nhìn vào, chắc chắn sẽ hoảng sợ tưởng cô mắc chứng đa nhân cách.