Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 23: Bữa Cơm Của Nữ Thần

Sau khi mang vali vào nhà. Tần Lam nhanh chóng mở tủ lấy ra đôi dép màu trắng in mặt chú gấu trúc nhỏ.

“Đây là dép trong nhà chị mua cho em. Không biết em có ưng không?”

Ngô Cẩn Ngôn trái tim lại mềm nhũn, giống như một tiểu bảo ngốc đứng đó gật đầu: “Thích, đương nhiên là thích.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tần Lam nhoẻn miệng cười. “Phòng ngủ ở đằng kia, có cần chị dẫn vào không?”

Nàng chỉ tay về phía căn phòng cạnh cửa sổ. Ngô Cẩn Ngôn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cô lập tức đáp: “Cần.”

Tần Lam cũng không nói gì thêm. Chậm rãi kéo vali vào phòng khách đứng chờ cô.

Ngô Cẩn Ngôn thay giày xong liền bước lại gần nàng. Tiện thể nhìn ngắm căn nhà một chút.

Quả nhiên đúng như những gì cô nghĩ về nàng. Tần Lam quả thực là một nữ nhân sống theo khuynh hướng cổ điển. Toàn bộ căn nhà được bố trí đậm chất thanh lịch với gam màu chủ đạo là trắng, phối cùng màu nâu gỗ. Ngô Cẩn Ngôn – một người học chuyên ngành nội thất, không thể không tán thưởng trước cách bài trí của nàng.

“Lam Lam, chị biết chơi đàn tranh sao?”

Ngô Cẩn Ngôn nhìn ba chiếc đàn tranh khác nhau được treo trên tường. Có chút ngạc nhiên hỏi.

“Thực ra ngoài đi dạy trên trường, chị còn dạy thêm đàn tranh ở trung tâm âm nhạc.” Tần Lam xoay người lại nhìn cô cười, nói.

“Thiên a…” Ngô Cẩn Ngôn thiếu điều không khép được miệng lại…

Ngẩn ngơ một lúc, rốt cuộc cô cũng theo nàng bước vào phòng ngủ.

“Bởi vì chị không biết em thích chăn gối màu gì, cho nên chị chỉ thay tạm màu trắng.” Tần Lam chỉ chỉ về chiếc giường lớn. “Cẩn Ngôn học nội thất, chắc sẽ tự mình thích sắp xếp hơn.”

“Thực ra em thích chị sắp xếp.” Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm trong cổ họng.

“Em nói gì cơ?”

“Không có gì.”

“Vậy… chị ra ngoài trước nhé…” Tần Lam chẳng hiểu sao chính mình lại tự ngại ngùng.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của nàng, ý cười trên môi lại càng sâu: “Được a. Lam Lam, cảm ơn vì đã chu đáo như vậy.”

“Chuyện nên làm mà.” Tần Lam cũng cười với cô. “Chị đi chuẩn bị cơm trưa, cũng sắp đến lúc ăn trưa rồi.”

“Được.”

Ngô Cẩn Ngôn trả lời xong liền xếp đồ vào tủ quần áo. Nội thất trong căn phòng này đều do Ngô Cẩn Phi mang tới, có thể thấy được ông chính là muốn mang con gái sống ở đây hết năm tháng đại học.

Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ sau khi trở về nhà, nhất định phải đối xử với ba ba cho thật tốt.

Sau khi sắp xếp xong quần áo, tiếp đến là đồ đạc cá nhân…

Ngô Cẩn Ngôn nhìn bức tranh lớn được cuộn lại đặt ngay ngắn trong vali, lòng đắn đo không biết có nên mang nó ra hay không? Bởi vì hiện tại cô đang sống cùng nàng rồi, người thật da thịt thật, có lẽ cũng không cần tới tranh nữa.

Nghĩ xong xuôi, Ngô Cẩn Ngôn quyết định đem bức tranh cất vào một góc.

“Ngoan, sau này có cơ hội, nhất định sẽ dùng tới ngươi.”

Ngô Cẩn Ngôn sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Lại tự mình ngồi trên nền đất ngẩn ngơ cười.

Bạn học Ngô sống chết không tin đây là sự thật… Một sự thật quá đỗi bất ngờ. Cô đúng là được dọn tới sống cùng Tần Lam. Hơn nữa còn được xưng hô thân mật… Lát nữa… lát nữa còn được cùng nàng dùng cơm.

Ngô Cẩn Ngôn quyết định nhắn tin hẹn Khương Tử Tân buổi chiều đi dạo phố, đồng thời nhắn với Minh Ngọc và Hổ Phách tối nay bốn người (vẫn bao gồm Khương Tử Tân) sẽ đi ăn tiệc.

Mọi người nhao nhao trả lời, hỏi vì sao bạn học Ngô của chúng ta lại phấn khởi như thế?

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên tủm tỉm cười, giống như thiếu nữ lần đầu trải qua tình yêu, đáp: “Bí mật.”

***

Ngô Cẩn Ngôn rón rén bước lại gần phòng bếp. Âm thầm muốn tận mắt chứng kiến cảnh ngày đêm mình hằng mơ ước – được ngắm Tần Lam nấu cơm…

Lần trước tới nhà Trương Gia Nghê, trong lòng vẫn luôn lầm tưởng nàng với Tần Lam. Thế nhưng hôm nay khác rồi, cô đường đường chính chính được ăn cơm do chính tay nữ thần nấu.

Tần Lam mặc tạp dề, mái tóc dài đã búi lên cao. Dáng vẻ đảm đang bận rộn khiến Ngô Cẩn Ngôn tự sinh cảm giác hai người giống như vợ chồng mới cưới.

“Hừm…” Ngô Cẩn Ngôn giả bộ ho nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Tần Lam quay đầu lại, đôi mắt cong lên: “Dọn dẹp xong rồi ư? Đợi một chút, chị xào thêm rau là có thể ăn cơm.”

Ngô Cẩn Ngôn thực muốn chạy tới ôm nàng từ phía sau…

“Bát… bát đũa ở đâu?”

Bạn học Ngô nghe lời ba, sống cùng nàng nhớ phải ngoan ngoãn một chút. Cho nên hiện tại cô muốn giúp nàng dọn cơm.

“Trên tủ.” Tần Lam chỉ lên tủ gỗ đựng chén đĩa.

Ngô Cẩn Ngôn đi tới vươn tay mở ra. Lại không ngờ đã vô tình đem Tần Lam gói gọn trong lòng…

Khoảng cách rất gần, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận nhịp thở của nàng.

Tần Lam cười như không cười nhẹ nhàng lách qua một bên. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy cũng thầm thở phào, bớt dơ…

“Lam Lam, thật xin lỗi, em không có ý gì khác đâu.” Ngô Cẩn Ngôn ôm bát vào lòng, ánh mắt vô tội hướng nàng giải thích.

“Không sao.” Tần Lam ôn nhu trả lời. “Em mau lùi ra đi, không có tạp dề, mỡ bắn vào sẽ rất bẩn.”

Ngô Cẩn Ngôn giống như tiểu bạch thỏ, nhanh chóng xoay đi, đem bát đũa đặt lên bàn ăn. Hồi lâu cũng không biết nên nói chuyện gì…

Mặc dù Tần Lam luôn mang tới cho người khác cảm giác thoải mái dễ chịu. Thế nhưng chính nàng lại quá đỗi hoàn hảo, dường như nàng lúc nào cũng bình yên như nước. Không tức giận, không lay động. Khiến cho đối phương ở trước mặt nàng phải thật thận trọng. Thậm chí một vài trường hợp giống như Ngô Cẩn Ngôn hiện tại – sợ hãi không dám hé răng lên tiếng…

***

Tần Lam nấu xong cơm đã là mười một giờ hơn. Ngô Cẩn Ngôn bụng đói cồn cào, song vì ngại ngùng nên không dám quá phận. Chỉ dám rón rén gắp thức ăn.

Mặc dù chưa hiểu rõ về gia thế của Tần Lam. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã đoán tám phần mười Tần Lam là nữ nhân sống trong gia đình lễ giáo truyền thống. Bởi vì nói đơn giản, cách dùng cơm của nàng hoàn toàn khác với những người mà cô từng tiếp xúc, và chính cô.

Nàng dùng cơm rất khoan thai từ tốn, lưng thẳng, ăn chậm nhai kĩ, mỗi lần gắp chỉ gắp một miếng rất nhỏ.

Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ liệu nàng đi ăn cùng tập thể… có bị người ta giành hết phần ăn hay không?

“Trầm tư gì vậy?” Tần Lam huơ nhẹ tay trước mặt cô.

Ngô Cẩn Ngôn giật mình: “À, không có, không có gì a…”

Nàng lắc đầu cười, sau đó nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi, hôm nay chị nấu cơm mà không hỏi qua ý kiến của em. Chị cũng không biết em ăn được món nào và không ăn được món nào…”

“Yên tâm đi, em rất dễ nuôi. Miễn có đồ ăn là được.” Bạn học Ngô tự tin vỗ ngực. Bởi vì từ nhỏ vắng mẹ, ở cùng vυ' nuôi một thời gian, sau đó liền trực tiếp ăn cơm ở ngoài. Cho nên cô tương đối thích nghi. Bụng dạ phi thường tốt.

“Đừng đùa nữa, con người đâu phải ai cũng có thể ăn tất cả mọi thứ?” Tần Lam che miệng cười. “Nói thật đi.”

“À… thực ra em không thích cà rốt một chút…” Bạn học Ngô lưỡng lự gãi đầu.

“Được, sau này sẽ tránh cà rốt.”

“Vậy Lam Lam…. chị nói không ai có thể thích tất cả mọi thứ. Vậy chị không ăn món gì?”

“Chị? Chị chỉ không ăn được cay mà thôi.” Tần Lam chống cằm nhìn cô ngồi ở phía đối diện. Ánh mắt ôn nhu tĩnh lặng khiến Ngô Cẩn Ngôn bất giác ngượng ngùng.

“Chị thích ăn gì?”

“Ăn lẩu.” Nàng rất thản nhiên trả lời. “Trước đây học đại học vẫn thường xuyên đi ăn lẩu. Nhưng mà chỉ riêng mình chị không thể ăn cay. Cho nên lâu dần cũng ngại đi cùng mọi người.”

“Tần lão sư, chị như vậy mà cũng có lúc tụ tập.” Ngô Cẩn Ngôn che miệng cười trộm.

“Đôi khi phải đổi mới chính mình.” Tần Lam cũng không quá để ý đến nụ cười ngạc nhiên của cô. “Vậy tối nay em muốn ăn gì?”

“Tối nay?” Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng. “Tối nay… em muốn ra ngoài với mọi người một chút.”

“Không được, chú Ngô nói nhất định không được để em đi tối.”

“Tần lão sư… lần này thôi, trước chín giờ em nhất định sẽ về.”

Tần Lam suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được, chị tin em. Nhớ giữ lời.”

“Đa tạ, đa tạ Tần lão sư.” Ngô Cẩn Ngôn lòng ngập tràn sự biết ơn vô hạn.

Ông trời ơi, vì sao lại sắp xếp cho con được chung một chỗ với người dịu dàng xinh đẹp như vậy?