Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 22: Dọn Tới Sống Chung

Những ngày tiếp theo, bạn học Ngô quả nhiên chuyển khỏi kí túc xá. Điều này khiến Hổ Phách và Minh Ngọc rất buồn.

Ở tạm trong khách sạn chừng ba ngày, cho đến một buổi chiều mùa xuân, tiết trời khá lạnh. Ngô Cẩn Phi đem theo một tin vui đến cho con gái.

“Cẩn Ngôn, một người bạn của ba có con gái làm việc ở thành phố S. Bởi vì không an tâm để ngươi sống một mình, cho nên ba đã gặp mặt và thống nhất với cô bé. Ngày mai ba sẽ giúp ngươi chuyển nhà. Ngươi về sau sẽ ở cùng tỷ tỷ.”

“…” Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt bất mãn…

“Ngươi không cảm ơn ba thì thôi, nhìn như vậy là có ý gì?”

“Ba, hãy để con sống một mình đi mà. Con nhất định sẽ tự quản lý bản thân thật nghiêm túc.” Bạn học Ngô giơ tay lên thề với trời.

“Không được.”

“Ba, con và chị gái gì đó đâu có quen nhau? Ngộ nhỡ con không thích chị ấy, chị ấy cũng không thích con thì sao?”

“Yên tâm, vị tỷ tỷ đó rất hiền lành. Ba đã gặp qua rồi.” Ngô Cẩn Phi phẩy tay. “Cứ quyết định thế nhé.”

“Ba, vậy thì ngày mai cũng chuyển nhà rồi, ba có thể để vệ sĩ rời đi được không?” Ngô Cẩn Ngôn chỉ tay về phía cửa. Ngô Cẩn Phi ba cô – vì sợ con gái nửa đêm bỏ đi tɧác ɭoạи, cho nên đã cử hai vệ sĩ lực lưỡng đứng canh ngoài đó.

Và đương nhiên, võ công của họ cũng cao hơn cô…

Bạn học Ngô rất đáng thương, vừa mới lao tới xuất được ba chiêu, đã bị hai tên đó khóa tay đem trở về phòng…

“Tuyệt đối không được. Ngô Cẩn Ngôn cô hãy nhớ kĩ, ba ba chỉ vì muốn tốt cho cô.”

Ông Ngô nói xong liền lạnh lùng đi thẳng. Bỏ lại Ngô Cẩn Ngôn lòng đầy oán hận trông theo.

***

Đem chuyện này nói với Khương Tử Tân, A Khương lại được dịp cười chết đi sống lại.

“Ngô Cẩn Ngôn, ngươi đúng là số cẩu.”

“Ta cũng tự thấy vậy.” Ngô Cẩn Ngôn cho tay vào túi áo, thở dài một tiếng. “Chỉ có điều ta rất buồn a. Mẹ ta như vậy cũng chẳng biết ta đã xảy ra chuyện gì.”

“Đừng buồn.” Khương Tử Tân vỗ vỗ vai cô. “Dẫu sao cũng không phải chạm mặt Trầm Bích nữa…”

“Con mẹ nó, nhắc tới lại thấy bực.” Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh. “Ả dám vứt khăn lụa của ta đi. Mối thù này không trả, ta thề mình không mang họ Ngô.”

Quen biết nhau từ nhỏ, Khương Tử Tân đương nhiên biết Ngô Cẩn Ngôn không hề nói đùa. Nàng có chút bất an hỏi: “Ngô Cẩn Ngôn, ngươi định làm gì?”

“Chuyện hay đương nhiên không thể tiết lộ sớm.” Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười gian…

***

Chừng mười giờ sáng hôm sau. Ngô Cẩn Phi lái xe từ thành phố T tới để giúp con gái chuyển nơi ở. Trên đường đi, ông không ngừng lặp lại những lời dặn dò.

“Ngô Cẩn Ngôn, sống với người ta nên biết ý một chút. Sáng dậy nhớ gấp chăn, quần áo thay ra nhớ phải giặt…”

“Ngô Cẩn Ngôn, người ta là gia đình gia giáo, ngươi không thể nói tục chửi bậy hay phát ngôn những câu thiếu đạo đức nghe chưa?”

“Ngô Cẩn Ngôn, ba ba đặt tên ngươi là Cẩn Ngôn, chính là muốn ngươi phải xem trọng lời nói.”

“Giúp người ta được việc gì thì giúp. Tốt nhất nên đăng kí đi học một khóa nấu ăn cho bớt dơ.”

“Ba…” Bạn học Ngô rốt cuộc không nhịn nổi mà lên tiếng cắt ngang: “Con gái đương nhiên tự lo được.”

“Cô mà tự lo được, người làm cha mẹ như chúng tôi cũng mừng.”

“…”

Vài giây sau…

“Rốt cuộc con có phải con gái ruột của ba mẹ không?”

***

Xe dừng lại trước khu chung cư cao cấp. Ngô Cẩn Phi giúp con gái chuyển đồ đạc ra khỏi xe. Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân kĩ càng, hai người mới có thể tới thang máy.

“Cẩn Ngôn, cô gái ấy học rộng tài cao, đạo đức lại miễn bàn. Cho nên con nhớ đừng làm những việc quá đà như đi chơi đêm đấy nhé.”

“Con biết rồi mà.” Ngô Cẩn Ngôn nghe ba mình dặn dò đến đau cả đầu. Song chợt nhớ ra một chuyện, cô lập tức lên tiếng hỏi. “Ba chưa nói với con tên của vị tỷ tỷ đó.”

Ngô Cẩn Phi định trả lời thì tiếng thang máy vang lên. Hai người một trước một sau đặt chân tới tầng hai mươi hai.

“Chưa biết thì lát nữa biết. Không muộn.” Ba Ngô thản nhiên quăng cho con gái một câu, sau đó lần theo số nhà mà người bạn cấp cho mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm.

Nào ngờ vị tỷ tỷ nọ rất chu đáo, sớm đã đứng chờ sẵn ngoài cửa…

Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn trông thấy nàng, tinh thần lập tức trở nên kích động không thôi…

Tần Lam?

Tần Lam đứng trước cửa, trên người mặc chiếc áo len kèm chân váy dài đơn giản. Mái tóc nàng thủy chung buộc lỏng ở phía sau. Cả người toát lên khí chất thanh tao lãnh đạm.

“Tiểu Tần.” Ngô Cẩn Phi lên tiếng gọi nàng.

“Chú Ngô.” Tần Lam nghe tiếng gọi, rất nhanh liền hướng về phía bố con Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười.

“Đột nhiên sao lại ngẩn ra như vậy? Mau chào hỏi Tần tỷ tỷ đi.” Ngô Cẩn Phi thấy con gái mình chỉ thiếu điều muốn nhìn chết con gái nhà người ta, đành hắng giọng vỗ nhẹ vai cô.

Ngô Cẩn Ngôn có mơ cũng không ngờ ba mình lại có thể xếp cho mình sống chung với Tần Lam. A… như vậy không phải giống như trực tiếp gả cho nữ thần rồi hay sao?

“Cẩn Ngôn, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Giọng nói thanh thoát của nàng chậm rãi rót vào tai cô. Bạn học Ngô khuôn mặt liền trở nên nóng bừng.

“Đúng a… Tần lão sư…”

“Chú Ngô, con làm việc ở đại học S cũng đã gặp qua Cẩn Ngôn vài lần.” Tần Lam hướng Ngô Cẩn Phi lễ phép giải thích.

“Thật sao? Thực tình chú cũng chưa nói rõ với con bé về công việc của con. Chỉ giới thiệu con làm việc ở thành phố S mà thôi.” Ngô Cẩn Phi gật đầu. “Lão Tần lần này đúng là quá chiếu cố con bé Cẩn Ngôn rồi. Sống chung với con, tiện thể để con bé học hỏi tính thục nữ một chút.”

Tần Lam bật cười: “Chú Ngô đừng nói những lời khách khí như vậy.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe hai người nói chuyện qua lại, chính mình vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ lâng lâng hạnh phúc…

Từ nay về sau cô sẽ sống chung với nàng…

Sẽ sống chung với Tần Lam…

“Chúng ta đừng đứng ngoài nữa, mau vào trong thôi.”

Tần Lam khéo léo nắm lấy vali của Ngô Cẩn Ngôn, tươi cười lên tiếng.

Ngô Cẩn Phi nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Tần Lam: “Lát nữa chú còn có hẹn ăn trưa với khách hàng, bởi vậy phải nhanh chóng quay về thành phố T. Cho nên tiểu Tần, chú gửi Cẩn Ngôn ở đây làm phiền con. Về sau con nhớ đừng nên nuông chiều con bé.”

“Không phiền a.” Tần Lam híp mắt cười. “Vậy chú Ngô, đi thong thả.”

Ngô Cẩn Phi gật đầu rồi xoa xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn: “Cẩn Ngôn, ngươi hảo hảo nghe lời tỷ tỷ biết chưa? Đừng có làm những chuyện tày đình giống như hôm trước nữa.”

Ngô Cẩn Ngôn giật mình, dõng dạc đáp: “Vâng.”

“Chú đi trước đây.”

“Tạm biệt chú Ngô.”

Tạm biệt ba…”

Nhìn theo bóng dáng dần khuất trong thang máy của Ngô Cẩn Phi, Ngô Cẩn Ngôn tim đập mỗi lúc một loạn…

Kì thực cô không dám vào nhà… Bởi vì chỉ còn hai người thôi ư?

“Sao vậy? Không phải em nhớ ba rồi đấy chứ?” Tần Lam khom người kéo chiếc vali khác cách đó không xa. Một vài sợi tóc không an phận rủ xuống vai nàng, vẫn là mùi hương thơm dịu quen thuộc phảng phất trong không khí.

“Không phải, không phải…” Ngô Cẩn Ngôn lấy lại tinh thần, vội vã xua tay. “Tần lão sư, để em tự làm được rồi.”

“Chúng ta bây giờ cũng không cần phải câu nệ nhiều. Đừng gọi là Tần lão sư xa cách như vậy, trực tiếp gọi chị là Tần Lam, hoặc tùy ý em muốn.”

Tần Lam nhìn cô mỉm cười.

Ngô Cẩn Ngôn tựa hồ sắp ngất xỉu ngay tại nơi này. Nữ thần, nữ thần của cô, Bạch nguyệt quang của cô… vì sao nàng lại quá đỗi ôn nhu như vậy cơ chứ?

“Vậy… vậy em gọi… gọi chị là Lam Lam nhé.”

Ngô Cẩn Ngôn da mặt vô cùng dày đưa ra đề nghị…

“Được.” Có mơ cũng không ngờ Tần Lam rất dễ dàng đồng ý. Điều này vô tình bắn vào tim bạn học Ngô vài mũi tên tình yêu.

“Đi, chúng ta vào trong thôi.”

Tần Lam hướng cô ôn nhu nói.

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi gật đầu. Như vậy từ nay cô chính thức được sống chung với nữ thần của đời mình rồi…