Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 17: Tới Thăm Câu Lạc Bộ Kịch

Ngô Cẩn Ngôn hăm hở chạy tới: “Học tỷ.”

Trương Gia Nghê cười: “Đã đồng ý tham gia câu lạc bộ nào chưa?”

“Chưa có a, vẫn còn đang phân vân.” Bạn học Ngô nhún vai, sau đó ngó đầu nhìn vào trong sạp.

Thật không ngờ Bạch nguyệt quang của cô cũng có mặt ở đây…

***

Tần Lam đang ngồi cùng với các sinh viên, mái tóc dài được nàng tùy ý thả xuống, một vài sợi tóc còn vương trên áo khoác của nàng…

“Tần lão sư.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn không chớp mắt.

“Bạn học Ngô.” Tần Lam gấp quyển sách lại, ngẩng đầu lên ôn nhu đáp. “Đến đăng kí sao?”

“Phải… à không, đến gặp học tỷ Gia Nghê.” Ngô Cẩn Ngôn vốn còn định gật đầu. Song nhanh chóng lấy lại tinh thần. “Tần lão sư, cô làm gì ở đây?”

“Chính là muốn tới xem náo nhiệt.” Giọng nói của nàng thủy chung như nước…

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng sinh cảm giác muốn bắt nàng đem về nhốt lại. Chỉ để nàng nói cho riêng mình nghe.

“Tần lão sư năm nào cũng tới xem thành viên mới. Đồng thời trở thành thỏi nam châm hút khách luôn.” Trương Gia Nghê hướng nàng nháy mắt một cái. “Phải không Lâm muội muội*?” (*Chương trước đã nói về việc Tần Lam đóng vai Lâm Đại Ngọc, còn Trương Gia Nghê đóng vai Giả Bảo Ngọc =)))) Cho nên bây giờ Trương Gia Nghê mới gọi Lam Lam là Lâm muội muội.)

Hai nữ nhân ôn nhu xinh đẹp trò chuyện cùng nhau khiến bạn học Ngô cảm thấy vô cùng đau não.

“Không biết trên biết dưới.” Tần Lam cười mắng.

Trương Gia Nghê cong cong đuôi mắt. Lại hướng về phía Ngô Cẩn Ngôn còn đang si ngốc, làm bộ tức giận chống nạnh: “Tóm lại có muốn vào câu lạc bộ kịch hay không?”

Ngô Cẩn Ngôn gãi đầu: “Vào rồi có phúc lợi gì không?”

“Phúc lợi?” Trương Gia Nghê che miệng kinh ngạc. “Không phải ở đây luôn có đại phúc lợi hay sao?”

Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn.

“Đại phúc lợi chính là Tần lão sư…” Đàn anh đàn chị đứng phía sau nhanh chóng nhao nhao lên tiếng.

“Chính xác, phúc lợi của câu lạc bộ kịch… Chính là mỗi lần sinh hoạt đều sẽ được chung bầu không khí với Tần lão sư.” Trương Gia Nghê khoanh tay gật đầu.

Đánh trúng trọng tâm rồi.

Ngô Cẩn Ngôn lén đưa mắt nhìn Tần Lam, lại thấy nàng đang lắc đầu cười đến nhu nhược.

“Không, em không vào đâu.” Bạn học Ngô cố gắng giấu đi đôi tai đang dần trở nên nóng bừng. Sau đó vội vàng co giò chạy mất.

“A…” Trương Gia Nghê cảm thấy vô cùng bị đả kích. “Ngô Cẩn Ngôn, em sẽ phải hối hận.”

***

Sau lần sốc văn hóa đó, bạn học Ngô của chúng ta đã đăng kí vào câu lạc bộ nhϊếp ảnh. Dẫu sao theo đuổi ước mơ của mình vẫn là hay nhất.

“Ngươi đúng là đại ngốc. Cơ hội tốt như vậy còn không biết tận dụng.”

Khương Tử Tân sau khi nghe được tin này, thiếu chút nữa đã đem Ngô Cẩn Ngôn ra đánh cho một trận.

“Ta sợ.” Ngô Cẩn Ngôn giống như chú rùa rụt cổ, lí nha lí nhí đáp.

“Ngươi ngươi ngươi…” Khương Tử Tân gõ nhẹ lên đầu cô. “Ngươi ra ngoài ăn chơi trác tán, thậm chí còn đánh cả tiểu tam của ba ngươi đến mức nhập viện. Vậy mà bây giờ còn biết sợ ư?”

“Sợ chứ.” Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt. “Bởi vì nữ thần của ta giống như tờ giấy trắng không vướng bụi trần. Cho nên ta chính là không dám đối mặt với nàng.”

Đem chiếc khăn lụa trong hộp gỗ cầm lên ngửi. Bạn học Ngô cảm thấy mùi hương dường như sắp bay hết rồi.

Đáng tiếc quá, đau đớn quá.

“Nhìn ngươi kìa…” Khương Tử Tân chậc chậc vài tiếng trong cổ họng. “Thật là không có chút tự trọng nào cả.”

“Tiểu Tân, ta phải làm sao bây giờ?” Ngô Cẩn Ngôn rấm rức gục đầu vào lòng nàng.

Khương Tử Tân vỗ nhẹ vai cô: “Hay là ngươi… thông qua chỗ học tỷ Trương Gia Nghê, mỗi ngày tới câu lạc bộ kịch thăm chị ấy. Tiện thể… abcxyz với Tần lão sư luôn.”

“Ta…” Ngô Cẩn Ngôn vô cùng thiếu tự tin. “Tiểu Tân, ta sợ lắm, ta không dám đâu.”

“…”

Bốp, bốp, bốp…

“Ngu này, ngu này. Có mỗi việc theo đuổi mà cũng làm không xong.”

***

Tại sân khấu hội trường của câu lạc bộ kịch. Hiện tại mọi người đang vui vẻ thảo luận kịch bản mới để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ trước kì nghỉ tết Nguyên đán.

Ngô Cẩn Ngôn bộ dáng lấm la lấm lét như đi ăn trộm đứng ở ngoài cửa. Sau khi hít một hơi thật sâu, mới dám đem theo một túi lớn đựng rất nhiều ly trà sữa tiến vào.

“A, chào mọi người.”

Mọi người nghe tiếng chào hỏi liền đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.

“Thì ra là vị sự muội bỏ chạy hôm nọ sao?” Một vài người bắt đầu lên tiếng trêu chọc.

“Cho nên hôm nay em mới đặc biệt tới đây để chuộc lỗi.” Ngô Cẩn Ngôn ngoài mặt vui cười, nhưng thực ra ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm.

Hôm nay Tần Lam không có ở đây.

Nén nỗi thất vọng trong lòng, cô dõng dạc nói: “Biết mọi người tập dượt vất vả, cho nên em mua trà sữa tới bồi bổ mọi người.”

“Đột nhiên mua làm gì?”

Trương Gia Nghê kéo cô vào một góc, cau mày hỏi.

“Thích a.” Ngô Cẩn Ngôn nhún nhún vai.

“Em cũng thực là quá rảnh đi.”

“Em biết.”

“Trương Gia Nghê ngươi thì thầm to nhỏ gì vậy? Mau tới nhận tấm lòng của học muội đi.”

“Được.” Trương Gia Nghê xoay đầu lại đáp. Sau đó trừng mắt cảnh cáo cô. “Lần sau chớ làm những chuyện như thế này.”

Bạn học Ngô bĩu môi. Dáng vẻ thong dong đút tay vào túi quần đi theo nàng.

Mọi người uống trà sữa nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Đương nhiên ngoại trừ Ngô Cẩn Ngôn – cô đang cảm thấy hôm nay phi thường tốn thời gian, bởi vì Tần Lam không xuất hiện.

“Sao mà thất thần thế?” Trương Gia Nghê ngồi xuống cạnh cô.

“Chính là đang tò mò không biết mọi người tập vở kịch gì.” Ngô Cẩn Ngôn bịa đại một lý do.

“Nếu chị tiết lộ trước, không phải sẽ mất vui sao?” Trương Gia Nghê bật cười.

“Tần lão sư thỉnh thoảng sẽ đến đây phải không?” Bạn học Ngô buột miệng hỏi.

“Hả? À… ừ, khi nào cần chạy chương trình hoặc là tổng duyệt thì Tần lão sư sẽ xuất hiện.” Trương Gia Nghê gật đầu giải đáp thắc mắc của cô.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài trong lòng.

“Em muốn tìm Tần lão sư, có thể tới phòng làm việc của cô ấy.” Trương Gia Nghê đầy thiện ý nhắc nhở.

“Không, đột nhiên em tới tìm Tần lão sư làm gì cơ chứ?” Ngô Cẩn Ngôn nhún nhún vai. “Chỉ là thuận tiện hỏi thăm mà thôi. À phải rồi học tỷ, cuối tuần này chị có rảnh không? Em mời chị đi xem phim.”

“Mời chị đi xem phim?” Trương Gia Nghê nhướn mi.

“Phải.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. “Năm sau chị sẽ tốt nghiệp cho nên bài vở chắc chắn rất nhiều. Vì thế em muốn nhân cơ hội này kéo chị ra ngoài tận hưởng nốt một chút.”

“Được.” Trương Gia Nghê vui vẻ đồng ý. “Vậy thì tám giờ tối thứ bảy nhé. Nơi hẹn là quảng trường.”

“Được.”