Sang tháng hai, tiết trời cũng dần ấm trở lại. Ngô Cẩn Ngôn hôm nay phi thường dậy sớm, bừng bừng khí thế đem theo máy ảnh rời khỏi phòng.
“A Ngôn, ngươi đi đâu vậy?”
Hổ Phách từ trên giường ngó đầu xuống hỏi. Lại nói, kẻ này sớm đã cưa đổ trái tim thiếu nữ của Khương Tử Tân. Hai người bọn họ đẩy bạn học Ngô của chúng ta vào một xó, sau đó hoan hoan hỉ hỉ hẹn hò cùng nhau.
Ngô Cẩn Ngôn rất buồn.
“Này, ta hỏi ngươi đi đâu vậy?” Hổ Phách kiên nhẫn lặp lại.
“Bổn cung chính là muốn ra ngoài chụp ảnh.” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, sau đó cầm máy ảnh huơ huơ.
“Này, ngươi nói xem, Trầm Bích hôm qua lại không về.” Hổ Phách thì thầm.
Ngô Cẩn Ngôn sớm đã biết lý do cậu ta không về. Bởi vậy chỉ nhún nhún vai: “Không có rảnh mà quan tâm tới người thừa.”
Hổ Phách bĩu môi, hướng về phía Minh Ngọc còn đang cuộn mình trong chăn: “Minh Ngọc, cậu đã dự định tham gia câu lạc bộ gì chưa?”
Minh Ngọc ngơ ngác cầm điện thoại lên, ngái ngủ đáp: “Gì? Bây giờ mới là năm giờ sáng thôi mà.”
“Minh Ngọc, mau tiếp ngủ đi. Hổ Phách chỉ là cày game suốt từ hôm qua tới giờ, bởi vậy hiện tại đầu óc cậu ta mới không tỉnh táo đó.” Ngô Cẩn Ngôn che miệng cười. “Khổ công cậu chưa được ăn gà* lần nào.” (*Ăn gà ở đây chính là lấy TOP1 trong PUBG đó các zdị)
Hổ Phách đau lòng nâng trán: “Mẹ nó A Ngôn, hôm qua lý do gì ngươi lại nhảy cách xa ta hàng nghìn mét như vậy?”
“Là do ngươi ngốc không biết nhảy theo ta mới đúng.” Ngô Cẩn Ngôn giơ ngón giữa về phía Hổ Phách. “Thôi không nói nhiều nữa, ta phải đi chụp cảnh sáng sớm a.”
Dứt lời liền xách mông đi thẳng. Bỏ lại Minh Ngọc ngái ngủ và Hổ Phách mắt sưng.
***
Ngô Cẩn Ngôn chạy bộ tới sân thể chất, bởi vì cô sớm đã nhận ra con đường dẫn tới nơi này hảo hảo tốt. Hai bên được trồng rất nhiều loại hoa, từng tán lá cây vẫn còn đọng sương sớm.
Bạn học Ngô vui vẻ zoom ống kính vào nháy liên tục.
“Cẩn Ngôn?”
“Học tỷ, sao sớm như vậy đã ở đây rồi?” Ngô Cẩn Ngôn nhận ra Trương Gia Nghê, nhanh chóng hạ máy ảnh xuống hướng về phía nàng cười đến xán lạn.
Trương Gia Nghê lại gần, đem khăn thấm mồ hôi trên trán: “Hôm qua chị ở lại tự học đến khuya, bởi vậy liền ngủ luôn trong kí túc xá. Sáng nay dậy sớm vận động một chút.”
“À…” Ngô Cẩn Ngôn minh bạch gật đầu.
“Em đang làm gì vậy?”
Thấy nàng nhìn chằm chằm vào máy ảnh, Ngô Cẩn Ngôn lập tức ngoắc ngoắc tay ý muốn nàng lại gần.
“Em đi chụp cảnh ban mai.”
Hai người cứ như vậy mà chụm đầu lại xem ảnh, vốn không nhận ra khoảng cách lúc này thực sự rất gần…
Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được hơi thở âm ấm nhẹ nhàng phả vào má phải. Hai tai cô bất chợt ửng đỏ… Vốn còn định nhích ra một chút thì Trương Gia Nghê đã khéo léo nói: “Có thể đưa máy cho chị xem được không?”
“A… được…” Ngô Cẩn Ngôn giật mình trong chốc lát, song cũng gỡ dây đeo trên cổ xuống, đem máy ảnh đặt vào tay nàng.
Trương Gia Nghê xinh đẹp ngọt ngào, vừa nhìn là muốn yêu.
Ngô Cẩn Ngôn vô thức cầm điện thoại lên chụp một tấm. Khi ấy, cả khuôn mặt nàng đang ngập tràn sự tập trung. Thậm chí khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhạt.
Tới tận sau này Ngô Cẩn Ngôn mới phát hiện ra rằng… vào mùa đông năm mười tám tuổi, cô không phải rung động vì học tỷ Trương Gia Nghê, mà chỉ vì nàng có ngoại hình quá đỗi giống với Tần Lam…
***
“Lát nữa sẽ diễn ra hoạt động đăng kí câu lạc bộ. Em vẫn trung thành với nhϊếp ảnh ư?”
Hai người đi dạo quanh sân thể chất. Trương Gia Nghê đút tay vào túi áo, ngẩng đầu lên trời vừa đi vừa hỏi cô.
“Ừm… vẫn còn muốn xem xét.” Ngô Cẩn Ngôn thành thật đáp. “Em không có khiếu diễn kịch… cho nên không dám đăng kí vào câu lạc bộ kịch.”
“Ngốc.” Trương Gia Nghê khẽ mắng.
“Học tỷ còn nói em ngốc?” Ngô Cẩn Ngôn hướng về phía nàng, ủy khuất chất vấn.
“Đâu ai sinh ra đã tài giỏi?” Trương Gia Nghê cười. “Ban đầu chị đăng kí vào câu lạc bộ kịch cũng chỉ vì muốn thử sức, nào ngờ bây giờ lại cảm thấy khá thú vị.”
“Chị từng diễn vai gì rồi?” Ngô Cẩn Ngôn có chút tò mò hỏi.
“Giả Bảo Ngọc.”
“Hahaha…”
“Em cười cái gì?”
“Học tỷ, em chính là tưởng tượng dáng vẻ ôn nhu của chị khi diễn vai Bảo ca ca. Vậy Lâm Đại Ngọc của chị là ai?”
“Tần lão sư.”
“…”
Trương Gia Nghê nín cười nhìn khuôn mặt không ngừng biến đổi của bạn học Ngô: “Vì sao lại có biểu cảm như vậy?”
“Chị nói… Tần lão sư?”
“Ừ. Năm đó chị cũng là sinh viên năm nhất giống như em. Còn Tần lão sư đang nghiên cứu bằng tiến sĩ…”
“Ý chị là… 20 tuổi, Tần lão sư đã bắt đầu nghiên cứu bằng tiến sĩ rồi ư?”
Thiên a… có phải quá hoang đường không?
“Đúng vậy.” Trương Gia Nghê gật đầu. “Nghe mọi người nói Tần lão sư là một nữ nhân rất đặc biệt. Hình như từ nhỏ đã sống cùng ông nội, ông nội nàng vốn là cây đại thụ của chuyên ngành Hán ngữ. Cho nên Tần lão sư không hề học tiểu học như các bạn đồng trang lứa. Mãi cho tới cấp ba mới bắt đầu tới trường. Nghe đồn vừa học vừa thi tốt nghiệp vào khoa Hán ngữ của đại học chúng ta… cho nên chính là quá đỗi tài giỏi như hiện tại.”
Ngô Cẩn Ngôn nghe xong tai ù đi. Cái gì cơ? Không cần đi học hai cấp đầu mà trực tiếp đợi tới cấp ba luôn sao?
“Sau khi vào đại học, Tần lão sư cùng một vài người bạn thành lập câu lạc bộ kịch. Và chị rất may mắn khi năm đó được đóng cùng Tần lão sư.” Trương Gia Nghê hai mắt sáng ngời. “Thú thực, Tần lão sư vào vai Lâm muội muội rất hợp. Ôn nhu như nước, dịu dàng như gió thu.”
Tim Ngô Cẩn Ngôn đập liên hồi.
Lâm muội muội, Lâm muội muội…
Tần muội muội…
***
Ước chừng mới bảy giờ sáng, khắp khuôn viên trường đã vang lên những tiếng náo nhiệt.
“Em gái xinh đẹp, vào câu lạc bộ thể dục dụng cụ đi. Đảm bảo có thể học được tuyệt chiêu quăng dây giống như Tiểu Long Nữ…”
“Các bạn nữ muốn vóc dáng đẹp thì đến với câu lạc bộ yoga. Cam kết một tháng không giảm cân không lấy tiền…”
Khương Tử Tân nghe tới đây liền che miệng cười trộm: “Hổ Phách, hay là ngươi đăng kí đi.”
“Ý ngươi chê ta béo?” Hổ Phách nhéo nhéo hai má Khương Tử Tân.
“Ta chính là thấy ngươi có mỡ…” Khương Tử Tân cười đến vô hại. Sau đó quả nhiên nhất định phải kéo Hổ Phách vào câu lạc bộ yoga.
“Các ngươi…” Ngô Cẩn Ngôn vốn còn đang ngơ ngác, liền bị đôi tình nhân kia một cước đá văng ra đằng sau, làm như không tồn tại.
“Đừng buồn a.” Minh Ngọc vỗ vỗ vai cô.
“Minh Ngọc, cậu định đăng kí câu lạc bộ gì?”
“Mình? Đương nhiên là vẽ.” Minh Ngọc cười nói. “Chuyên ngành của chúng ta liên quan rất nhiều đến vẽ. Bởi vậy mình muốn trau dồi nhiều thêm một chút.”
“Có chí khí.” Ngô Cẩn Ngôn giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
“Cậu có ý định đăng kí gì chưa?” Minh Ngọc trông dáng vẻ bất cần đời của Ngô Cẩn Ngôn, đành quan tâm hỏi một tiếng.
“Không biết nữa.” Bạn học Ngô nhún vai.
“Cẩn Ngôn.”
Trương Gia Nghê cùng đội kịch đứng ở dưới gốc cây hoa giấy, nàng mỉm cười vẫy vẫy tay.
“Mình đi trước nhé.” Ngô Cẩn Ngôn xoay người nói với Minh Ngọc, sau đó nhanh nhảu chạy tới theo lời gọi của học tỷ.