Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 15: Không Thể Ngừng Rung Động

Kì học mới lại bắt đầu, bạn học Ngô thay vì tập trung lắng nghe thầy giảng bài, thì ngồi ngẩn ngơ tính số ngày đến tết Nguyên đán.

“Mẹ nó, hơn một tháng nữa lận.”

Chán nản nằm dài xuống bàn, đem cánh tay Minh Ngọc ra chọc chọc.

“Ngồi im chút đi.” Minh Ngọc véo nhẹ má cô.

“Bạn học Minh Ngọc, chúng ta rốt cuộc phải học những lý thuyết nhàm chán này để làm gì?”

“Chính là để sau này đi diễn thuyết đó a.” Minh Ngọc cười đáp. “Đùa chút thôi. Vậy bạn học Ngô, nếu như không học cách phối màu, thì bạn có thể tự nhiên mà phối đẹp sao?”

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi. Thầm nghĩ vài hôm nữa còn có tiết tìm hiểu hội họa phương Tây, thực là nhàm chán muốn chết.

***

Ngô Cẩn Ngôn tan học sớm hơn Khương Tử Tân. Bởi vậy như mọi khi, cô lặng lẽ đứng trước giảng đường của khoa Văn vô thức chờ đợi.

Ngô Cẩn Ngôn không có việc gì làm, cho nên đem điện thoại ra lướt một chút. Nào ngờ khi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp bóng hình quen thuộc.

Tần Lam ôm theo một thùng carton chậm rãi bước từng bước nhỏ, mái tóc đen dài theo từng bước chân của nàng mà nhẹ nhàng chuyển động trong gió.

Ngô Cẩn Ngôn vội vàng tiến tới chào hỏi: “Tần lão sư.”

“Bạn học Ngô.” Vẫn như mọi khi, Tần Lam ấm áp hơi hướng môi cười. “Đang chờ ai sao?”

“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. “Tần lão sư, để em giúp cô.”

Thấy cánh tay của Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị chạm tới, Tần Lam liền khéo léo từ chối: “Không sao, cũng không quá khó khăn.”

Ngô Cẩn Ngôn mất lịch sự dứt khoát giành lấy thùng giấy trong tay nàng.

“Nặng như vậy mà bảo không quá khó khăn?” Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày, nói dối cũng phải tìm một lý do nào thích hợp hơn chứ.

Tần Lam gò má hơi ửng đỏ: “Thực ra là… một chút.”

Vẻ diễm lệ thanh tao vốn có của nàng bây giờ vì ngại ngùng mà nhuốm đỏ, khiến Ngô Cẩn Ngôn nhất thời si ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.

“Tần lão sư, cô muốn mang nó đi đâu?”

Tần Lam cảm thấy hiện tại đứng đây kì kèo cũng không phải cách hay, bởi vậy nàng đáp: “Giúp tôi mang nó vào giảng đường là được rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó cùng nàng song song sánh bước. Thỉnh thoảng vẫn không ngăn nổi mà vô thức lướt nhanh qua góc nghiêng xinh đẹp.

Ngay từ lần đầu tiên trông thấy nàng, Ngô Cẩn Ngôn đã bị khí chất bất phàm trên người nàng làm cho say đắm. Tần Lam luôn mang đến cho người khác loại cảm giác giống như những cô nương thời cổ đại. Dịu dàng, còn có chút ngại ngùng, e ấp.

“Trong này là gì vậy?” Bạn học Ngô mặt dày phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Tài liệu của môn Hán ngữ.” Tần Lam cười giải thích.

“Có thể cho em một bản được không?”

Tần Lam hơi ngạc nhiên: “Em cần tài liệu của môn Hán ngữ để làm gì?”

“Đọc cho vui thôi.” Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên nói. “Tần lão sư sẽ không phiền chứ?”

“Vậy thì lát nữa có thể theo tôi tới phòng làm việc. Bởi vì trong thùng không có mang thừa.”

Ngô Cẩn Ngôn không ngờ nàng sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Tâm trạng rất nhanh liền trở nên kích động: “Đa tạ, đa tạ Tần lão sư.”

Tần Lam ấm áp cười.

***

Bỏ qua ánh mắt đang nhìn mình như muốn rớt ra của Khương Tử Tân. Ngô Cẩn Ngôn cười đến xán lạn chỉ chỉ Tần Lam, ý nói ta được đi theo nàng.

Dãy làm việc của các lão sư trong trường nằm ở phía Tây. Mất chừng năm phút đi bộ.

Năm phút? Quá ngắn, bạn học Ngô cảm thấy cần dài thêm.

“Tần lão sư…” Ngô Cẩn Ngôn bước đằng sau, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn khẽ gọi.

“Ừ?” Tần Lam dịu dàng đáp.

“Cuối tuần… cuối tuần cô có rảnh không?” Ngô Cẩn Ngôn gãi gãi đầu, tim đập loạn xạ.

“Cuối tuần? Có chuyện gì sao?” Tần Lam quay đầu lại.

Ngô Cẩn Ngôn phát hiện trước mặt nàng là một nhánh cây chìa ra, lo sợ rằng nàng sẽ bị thương, cho nên cô lập tức kéo nàng về phía mình.

Nào ngờ mạnh tay quá, Tần lão sư hoàn toàn ngã vào lòng cô…

“Tôi… tôi xin lỗi.” Tần Lam vội vàng tách khỏi Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt hoang mang cực độ.

Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc trước phản ứng của nàng, chính xác là cũng ngại ngùng theo.

“Tần lão sư… là em… là em lo sợ cô sẽ bị thương.”

“Không sao…” Tần Lam rõ ràng là đang cố nặn ra một nụ cười.

Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo đến nghẹt thở.

“Vậy…”

“Vậy…”

Cả hai không hẹn mà lên tiếng.

“Cô nói trước đi.”

“Em nói trước đi.”

Ngô Cẩn Ngôn bỗng cười đến híp mắt lại: “Tần lão sư, không sao, mời cô nói trước.”

Tần Lam gật gật đầu, ôn nhu đáp: “Vậy… chúng ta mau đi tiếp thôi.”

“Được.”

Ngô Cẩn Ngôn vẫn như cũ chầm chậm bước sau lưng nàng. Lặng lẽ nhìn ngắm bóng lưng nhỏ bé, cô muốn tự mình dang tay bảo vệ cả đời.

Phòng làm việc của Tần Lam nằm ở cuối dãy, nơi đó vừa hay còn có ban công lớn. Khi mở cửa phòng, mùi hoa nhài thoang thoảng vương lên đầu mũi hai người.

“Chỉ là thói quen thôi. Em sẽ không cảm thấy phiền chứ?” Tần Lam hỏi.

Mùi hoa nhài chẳng phải là mùi trên cơ thể nàng sao?

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới đây liền hào sảng trả lời: “Không phiền a, em cảm thấy rất thơm.”

“Vậy thì tốt.” Tần Lam hướng cô nâng khóe môi hồng hồng lên. Sau đó nàng chỉ vào ghế salon. “Em ngồi đi, chờ tôi một lát.”

Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống. Vừa đặt mông liền âm thầm quan sát xung quanh.

Đúng như suy nghĩ của cô về nàng. Tần Lam chính là mẫu phụ nữ cổ điển điển hình… Cách bài trí, sắp xếp phòng làm việc của nàng rất đơn giản, song lại tạo cho người ta cảm giác mềm mại, dịu dàng hệt như chủ nhân của nó.

Tần Lam lướt nhẹ ngón tay trên giá sách, ánh mắt phi thường tập trung. Đôi môi hé mở thì thầm đọc tên bìa…

Ngô Cẩn Ngôn lại muốn chụp ảnh rồi…

Tần Lam tìm thấy cuốn sách mình cần, liền cười đem nó đặt lên bàn: “Tôi phát cho mọi người bản photo, nhưng em có thể cầm cuốn sách gốc này của tôi.”

“Tần lão sư… sao có thể?” Ngô Cẩn Ngôn trống ngực đập liên hồi. “Cuốn sách này trân quý như vậy…”

“Không sao.” Tần Lam đẩy cuốn sách về phía cô. “Sau này đọc xong rồi, nhớ trả là được.”

“Em đương nhiên sẽ trả mà.” Bạn học Ngô nhỏ bé gãi gãi đầu.

“Muốn uống trà không?” Giọng nói của nàng mềm mại giống như rót mật vào tai. Bạn học Ngô sao có thể chịu được loại cảm giác này…?

“Như vậy còn gì bằng?” Ngô Cẩn Ngôn thuận miệng đáp.

Tần Lam vờ như không nghe thấy, xoay người bắt đầu tới bệ cửa sổ pha trà. Động tác vô cùng thong dong ưu nhã, dường như đối với việc này đã quen từ lâu.

Ngô Cẩn Ngôn cả đời này chưa từng dám mơ mình sẽ được gần nàng tới vậy. Tần Lam hoàn hảo quá, bất phàm quá… khiến một kẻ tầm thường nghịch ngợm như cô, chỉ sợ sẽ không phải gu yêu thích của nàng.

Chừng mười lăm phút trôi qua, Tần Lam nhẹ nhàng bưng khay trà nhỏ tới đặt xuống bàn. Mùi trà hoa thơm nhẹ chậm rãi bay lên quyện vào không khí.

Nàng đưa chén trà tới cho cô, sau đó tự mình ngồi xuống phía đối diện.

Ngô Cẩn Ngôn ngại ngùng không dám lên tiếng. Chỉ có thể cầm chén trà lên uống hết miếng này tới miếng khác… Trong đầu bỗng vang lên bài hát trước đây Khương Tử Tân thường ngâm nga:

Chiếc ô hoa của ta vẫn để lại nơi nhà nàng.

Dung nhan của nàng đẹp tựa như hoa.

Còn với ta thiên hạ là nhà.

Nàng pha một chén trà hoa mời ta.

Giữa chúng ta vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng.

Nụ cười thẹn thùng của nàng lại hiền hòa đến thế?

Ta chẳng thể kìm lòng mà vấn vương về nàng.

Bây giờ là thời đại nào rồi?

Ta sớm đã không muốn trở về nhà…

Nàng khẽ mỉm cười khiến cánh bướm kia nhẹ nhàng chao đảo.

Nhíu mày một chút khiến ta không biết mình phải làm gì.

Phất tay áo hờn giận khiến ta trở nên day dứt.

(Như mọi khi, link để ở trên đầu =)))) )

***

Ngô Cẩn Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy mình coi như xong rồi. Dù có đau đớn tổn thương, thế nhưng trái tim vẫn không thể ngừng rung động vì nàng.

Đây có lẽ chính là cảm giác đơn phương một người… giống như đang ôm một cây xương rồng. Gai đâm vào thịt nhưng vẫn ôm hoài không muốn buông.