Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 18: Ảo Mộng Nhất Thời

Những ngày tiếp theo, Ngô Cẩn Ngôn đều đặn khi thì mang đồ ăn vặt. Khi mang nước giải khát tới cho câu lạc bộ kịch.

“Này tiểu Nghê. Vị học muội đó… không phải là có tình ý với cậu đấy chứ?”

Một người bạn chọc chọc vào cánh tay của Trương Gia Nghê, ghé miệng thì thầm hỏi.

“Cái miệng của cậu coi chừng có ngày gây ra họa.” Trương Gia Nghê hơi cau mày. “Không có chuyện đấy đâu. Cẩn Ngôn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nhiệt tình mà thôi.”

Nói xong, nàng vô thức nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn đang vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Ngô Cẩn Ngôn bắt gặp ánh mắt của nàng, cũng nhoẻn miệng cười vẫy vẫy tay.

***

Tối ngày thứ bảy, bạn học Ngô từ rất sớm đã sửa soạn quần áo, tóc tai buộc gọn gàng chuẩn bị tới nơi hẹn.

“Ngô Cẩn Ngôn, ngươi tia được chị gái nào ư?”

Hổ Phách đi ngang qua, ghé vào tai cô thì thầm.

“Im đi.” Ngô Cẩn Ngôn chột dạ nhìn quanh một lượt. Minh Ngọc đang đọc sách tại [ MyTruyen . Com ], Trầm Bích đang bấm điện thoại, chung quy không ai để ý cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hổ Phách nhún nhún vai, trái lại còn không biết điều mà hỏi thêm: “Ngươi không định đơn phương Tần lão sư nữa sao?”

“Con mẹ nó im miệng lại ngay.” Ngô Cẩn Ngôn đá Hổ Phách một cái, sau đó vẫy vẫy tay. “Tối nay có lẽ ta sẽ ở ngoài, ngươi báo đội trực ban là ta đang ngủ nha.”

Sau đó chỉ chỉ vào chiếc giường đã được ngụy tạo bằng hằng hà sa số các loại chăn gối.

Hổ Phách: ٩(●˙—˙●)۶

***

Đặt chân xuống quảng trường đã là tám giờ kém mười. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng bước tới địa điểm mà lần trước cô và học tỷ đã thống nhất.

Cách chừng năm mét, một bóng hình xinh đẹp hiện ra…

Nàng mặc chiếc váy đông xuân màu trắng, bên ngoài khoác lớp áo khoác mỏng. Mái tóc được buộc lại đằng sau bằng một sợi dây nịt, nàng đang đứng quay lưng về phía cô.

Tần Lam…

Đó là loại cảm giác đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn nghĩ được.

Cứ như vậy, bạn học Ngô không nhanh không chậm bước tới cạnh nàng.

Gần như cùng lúc đó, ‘Tần Lam’ xoay người lại nhìn cô. Cười gọi:

“Cẩn Ngôn…”

Ngô Cẩn Ngôn đối diện với Trương Gia Nghê, trong lòng dần trùng xuống, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào…

“Cẩn Ngôn…” Trương Gia Nghê khuơ tay trước mặt cô. “Em không sao chứ?”

“A…” Ngô Cẩn Ngôn cười méo xệch. “Chỉ là em còn nghĩ mình đã đến sớm rồi, không ngờ học tỷ đã ở đây. Chị đến lâu chưa? Đã ăn gì chưa?”

“Chị cũng vừa mới tới, đã ăn rồi.” Trương Gia Nghê lần lượt trả lời các câu hỏi của bạn học Ngô. “Còn em?”

“Em cũng ăn rồi.”

“Vậy thì đi thôi.”

“Được.”

Ngô Cẩn Ngôn lầm lũi bước bên cạnh nàng. Thực tình vẫn còn chưa hết hoảng hốt.

Lúc nãy, trong một khoảnh khắc nào đó… Cô lại nhầm nàng với bạch nguyệt quang…

***

Hai người chọn một bộ phim hành động. Sau đó chia nhau người mua bắp rang, người mua nước. Tới khi bộ phim bắt đầu chiếu, lại cùng nhau ngồi ở hàng ghế gần cuối im lặng xem phim…

Ngô Cẩn Ngôn vẫn như mọi khi. Mấy lần không ngăn được mà liếc trộm Trương Gia Nghê.

Trong rạp rất tối, chỉ có ánh sáng mập mờ của bộ phim đang phát rọi lên gương mặt nàng. Lúc này nàng đang chăm chú hướng mắt về phía màn hình. Góc nghiêng xinh đẹp của nàng gần cô trong gang tấc, bạn học Ngô có thể thấy rõ đôi mắt cùng hàng mi dài kia chầm chậm chớp vài lần.

“Nam chính thật giỏi a.”

Trương Gia Nghê bất ngờ quay đầu lại, khiến Ngô Cẩn Ngôn không kịp phản ứng…

Hai người bốn mắt nhìn nhau…

“À, chỉ là thấy học tỷ khi tập trung rất đáng yêu.” Ngô Cẩn Ngôn tìm đại một lý do rồi lảng tránh.

Trương Gia Nghê chỉ ôn nhu cười không đáp. Thực tình bầu không khí vốn còn đang vui vẻ, đột nhiên bây giờ bị phá hỏng một cách tàn tạ… Ngô Cẩn Ngôn thề có cho cô mười cái hố, cô cũng sẵn sàng chui đầu xuống từng cái một cho bớt dơ.

***

“Kí túc xá sắp đóng cửa rồi, em mau về đi.”

Trương Gia Nghê nhắc nhở cô.

Ngô Cẩn Ngô đút tay vào túi áo, nhàn nhạt trả lời: “Em đưa học tỷ về nhà xong cũng không vội. Còn hơn để học tỷ xinh đẹp lang thang ở ngoài… chẳng thể nào an tâm nổi a.”

“Dẻo miệng.” Trương Gia Nghê ngượng ngùng đẩy nhẹ cô. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, giọng nói thực sự rất nhỏ: “Cẩn Ngôn, em biết không. Nếu em mà là con trai… chị nhất định sẽ hết mình yêu em.”

“Học tỷ, chị nói gì cơ?” Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày tò mò.

“À, không…” Trương Gia Nghê lắc đầu cười. “Cũng tới nhà chị rồi, em mau về đi kẻo muộn.”

“Em phải tận mắt nhìn chị vào nhà.” Ngô Cẩn Ngôn dứt khoát từ chối, cương quyết thực hiện ý đồ của mình cho bằng được.

Trương Gia Nghê không còn cách nào khác, đành vẫy tay rồi bước vào nhà. Trước khi khuất bóng còn ngoảnh lại nhìn cô một lượt.

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, cũng giơ tay tỏ ý tạm biệt.

***

Buổi sáng hôm sau, mãi cho tới khi gần bắt đầu tiết học. Bạn học Ngô mới lững thững xuất hiện.

Đêm hôm qua cô tùy tiện thuê một khách sạn, sau đó mệt mỏi ngủ quên tới tận bây giờ. Lúc nãy trở về phòng chỉ kịp thay quần áo, cũng chưa có kịp tắm rửa.

“Sao bây giờ mới về?” Minh Ngọc ngẩng đầu hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn nhún nhún vai không muốn trả lời.

“Sáng nay học tỷ Trương Gia Nghê tới tận phòng tìm cậu.”

“Hả?” Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới lấy lại được chút tỉnh táo, ngơ ngác nhìn Minh Ngọc.

“Chị ấy nói nhắn cậu lát nữa học xong tới câu lạc bộ kịch.” Minh Ngọc có lòng tốt truyền lại không sót một lời. “Nhưng mình tưởng cậu thuộc câu lạc bộ nhϊếp ảnh chứ nhỉ?”

“Lại nói a…” Ngô Cẩn Ngôn chán nản nhíu mày. “Câu lạc bộ nhϊếp ảnh thỉnh thoảng mới sinh hoạt giao lưu một lần. Từ lúc vào tới giờ mình còn chẳng biết hội trưởng là ai.”

“…”

Ngô Cẩn Ngôn dứt câu cũng chẳng còn hứng thú ba hoa nữa. Trực tiếp mang điện thoại ra nhắn tin rủ Hổ Phách chơi game.

***

Chờ khi tan học. Cô lập tức chạy tới câu lạc bộ kịch.

“Tần lão sư.”

Sau bao nhiêu ngày trông đợi mong ngóng, cuối cùng bạn học Ngô cũng có cơ hội chạm mặt nàng…

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại ôn nhu cười.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh một lượt, sau đó ngơ ngác hỏi: “Ở đây chỉ có mình cô thôi ư? Mọi người đâu?”

“Mọi người đi chuẩn bị đồ đạc. Họ chưa nói cho em biết sao? Sắp tới câu lạc bộ kịch sẽ tổ chức chuyến từ thiện thường niên mùa xuân.” Tần Lam hướng về phía cô thông báo.

“Chưa có nói a.” Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu. Và cũng rất nhiệt tình đưa ra thắc mắc: “Em có thể đi cùng được không?”

“Rất hoan nghênh.”

Trương Gia Nghê tay xách nách mang hằng hà sa số túi đồ từ bên ngoài bước vào. Thiện chí trả lời câu hỏi thay cho Tần Lam.

Tần Lam đứng dậy, vốn còn muốn giúp Trương Gia Nghê thì bạn học Ngô đã nhanh hơn một bước.

“Để em.”

Tay cô vô thức lướt qua tay nàng. Nhịp tim theo đó mà tăng không kiểm soát…

“Cẩn Ngôn, hình như em không được khỏe?” Trương Gia Nghê thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, có chút lo lắng muốn vươn tay kiểm tra.

Ngô Cẩn Ngôn liếc qua Tần Lam, sau đó lắc đầu: “Không có, chắc là do lúc nãy em vận động bằng cách chạy tới đây mà thôi.”

Ngô Cẩn Ngôn dứt câu, lại lập tức nhận ra Tần Lam cũng biết cô đang nói dối. Thế nhưng thầm cảm kích vì nàng đã không vạch trần cô.

“Nghỉ ngơi một lát đi.” Trương Gia Nghê vỗ vỗ vai cô, sau đó nói tiếp. “Vài ngày nữa câu lạc bộ kịch sẽ tới vùng cao để làm từ thiện. Sáng nay chị nhắn Minh Ngọc nhắc em tới đây cũng vì lý do này. Mọi người đều muốn em tham gia cùng cho vui.”

Ngô Cẩn Ngôn dò xét nhìn Tần Lam.

“Tần lão sư cũng đi.” Trương Gia Nghê bổ sung vế quan trọng.

“Vậy… khi nào chuẩn bị đi nhớ báo em một tiếng.” Ngô Cẩn Ngôn cười đến xán lạn. “Có cần em mua thêm gì không?”

“Tạm thời không cần.” Tần Lam nhìn đồ đạc một lượt, thanh âm mềm mại dễ nghe truyền vào tai Ngô Cẩn Ngôn.

Bạn học Ngô ngẩn người vô thức gật gật đầu như máy khâu.