Bạn Trai Là Nữ Nhân [Lạc Chương]

Chương 7

Chương 6
Đã qua 2 tháng kể từ ngày Trương Ngữ Cách chuyển trường và sống tại Trung Quốc. Mỗi ngày như một thói quen nàng chạy vụt ra khỏi chung cư rồi lao thẳng vào người Từ Tử Hiên đang đứng đợi mình trước cổng. Nàng chính là cố ý, cố ý muốn lao người cô, muốn ôm lấy cô, muốn ngửi lấy mùi thơm trên người cô. Còn Tử Hiên thì chưa bao giờ mắng nàng vì luôn lao vào người cô mà ngược lại rất thích cảm giác đó, cái cảm giác được nàng ôm lấy dù chẳng biết là vô tình hay cố ý. Cứ mỗi lần như vậy nơi trái tim của cả hai như đã trệt một nhịp lại còn có cảm giác khó thở không thể diễn tả được.

Hôm nay cũng như mọi ngày Ngữ Cách lao vào người Tử Hiên rồi dừng lại một chút để cảm nhận cơ thể ấm áp của cô. Nàng lúc này cũng cảm nhận được nhịp tim cô đang tăng theo từng giây, nàng biết cô cũng có cảm giác với mình nhưng không nói vì một lí do nào đó. Nhưng không sao, nàng sẽ đợi cô, đợi tới lúc cô sẵn sàng bày tỏ với nàng dù gì hai người chỉ mới gặp nhau có 2 tháng thì cũng là quá sớm để bắt đầu một mối quan hệ mới và lâu dài.

Nàng rời khỏi người Tử Hiên trên môi nở nụ cười mãn nguyện" Lạc Lạc, chào buổi sáng"

"Chào" đáp lại lời chào của nàng rồi sau đó bước đi trước. Ngữ Cách ở phía sau lon ton chạy theo.

"Lạc Lạc, tụi mình thi cũng thi xong rồi hay tối nay đi chơi đi có được không? Ngũ Triết và Kiki nói tối nay đi công viên giải trí vui lắm, nên họ muốn mình rủ cậu đi. Dù sao hôm nay cũng không phải chủ nhật mà" Nàng trưng ra bộ mặt cún con chờ đợi câu trả lời của cô.

Trước đây là vì các nàng phải học nhóm nên chẳng bao giờ đi chơi với nhau được chỉ rảnh có mỗi hôm chủ nhật thế mà cô cứ luôn bảo bận không đi được, nhưng cô cũng có muốn vậy đâu chỉ tại cô phải đến Từ thị học hỏi cách làm việc, điều hành công ty và còn phải đi giao tiếp với đối tác của Từ thị tạo mối quan hệ, do ông Từ sắp xếp vào mỗi chủ nhật. Nếu muốn đi thì nàng phải đi một mình với đôi tình nhân kia rồi lại một mình ăn cẩu lương thì đâu có được. Vậy nên trong suốt mấy tháng qua nàng đều phải một mình ngậm ngùi mà ở nhà.

"Vậy cậu cứ đi với hai người họ là được rồi"

"Không được, mình đi với họ là phải nhìn họ ân ân ái ái, thật sự mình chịu không nổi đâu"

Cô ngẫm nghĩ một lúc thì trả lời "Được, hôm nay có kết quả của cuộc thi rồi nếu cậu ở lại được lớp A thì đi"

"Được, móc ngoéo đi. Mình chắc chắn tối nay cậu sẽ đi thôi" Ngữ Cách đưa ngón út của mình lên ý là muốn cô hứa với mình.

Nhìn hành động này của nàng Từ Tử Hiên không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật là nàng đang sợ cô nuốt lời sao. Cô đưa tay móc lấy tay nàng, nói "Cậu có cần tự tin vậy không?"

Tay nàng rời tay cô sao đó chống hông, đầu hơi ngước lên thể hiện vẻ tự hào "Đương nhiên rồi! Mình không phải được một mà là ba học sinh Top10 toàn trường dạy cho mà, hơn nữa trong đó còn có Ngũ Chiết - học sinh luôn đứng vị trí thứ nhất trong hai năm liền. Nếu mình không được ở lại lớp A thì không phải các cậu đã uổng công phí sức rồi sao?"

Tử hiên nhìn nàng cười cười rồi bước tiếp về phía trước "Thì chúng ta cứ đi xem kết quả đã"

"Yahhhh, Lạc Lạc xấu xa kia, cậu nói vậy chính là không tin tưởng mình sao!" nàng nhanh chân đuổi theo cô.

-------------------------------

Hai người giờ đã đến trước cổng trường. Khung cảnh vẫn như vậy, số người đứng trước cổng chờ Từ Tử Hiên vẫn đông như vậy và những ánh mắt ghen ghét dành cho nàng so với 2 tháng trước không hề giảm đi mà thậm chí là càng ngày càng trở nên đáng sợ.

Trước đây cũng không ít lần nàng bị bọn họ đe dọa, muốn đánh nàng dằn mặt nhưng cũng may những lần đó Tử Hiên, Giai Kỳ và Triết Hàm đều đến kịp nên đã tránh được những tình trạng không may. Và cũng vì kẻ chóng lưng quá mạnh nên bọn họ cũng chẳng dám hó hé lời nào, chỉ biết im lặng rút lui nhưng trong thâm tâm chính là yên lặng chờ đợi cơ hội ra tay.

Tử Hiên một mặt lạnh tanh bước vào trong, nàng theo thói quen đi sát bên cô và bước nhanh hơn.

Đi tới bảng thông báo Tử Hiên cùng Ngữ Cách dừng lại ở đó dò xem kết quả thi của nàng. Đúng như dự đoán, Ngô Triết Hàm vẫn đứng vị trí thứ nhất, xếp ngay sau đó chính là Từ Tử Hiên, xuống một chút thì lại thấy ngay Hứa Giai Kỳ, cô và nàng tiếp tục dò. "Thấy rồi, hạng 20 Trương Ngữ Cách"

"Hahaha, mình đã nói là mình sẽ được ở lại mà thấy không~" nàng vui vẻ nhảy nhót tưng bừng.

Vừa nhìn nàng lúc này khóe môi cô bất giác cong lên.

Nàng cùng cô vừa ngồi xuống ghế ngay lập tức Hứa Giai Kỳ từ trên bàn đầu đi xuống với tốc độ ánh sáng.

"Chuyện đi chơi sao rồi?"

"Đương nhiên là hoàn thành xuất sắc"

"Thật vậy sao!" Triết Hàm cùng Giai Kỳ vui vẻ nhìn Ngữ Cách sau đó lại xoay sang nhìn Tử Hiên bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi đồng thanh nói "Đồ háo sắc".

Từ Tử Hiên bên cạch chẳng thèm để ý đến những lời hai người nói, mắt vẫn ghim vào cuốn sách không nói lời nào. Trước kia dù cho Triết Hàm và Giai Kỳ dùng cách gì dụ dỗ, cô cũng không chịu đi chơi vào buổi tối, nay lại vì một câu nói của nàng mà đồng ý đi chơi, cô rõ ràng chính là đã bị trúng độc, một loại độc mang tên Trương Ngữ Cách.

---------------------------

7 giờ tối

Ba người Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ cùng Trương Ngữ Cách đứng trước cửa biệt thự Từ gia để đón Từ Tử Hiên. Các nàng quyết định đi chung một xe cho tiện nên quyết định để Triết Hàm đến từng nhà đón và nhà của Tử Hiên chính là nhà cuối cùng.

Ngô Triết Hàm bước đến nhấn chuông cửa. Một giọng nói phát ra từ hệ thống chuông cửa. "Xin hỏi ai vậy?"

"Tôi là Ngô Triết Hàm đây. Tôi đến tìm Tử Hiên"

"Vâng Ngô tiểu thư xin đợi một chút"

Cô người hầu nói rồi thì vài giây sau cách cửa sắt mở ra.

Ngữ Cách cùng hai người đi vào trong. Nàng thẩn thờ nhìn căn biệt thự to lớn của Từ gia đến ngơ cả mặt. Căn biệt thự này so với căn biệt thự của Ngô gia chẳng to hơn là bao, nhưng điều khiến nàng bận tâm không phải là điều đó mà là vì việc nàng thích Tử Hiên có phải là đúng hay không? Câu hỏi này là đột nhiên lóe lên trong đầu nàng. Việc nàng chơi chung với hội người giàu như Triết Hàm, Giai Kỳ và Tử Hiên trong mắt của người khác chính là đồ mặt dày, hám lợi. Nay nếu để người ta biết nàng thích Tử Hiên thì chẳng biết nàng trong mắt thiên hạ sẽ còn ra như thế nào! Gia thế của nàng và cô thật sự có sự cách biệt khá xa. Liệu nàng có nên tránh xa Tử Hiên ra không?

Ngữ Cách vừa đi nội tâm vừa đắng đo suy nghĩ, chân mài không ngừng nhíu lại. Nàng vừa sợ người khác nói ra nói vào lại vừa sợ cảm giác đau lòng vì phải rời xa Tử Hiên, nàng thật sự rất sợ.

"Cậu không khỏe à?" tiếng nói của Tử Hiên đột ngột phát lên đã phá tan đi bầu không khí đang mỗi lúc một ngột ngạt trong nàng. Lúc nàng trở về thực tại thì nàng đã bước vào biệt thự hồi nào nàng cũng chẳng hay.

Tử Hiên trên người mặc áo sơmi trắng cùng quần jean đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoát da màu đen. Cô xuất hiện với ngoài hình chẳng khác gì nam thần bước ra từ truyện ngôn tình, đúng thật là rất soái.

Ngữ Cách mỉm cười rồi khẽ lắc đầu "Mình không sao"

"Không sao thì tốt" Gương mặt cô lúc này vẫn còn lo lắng.

"Mấy đứa chuẩn bị đi chơi à?" Thần Thần từ xa thấy bốn người nên bước đến.

"Vâng ạ" Giai Kỳ nhanh chóng đáp lời.

Thần Thần đưa mắt dừng lại trên người Ngữ Cách. Nàng thật trông rất quen mắt "Em hình như là con gái của trưởng phòng Trần đúng không?"

"Vâng! Chị biết em sao ạ?" hai người biết nhau sao, sao nàng chẳng nhớ được gì vậy chứ.

"À, lúc còn ở Mĩ chị có dịp hợp tác cùng công ty của trưởng phòng Trần nên thấy được hình em trên bàn của cô ấy, không ngờ lại được gặp em ở đây"

"Vậy mà em cứ tưởng mình lại đãng trí nữa chứ"

"À quên giới thiệu chị là chị của Tử Hiên tên là Từ Thần Thần"

"Em tên Trương Ngữ Cách, chị gọi em Tako được rồi ạ"

Thần Thần lúc này mới nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã hơn 7 giờ nên liền hối thúc "Thôi mấy đứa đi lẹ đi, nhớ về sớm đấy"

Các nàng chào Thần Thần rồi cùng bước ra khỏi cửa.

Lúc này Thần Thần mới đỡ vội cổ của mình "Quản gia Châu đến đỡ cháu với, hình như cháu bị trật cổ mất rồi" bốn người bọn họ ai cũng cao hơn nàng một cái đầu, mỗi lần nói chuyện nàng luôn phải ngước lên đến nổi trật luôn cả cổ. Nếu lúc nãy mà không hối thúc các nàng đi chắc giờ cả cổ nàng cũng không còn.

-------------------

Các nàng đi một lúc thì dừng chân trước một quán bar có tiếng ở giữa trung tâm thành phố.

Vừa xuống xe Từ Tử Hiên không khỏi nhíu mài, ánh mắt mang theo tia phẫn nộ nhìn ba người còn lại "Đây là công viên giải trí của các cậu?"

Ngô Triết Hàm đưa tay lên gãi gãi đầu "Thì chỗ nào cũng để giải trí thôi mà"

"Đúng vậy a" Hứa Giai Kỳ bên cạnh cũng hùa theo. Sau đó cùng Ngô Triết Hàm nhìn về hướng Trương Ngữ Cách như tỏ ý cầu cứu.

"Cậu đã hứa với mình rồi mà. Đi đâu cũng giống nhau thôi" Ngữ Cách nhàn nhạt nói, nét mặt không cảm xúc.

Nhìn biểu hiện của nàng làm Từ Tử Hiên cảm thấy trong lòng rất lo lắng. Bình thường trong tình huống này nàng sẽ trưng ra vẻ mặt cún con, nũng nịu mà chèo kéo cô vào trong. Nhưng hôm nay thì không, nàng lạnh nhạt khác thường làm cô thấy thật không quen tí nào. Cô rất muốn hỏi vì sao nhưng lại sợ nàng muốn không trả lời.

Triết Hàm và Giai Kỳ vì thấy hai người một người khi nãy còn nói cười giờ lại lạnh nhạt thất thường một người thì đứng thẩn thờ nhìn người kia nên không muốn đợi câu trả lời từ cô nữa mà thay vào đó là lập tức lôi cô và nàng vào trong.

Các nàng tuy chưa đủ tuổi nhưng với thế lực của ba người, lại thêm chủ quán ở đây lại là chỗ quen biết của Ngô gia nên các nàng dễ dàng bước vào bên trong.

Tầng một đặc biệt ồn ào vì đây là nơi mà ai vào cũng được nên ở đây rất hỗn tạp đủ thành phần, với gia thế của ba người thì tuyệt đối nơi đây không phải là nơi đáng lưu tới. Họ theo chân phục vụ đi đến tầng hai, ở đây đa phần là các là người của giới thượng lưu và một số khách VIP khác.

Chọn một bàn nằm ở vị trí khác khuất người nhưng có vẻ điều đó không làm mất đi sự chú ý của mọi người xung quanh. Các nàng mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười thử hỏi ai có thể rời mắt được.

-------------------------________________---------------------------

Xin chào các thân ái ~~~

Chương này tui viết khi chuẩn bị kiểm tra tập trung 1 tiết hóa nên não tui hình như bị oxi hóa rồi nên có hơi thiếu muối mong mọi người thông cảm.

À mà còn nữa nếu có ai đọc tới đây rồi thì để lại 1 cmt hay bình chọn hay gì gì đó cũng được để tui biết là tui không tự kĩ một mình nha nha nha.

Don't leave me alone ~~