Bạn Trai Là Nữ Nhân [Lạc Chương]

Chương 8

Chương 7
Bốn người ngồi uống rượu với nhau mới hơn nửa tiếng mà số lượng người đến làm quen với họ nhiều không đếm xuể. Đa phần là đến vì muốn bắt chuyện với Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách vì hai người còn lại ai nhìn vào cũng biết là một cặp nên chẳng ai dạy mà tới làm quen. Ngữ Cách hôm nay lạnh nhạt bất thường, không quan tâm đến họ đang nói gì bên tai bởi lúc này nàng chỉ muốn có ai đó cho nàng một lí do để có thể tiếp tục thích Tử Hiên và ở bên cạch cô. Còn Tử Hiên thì chính là một mặt lạnh lùng xem bọn họ như vô hình chằng nhìn tới lấy một lần.

Một lúc sau Giai Kỳ lại rủ rê Ngữ Cách đi vệ sinh và để lại một mình Ngô Triết Hàm ngồi nói chuyện với Tử Hiên.

"Ngữ Cách cậu ấy bị làm sao vậy? Lúc đi học rõ ràng còn vui cười sao giờ lại như vậy!" sự lo lắng giờ đang hiện rõ trên khuông mặt cô. Nãy giờ có nàng ở đây cô không giám hỏi Triết Hàm nên lúc này là lúc thích hợp nhất.

"Mình làm sao biết được. Bắt đầu từ lúc cậu ấy đến nhà cậu đã vậy. Đúng rồi chẳng lẽ cậu ấy bị tính khí lạnh lùng của ba cha con Từ gia các người ảnh hưởng nên giờ mới thành ra như vầy" Triết Hàm bắt đầu diễn sâu, gương mặt đầy ý cười.

Cô nghiên đầu sang hướng khác vẻ mặt hờ hửng không muốn quan tâm lời Triết Hàm nói

"Cậu bớt diễn đi. Cậu ấy là mới lần đầu còn cậu cách mấy ngày lại tới một lần. Nếu đó là thật chẳng phải cậu là người lãnh đầu tiên sao!"

Vài phút sau Giai Kỳ cùng Ngữ Cách cũng bước ra ngoài. Tâm trạng Ngữ Cách thì cũng lúc này đã đỡ hơn được một chút.

"Aiya" một cô gái hét lên. Lúc nãy trong khi Ngữ Cách bước đi tốc độ có hơi nhanh nên không cẩn thận va phải cô gái ấy nhưng nếu xét về góc độ nào cũng không đủ sức để làm cô ta phải hét lên như vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý" dù nó không phải là sự việc nghiêm trọng gì nhưng là do nàng đυ.ng phải người ta nên lập tức xin lỗi.

"Azzi, cô không có mắt à?" người đàn ông bên cạch thấy cô gái kia bị đυ.ng trúng liền không nói lí lẽ lập tức quát vào mặt nàng.

"Nè anh kia vừa phải thôi chứ. Lúc nãy là ai cũng bị đυ.ng mà vã lại nó có nghiêm trọng đâu mà anh lại quát vào mặt người khác hơn nữa đấy lại là nữ nhân. Anh có phải đàn ông không vậy?" Giai Kỳ thấy người đàn ông kia không nói lí lẽ liền bức xúc lập tức mắng ngược lại hắn ta.

Hắn ta lại định tiếp tục mở miệng ra cãi tay đôi với Hứa Giai Kỳ thì đột ngột khựng người lại khi nhìn thấy Ngữ Cách và nàng cũng vậy.

Hắn đột nhiên cười khẩy "Ôi trời! Đây chẳng phải là đứa con hoang của ba tôi sao? Cô tên gì ấy nhỉ? có phải là Trương...à Trương Ngữ Cách đúng không? Haha, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chưa đủ tuổi vào đây, à mà phải rồi, tôi quên mất mẹ nào con nấy mà, mẹ cô loại nào thì cô cũng chỉ là loại đó th.."

Chưa kịp dứt lời hắn liền ăn ngay một cái tát vào mặt "Trương Sở anh vừa phải thôi, anh có đánh răng mỗi ngày không vậy, sao nói ra toàn lời thối tha không thể nghe lọt lỗ tai chữ nào! Giờ nói tên anh tôi cũng cảm thấy thối luôn đấy"

"Cô..." Trương Sở đưa tay lên xoa vết thương, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Tử Hiên và Triết Hàm thấy tình huống nãy giờ vẫn chẳng những chưa giải quyết được mà ngày càng rắt rối nên lập tức chạy đến xen vào giữa hai người trong cuộc.

"Cậu có sao không?" vừa đến Tử Hiên liền quay người hỏi han Ngữ Cách.

"Đấy, tôi nói có sai đâu. Cô và mẹ cô chính là cùng một loại, điều thích đeo bám đàn ông giàu có, chỉ khác ở chỗ là một người có vợ rồi và một người đã có vị hôn thê thôi" vừa nhìn thấy Tử Hiên đi tới hắn liền xác định được là người quen nhưng cô lại không đứng về phe của hắn làm hắn đột nhột nảy sinh lòng ghen tức.

Trương thị tuy là một tập đoàn nhỏ nhưng đối với Từ thị thì đó vẫn là một đối tác tìm năng vì thế cô và hắn đã gặp nhau vài lần trong các lần thảo luận và kí kết hợp đồng. Trương Sở chính là đã động lòng trước Từ Tử Hiên nhưng lại chẳng thể nói ra bởi vì cô là nam nhân, nên nếu để người khác biết thì hắn chẳng phải là trò đùa cho thiên hạ sao.

Vừa nghe thấy Trương Sở nhắc về việc hứa hôn thì biết ngay là đang ám chỉ Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên làm cho không chỉ hai người trong cuộc mà còn có Hứa Giai Kỳ bên cạch không khỏi nhíu mày. Việc hai người hứa hôn với nhau kì thật không phải ai cũng biết nhưng hôm nay lại nghe từ miệng Trương Sở nói ra thì chắc chắn hắn đã điều tra qua Tử Hiên rồi.

"Anh Trương, chuyện của người khác không nên biết quá nhiều thậm chí là không nên biết, nếu không sẽ tự rước họa vào thân. Và còn nữa, Ngữ Cách cậu ấy chưa bao giờ đeo bám tôi, mong anh cẩn thận lời nói" gương mặt Tử Hiên lúc này thể hiện rõ có sự tức giận đang bị kiềm nén.

Thấy vậy Trương Sở có chút sợ sệt nhưng vẫn tiếp tục nói với Ngữ Cách "Cô thật giỏi quá đấy, còn khiến cho em ấy bảo vệ cô, giờ thì vịt con xấu xí cũng hóa thiên nga rồi, còn giỏi hơn cả mẹ cô nữa"

"Vịt con xấu xí hóa thiên nga không phải là vì nó đã cố gắng hết mình hay được ai giúp đỡ mà là vì bố mẹ nó vốn dĩ là thiên nga thôi" Ngữ Cách lúc này thật sự muốn gϊếŧ chết hắn nhưng nàng phải cố kìm lại.

Nàng xoay người bước đi không quên để lại một câu nói "Mình đi về trước đây, ở nơi này hình như càng ngày càng thối đấy, ở lại không khéo lại chết ngộp"

Hắn đang muốn chửi lại thì nàng đã bước ra khỏi quán bar làm hắn đột nhiên á khẩu.

Tử Hiên thấy nàng bước đi liền nhìn Ngô Triết Hàm tỏ ý muốn đi với Ngữ Cách và nhận được cái gật đầu từ cô.

Nàng và cô đã đi cách quán bar khá xa, lúc này cô mới giữ tay nàng lại không cho nàng bước tiếp.

Cô đi tới đứng đối diện nàng. Gương mặt nàng lúc này khá đỏ một phần là do rượu, một phần là do tức giận. Đôi tay cô vô thức đặt trên mặt nàng "Mặt cậu lúc tức giận trong rất đáng sợ đấy"

Ngữ Cách bĩu môi giận dỗi "Chỉ là do mình muốn thật khả ái trước mặt cậu thôi. Lúc nãy mới đúng là con người thật của mình"

Tử Hiên khi nghe xong lập tức rút tay về, môi hơi mím lại còn gương mặt thì đỏ lên vì ngại ngùng.

Thấy cô như vậy Ngữ Cách không giấu được nụ cười nhưng rồi lại đột ngột tuột cảm xúc. Nàng nghiêm túc hỏi cô "Mới nãy cậu nghe Trương Sở nói vậy có phải là đang khinh thường mình lắm đúng không?"

"Cậu khờ quá, sao mình sao có thể khinh thường cậu chứ" xoa đầu nàng, Tử Hiên ân cần nói.

"Cậu giàu như vậy so với gia thế của mình hiện tại mà còn thêm cái chuyện lúc nãy thì trong mắt người khác chính là luôn khinh thường mình, luôn cho là mình ham tiền nên mới bám theo cậu"

"Người khác nghĩ vậy thì liên quan gì tới mình chứ! À mà đừng nói với mình vì chuyện này mà cậu lạnh nhạt với mình nha"

*Gật gật đầu*

Thấy nàng gật đầu cô cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ "Đồ ngốc này thật là... Sau này đừng làm vậy nữa, mình lo đó biết không?"

Nàng gật gật đầu lúc này trông nàng vui vẻ hẳn lên, cô không xem thường nàng lại còn quan tâm nàng thật đúng là chuyện tốt a. Đột nhiên nàng khựng lại một chút như nhớ ra gì đó.

"Khoan đã, hình như mới nãy mình có nghe anh ta nói là cậu hứa hôn với ai đó"

"Chuyện đó à. Cậu thật sự muốn biết?"

Nàng gấp rút gật đầu. Chuyện này không đùa được đâu nó liên quan đến hạnh phúc của nàng nên phải biết chứ.

Cô thở hắc ra một tiếng rồi bắt đầu nói "Chuyện này bắt đầu từ khi mình và Ngô Triết Hàm còn nhỏ. Nhà mình và nhà của cậu ấy có làm ăn chung, sau đó thì kết giao với nhau, cũng vì điều đó mà ba của Triết Hàm có ngõ ý muốn sau này gã cậu ấy cho mình. Rồi sau đó vì muốn tụi mình thân thiết với nhau hơn nên để cậu ấy thường xuyên tới nhà chơi với mình và rồi tụi mình thân thiết, xem nhau như người thân trong nhà. Cũng vì xem nhau như người thân nên chuyện cưới gã đối với mình là rất kinh khủng"

"Vậy hai cậu... nếu..nếu cưới nhau thì Kiki phải làm sao đây?" khi nghe cô nói cổ họng nàng như nghẹn lại vì quá sốc, thật sự hai người chẳng giống kiểu đã hứa hôn chút nào. Lời cô vừa nói là thật hay giả vậy?

"Nếu Ngô gia đồng ý để Ngô Triết Hàm tự quyết định thì việc này có thể thay đổi còn không thì..." còn không thì chính là Triết Hàm thật sự phải gã cho cô. Tử Hiên thật không có quyền quyết định vì đây là lệnh của ông Từ, chuyện này thì Ngữ Cách cũng biết nên không thể trách cô được.

"Được rồi, về thôi. Mình sẽ nói chuyện với ba cậu" Ngữ Cách nắm lấy tay cô lập tức kéo đi. Nhưng lại bị cô kéo ngược lại.

"Cậu cứ yên tâm đi, Ngô gia thế nào cũng để cho Ngô Triết Hàm tự quyết thôi. Mối quan hệ giữa tụi mình trước sau chỉ là để lấy tiếng thôi" vì dù sao đó cũng là quyết định của ông Ngô thôi, chỉ cần Ngô Triết Hàm nói một tiếng thì lập tức lời hứa hôn sẽ nhẹ như lông hồng mà bay đi thôi, vì cô là ai chứ? Là tiểu thư và cũng là người thừa kế duy nhất của Ngô thị mà.

"Thật không?" Nàng ngẫm nghĩ một lúc thì ngước mặt lên nhìn cô

Nhìn thấy cô gật đầu nàng mới có thể nhẹ lòng đi một ít.

Giờ thì nàng mới loay hoay nhìn xung quanh xem đây là đâu, mới nãy vì quá tức giận nên nàng chẳng để ý gì hết chỉ biết là mình phải rời khỏi đó, nếu không nàng sẽ thật sự gϊếŧ chết Trương Sở.

Đột nhiên mắt nàng sáng lên như nhìn thấy bảo vật. Một cửa hàng buôn bán và cho thuê xe mô tô.

"Lạc Lạc, hay là mình đổi phương pháp về nhà, có được không?" nhà cô và nàng cách trung tâm thành phố khá xa nhất định là phải bắt taxi để về nếu không muốn ngày mai nằm liệt giường. Nhưng lúc này nàng lại bị mê hoặc bởi những chiếc xe kia nên nội tâm chính là không muốn bắt taxi nữa.

"Cậu đã đủ tuổi sao? Lại còn uống rượu nữa" cô nhìn thấy mặt nàng hiện rõ sự đam mê với mấy chiếc mô tô kia thì liền biết nàng muốn làm gì.

"Mình không đủ tuổi thì có sao. Có tiểu phú ông như cậu bảo hộ thì lo gì" thật ra thì cũng chẳng cần cô, với khả năng lái xe của nàng thì cũng chẳng ai có thể bắt được đâu mà sợ. Vừa dứt lời nàng lập tức kéo cô vào trong.

Có khách bước vào chủ tiệm liền chạy ra tiếp đón. Vừa nhìn thấy hai người, Vương Vũ Huyên còn tưởng Tử Hiên tới mua xe, ai ngờ hỏi ra mới biết là Ngữ Cách muốn thuê nên cô càng hào hứng mà giới thiệu hơn dù cho nàng chỉ tới để thuê vì bởi lẽ đa phần những người tới đây đều là nam nhân cho nên khi thấy nàng đến cô lại càng quý vì nàng là một trong số ít những nữ nhân có cùng sở thích với cô. Nếu thật để bạn gái cô nhìn thấy mặt cô lúc này chắc sẽ đánh cô một trận te tua mất.

Nói về Vương Vũ Huyên năm nay cô chỉ mới lớn hơn các nàng hai tuổi. Cô là con của một chủ tiệm buôn bán xe nhỏ, từ nhỏ đã mang trong mình tình yêu dành cho những chiếc mô tô nên vừa tốt nghiệp 12 lập tức mở một cửa hàng chuyên bán mô tô mà mặc kệ sự phản đối của mẹ mình. Cô còn có một người bạn gái tên Dương Diệp đang học năm nhất đại học, tuy chỉ mới yêu nhau được một năm nhưng đã được thông qua phê duyệt của mẹ Vũ Huyên và nàng đang sống cùng cô.

Vũ Huyên và Ngữ Cách nói chuyện rất hợp nên câu chuyện của họ kéo dài cả buổi nhưng xuyên suốt họ chỉ nói về xe và xe làm Tử Hiên bên cạnh mặt nhăn mày nhó vì chẳng hiểu họ nói gì.

Một lúc sau đó câu chuyện kết thúc và nàng cũng đã chọn được một chiếc Honda CBR 150 màu trắng ưng ý.

Dắt chiếc xe ra Tử Hiên lấy trông túi mình ra số tiền cần thanh toán đưa cho Vũ Huyên nhưng Ngữ Cách lại ngăn cô lại vì đây là xe nàng thuê nàng muốn tự trả nhưng những điều Tử Hiên muốn làm nàng ngăn được sao. Thanh toán tiền xong xuôi cô dắt nàng đi đến bên chiếc xe tay đưa nàng chìa khóa ý muốn nàng chở cô về.

"Mình đã bảo là mình tự trả rồi mà!" nàng hậm hực nói.

"Thì chẳng phải cậu đã học rất tốt sao, coi như đây là phần quà khen thưởng của mình tặng cậu đi"

"Chỉ được lần này thôi đấy"

Cô gật đầu. Giờ nàng mới nguôi bớt cơn giận của mình. Xoay người bước lên xe. Thấy vậy cô cũng vội vã leo lên theo.

-------------------------------

Bước xuống xe, gương mặt Từ Tử Hiên thất thần đến phờ phạc. Thể xác cô đã ở trước cửa Từ gia nhưng linh hồn thì không. Để Ngữ Cách điều khiển xe thật chẳng khác gì cô đang đùa giỡn với tử thần. Nàng thì vui vẻ cười haha còn cô thì nội tâm không ngừng kêu cứu.

"Lạc Lạc này" giọng nói của nàng đột ngột phát lên làm cô từ phờ phạc chuyển thành ngơ ngác nhìn nàng. Nàng vẫy tay ra hiệu cho cô cúi người xuống.

Rồi đột nhột đặt lên má của cô một cái hôn nhẹ cũng không quên kèm theo một câu nói "thanks for everything" nàng thật sự muốn cảm ơn cô vì tất cả những gì cô làm cho nàng từ những việc như đón nàng đi học rồi lại đưa nàng về, tới việc đứng lên bảo vệ nàng trước những lời cay độc của Trương Sở và hơn nữa chính là không khinh thường nàng như những người khác, cho nàng biết yêu thích một người là như thế nào.

Nói rồi nàng lập tức khởi động xe rồi chạy đi bỏ lại một mình cô đứng hình tại chỗ, toàn thân đỏ chót.

Còn trong căn biệt thự kia thì không phải duy nhất một người thấy cảnh tượng ban nãy. Thần Thần kéo rèm cửa lại trên môi nở nụ cười tươi đến không thể nào tươi hơn được nữa. Ở một gian phòng khác, ông Từ ngồi trầm ngâm ở sofa, ông Từ nâng ly rượu của mình lên nhàn nhạt cười.

----------------_______------------------

Xin chào tui lại trở lại rồi đây ~~

Đầu tiên rất cảm ơn mọi người đã đọc tới đây a.

Chiều hôm nay tui có đọc lại phần giới thiệu với chương 1,2 thì mới thấy viết sai quá trời vậy mà không ai nói tui một tiếng nào làm tui thấy quê quê sao á. Tui mặc dù đã đọc đi đọc lại mấy lần trước khi đăng mà vẫn không thấy chỗ sai, đăng lên rồi đọc lại mới thấy. Nên là mục tiêu tiếp theo ngoại trừ việc đừng để tui tự kỉ một mình ra thì ai thấy tui sai chỗ nào thì hú cho tui để tui biết mà còn chạy ra sửa nha, chứ tui đăng rồi mà đọc lại thấy sai thì tui quê lắm.

Vậy nha cảm ơn mọi người đã đọc hết nha~~

bye bye ~~