chương 4
Ăn uống cũng đã xong xuôi nên các nàng ai về nhà nấy. Ngô Triết Hàm trước khi về có hỏi Ngữ Cách muốn cô đưa về không nhưng nàng đã từ chối vì nàng biết cô còn phải đưa Giai Kỳ về nhà hơn nữa nhà nàng và nhà của hai người đó lại còn ở ngược chiều nhau, Ngữ Cách làm sao có thể làm phiền người khác như vậy.Hiện đã gần 6 giờ, mặt trời cũng đang lặng dần về phía tây. Nàng dạo bước dưới khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, miệng hát vu vơ vài câu hát quen thuộc. Nàng chợt dừng chân lại, đưa mắt về phía một thân ảnh có phần quen thuộc đang ngồi bên bờ sông, đôi mắt cô ưu tư nhìn về phía mặt trời đang lặng dần. "Đó chẳng phải Từ Tử Hiên sao!"
Ngữ Cách không bước vội đến chỗ của Từ Tử Hiên mà chỉ đứng từ xa quan sát. Nàng thấy rõ sự buồn bã thể hiện trên mặt Tử Hiên chắc chắn cô đang có tâm sự. Đắn đo một lúc, nàng quyết định đi đến chỗ của cô hỏi thăm xem thế nào.
Chân nàng bắt đầu di chuyển về hướng Tử Hiên nhưng rồi lại phải dừng lại bởi vì phía trước nàng đang có hai kẻ cản đường. Chỉ cần nhìn sơ qua thì ai cũng biết không phải người tốt rồi lại cộng thêm vẻ sắc lang hiện rõ trên mặt khiến nàng vừa nhìn đã nhíu mài.
" Cô em xinh đẹp đi đâu vậy, có cần tụi anh hộ tống không?" một tên nói, vẻ mặt hắn không chút tự trọng, đưa tay chạm vào vai nàng.
Ngữ Cách vội gạt tay hắn ra nói "Tôi có quen biết gì mấy người đâu! Ở đó mà hộ với chả tống"
"Em gái à đừng nói lời cay đắng vậy mà. Không quen thì đi chơi với tụi anh một chút thì sẽ quen thôi" tên còn lại cũng bắt đầu động tay động chân.
"Ai cần quen biết với mấy người, nói ra có nực cười quá không! Nhìn mấy người là biết hạng người không đàng hoàn rồi, đi với mấy người chỉ có rước hoạ vào thân" Ngữ Cách khinh bỉ nói.
" Nè em gái à, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ" vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Ngữ Cách kéo đi.
" Mấy người làm gì vậy mau thả tôi ra! Thả tôi ra!" nàng ra sức vùng vẫy nhưng cũng vô dụng, sức nàng làm sao có thể địch nổi sức của nam nhân cơ chứ mà lúc này lại có tới tận hai tên. Đã vậy thì nàng đành cầu cứu con người nãy giờ vẫn đang ngồi thẩn thờ bên kia vậy.
Nàng vừa nhìn thấy cô trong lòng liền bất mản không thôi ' Là thật hay giả đây, nãy giờ ồn ào vậy mà cậu ấy vẫn cứ ngồi đó như trời trồng như thế kia hay là cậu ấy điếc rồi'.
Dù nàng bất mãn là vậy nhưng cũng đành phải cầu cứu cô thôi, vì ở đây ngoài cô ra thì có lẽ cũng không còn ai.
Nghĩ vậy nàng lấy hơi gọi thật lớn "TỪ TỬ HIÊN"
Nghe được có người gọi mình tâm trí Tử Hiên liền trở về thực tại xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cô vừa nhìn thấy nàng chân mài không khỏi nhíu lại, chưa kịp thấy rõ là ai đã chạy vội đến nơi nàng đang đứng. Vừa tới nơi cô vội vã tháo tay hai nam nhân kia ra khỏi nàng sau đó đẩy hai tên kia ra xa, tình huống bất ngờ khiến chúng suýt té ngữa ra đất.
Cô lạnh giọng nói "Đường đường là nam nhân hơn nữa còn là 2 người mà lại đi ức hϊếp một nữ nhân thật chẳng ra thể thống gì!"
" Oắt con mới tí tuổi mà đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi à" giọng hắn mang theo vài phần chế diểu.
"Tôi bây giờ không những muốn cứu mỹ nhân mà còn muốn tại đây đánh tiểu nhân nữa"
"Hahaha mày muốn đánh tiểu nhân à, để xem thực lực mày tới đâu đã"
Nói rồi hắn lao vào đánh Tử Hiên nhưng lại bị cô đỡ được sau đó đánh lại hắn một trận te tua, tên còn lại cũng không đứng yên lao tới đánh cô và số phận của hắn cũng chẳng khác gì đồng bọn.
Tử Hiên thì ở phía trước đánh người còn Ngữ Cách phía sau thì cổ vũ nhiệt tình chẳng khác gì đi xem wonrld cup. Quả thật nếu có ai nhìn thấy thì chắc họ cũng chẳng biết nên vui vì 'anh hùng đã cứu được mỹ nhân' hay nên tội cho hai thanh niên bị đánh.
Hai kẻ kia bị đánh túi bụi liền cố gắng đứng dậy chạy thục mạng tránh xa cô càng xa càng tốt.
Thấy hai tên tiểu nhân kia chạy đi cô cũng chẵng có ý định đuổi theo nên lập tức xoay người hỏi thăm cô gái kia.
"Cô có sao không? Ủa, chẳng phải cậu là Trương Ngữ Cách sao?" cô vừa muốn hỏi thăm xem nàng như thế nào thì lại phát hiện nàng chính là cô bạn cùng bàn với mình.
"Đúng vậy, lúc nãy cậu bị gì mà mình và 2 tên đó giằng co ồn ào như vậy mà cũng không nghe thấy" Ngữ Cách hơi khó chịu hỏi.
"Ah! Mình xin lỗi, tại mình không chú ý"
"Sao cậu lại xin lỗi chứ, là mình nên cám ơn cậu mới phải, mình cũng không định trách cậu đâu "
Vừa dứt câu Ngữ Cách liền nhíu mày, tay nàng không chờ đợi đại não cho phép liền đưa tay chạm vào vết đỏ trên mặt Tử Hiên được để lại từ cái tát của ông Từ. Vì nàng đột nhiên chạm tay vào mặt mình nên cô có hơi đỏ mặt nhưng không tránh né tay nàng.
"Cậu vừa bị ai đánh à? Trên mặt cậu in rõ 5 dấu tay luôn đó! Có đau lắm không? Có cần tới bệnh viện không? Mình nhớ mới nãy cậu đâu có bị đánh trúng đâu chứ, sao lại bị như vầy!" Ngữ Cách lo lắng hỏi cô tay nàng không ngừng xem sét vết thương của cô.
"À không sao đâu, cậu xem vết thương nhỏ mà, không cần phải đến bệnh viện đâu" Tử Hiên ra sức khẳng định với nàng rằng mình vẫn ổn.
Nghe cô nói vậy nàng mới thu tay về nhưng gương mặt vẫn mang vài phần lo lắng.
"Uhm, trời cũng sắp tối rồi hay để mình đưa cậu về" Thấy trời cũng bắt đầu sụp tối Tử Hiên không đành lòng để nàng đi một mình về nhà vì cô sợ nàng sẽ xảy ra chuyện giống mới nãy thì sẽ không hay vì vậy tốt nhất là cô nên đưa nàng về .
"Vậy thì tốt quá, nhưng có phiền cậu lắm không?" thấy cô yêu cầu đưa mình về Ngữ Cách liền không chút đắn đo mà vui vẻ trả lời, dù sao có người đưa về vẫn hơn là về một mình.
"Không sao đâu"
Nói rồi cả hai cùng nhau dạo bước dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Thoáng chút đã đến được khu chung cư của Ngữ Cách đang sống. Lời từ biệt Tử Hiên còn chưa kịp nói ra đã bị nàng giành nói trước.
"Nãy giờ đi cũng mệt rồi hay là cậu lên nhà mình uống ly nước rồi hẳng về"
"Nhà cậu e là không tiện"
"Cậu là đang chê nhà mình là chung cư à"
"Không phải vậy đâu" Tử Hiên vội vã minh bạch cho mình.
"Vậy thì đi thôi" Nàng không đợi Tử Hiên trả lời lập tức kéo cô vào trong. Thang máy dừng lại ở tần 16 nàng dẫn cô đến trước cửa nhà mình mau chóng lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tử Hiên cùng Ngữ Cách bước vào trong nhà. Nàng để cô ngồi ở ghế sofa còn mình đi lấy thuốc và nước cho cô.
Căn hộ này diện tích không quá nhỏ cũng không quá lớn gồm 2 phòng vừa đủ để một nhà 3 người cùng sống chung. Tường được sơn màu xanh nhạt không quá nổi bật hay chói mắt. Đồ vật trong nhà thì cũng rất bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn nhưng cũng rất đầy đủ và tiện nghi.
Trương Ngữ Cách mang hộp thuốc và nước ra rồi hướng vị trí cạnh Tử Hiên ngồi xuống. Tay nhanh chóng thấm thuốc vào bông gòn rồi nhẹ nhàng thoa lên nơi có năm dấu tay đỏ ửng trên mặt cô.
Tử Hiên ngồi yên lặng nhìn chầm chầm vào Ngữ Cách nhưng trong lòng cô thì không như vậy. Trái tim cô đang đập liên hồi đến mức cô có thể lắng nghe được nó. Nơi đáy lòng của Tử Hiên đang dâng lên một cảm giác mà trong suốt 17 năm qua chưa bao có. Một cảm giác bồi hồi xao xuyến đến lạ thường. Gương mặt cô cũng dần trở nên đỏ hơn nhưng có lẽ vì quá châm chú với vết đỏ trên mặt Tử Hiên nên nàng chẳng hề chú ý điều này.
Trước giờ đối với cô chăm sóc như vậy thì ngoại trừ mẹ cô và chị cô thì chỉ còn mỗi Ngô Triết Hàm thôi, nhưng họ điều là người thân của cô, lo lắng cho cô thì cũng là chuyện thường tình. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô được một người mới quen chăm sóc như vậy, nội tâm cô không tránh khỏi sự kích động dành cho Ngữ Cách. Nơi trái tim cũng có cảm giác ấm áp lạ thường.
Chót~
Ngữ Cách đột ngột hôn lên má Tử Tử Hiên khiến cô cũng phải giật mình lùi ra xa. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, gương mặt đã đỏ nay lại càng thêm đỏ.
"Cậu... cậu làm gì vậy"
"À không phải như cậu nghĩ đâu. Đây là một phong tục của Đức, trước kia có người nói với mình rằng nếu bạn bè bị thương chỉ cần hôn lên vết thương thì nó sẽ mau khỏi hơn đó"
"À, ra vậy" Tử Hiên giờ đã cứu lại được một chút bình tỉnh, cô ngồi ngay ngắn lại nói tiếp "Nhưng đáng tiếc nó chỉ chữa được ngoài da thôi còn vết thương lòng thì không!"
"Cách này không được thì thử cách khác trên đời này đâu phải chỉ có một cách duy nhất để chữa vết thương lòng"
"Chữa được thì sao chứ! Vết thương lòng mà, chắc chắn sẽ để lại sẹo, đúng không?"
Càng nói ánh mắt cô lại càng đau khổ làm cho nàng đột nhiên không biết nên nói gì. Do cả hai chẳng ai nói với ai câu nào nữa nên căn nhà hiện tại cũng bỗng chóc tĩnh lặng đến lạ thường.
Cạch ~
Bà Nguyệt Minh từ ngoài cửa bước vào trên người mặt một bộ đồ công sở, trên tay thì túi lớn túi bé. Bà lớn tiếng gọi " Tako à mẹ về rồi đây"
Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên nghe thấy tiếng bà Minh liền rời sofa đi đến cửa.
"Mẹ mới về" nàng vui vẻ chào bà Minh. Nhanh tay nhận lấy túi đồ trên tay bà.
Bà Minh vừa rời mắt khỏi Ngữ Cách thì liền thấy ngay một thân ảnh khác với dáng người cao lớn, gương mặt khả ái nhưng lại nang vài phần soái khí, băng lãnh. Mắt liền dời lại lên người Ngữ Cách như muốn hỏi đây là ai.
Từ Tử Hiên hiểu ý liến cúi đầu chào, tự giới thiệu "Cháu chào bác, cháu là Từ Tử Hiên, là bạn học của Ngữ Cách"
"Aigo, Ngữ Cách mới vào học ngày đầu tiên mà đã có bạn gái rồi sao, lại còn mang về ra mắt mẹ. Thật không giống tính cách của con, bạn trai trước đây của con dù quen lâu bao nhiêu cũng không muốn mang về nhà nay lại mang Tử Hiên về nhà bộ hai đứa định cưới rồi à" bà Minh hí hững nói nụ cười trên môi không tài nào tắt được.
"Mẹ à không phải vậy đâu, cậu ấy là con trai đấy và quan trọng hơn đó chính là cậu ấy không phải người yêu của con"
"Đúng vậy đó bác gái, tụi con chỉ là bạn học thôi"
Ngữ Cách cùng Tử Hiên vội vã giải thích vấn đề tránh hiểu lầm không đáng có.
" À vậy à, nếu không có tình cảm gì thì cũng không sao. Cháu ăn tối chưa, có muốn ở lại đây ăn cơm với mẹ con bác không?" bà là một rất người hiếu khách, vã lại cô còn là bạn của Ngữ Cách dẫn về nhà nên bà càng quý cô hơn.
" Dạ thôi bác, cháu xin phép về trước. Đã tối rồi cháu ở lại có lẽ không tiện"
" Vậy cháu về cẩn thận nhé, Tako tiễn bạn về đi" nếu cô đã muốn về thì bà cũng không cảng để làm gì vì quả thật trời đã tối nên nếu còn ở lại thì lúc cô trở về sẽ có chút khó khăn về việc đón xe.
Đợi sau khi Từ Tử Hiên chào bà Minh thì Ngữ Cách đi cùng cô xuống trước chung cư đón xe. Vì chung cư nằm ngay đường lớn nên việc đón xe cũng trở nên dễ dàng hơn. Chờ đợi chưa đến 3 phút đã có ngay một chiếc taxi đến ngay trước mặt.
"Lạc Lạc, cậu về cẩn thận" Trương Ngữ Cách vốn dĩ muốn gọi cô là 'Tử Hiên' nhưng nội tâm cô lại không muốn, trong đầu liền sẹt qua một cái tên sau đó thì rất hài lòng. Miệng liền muốn gọi cô như vậy.
Nghe nàng đột nhiên gọi mình bằng một cái tên khác cô khẽ cau mày. Biểu hiện trên gương mặt rõ ràng là không hài lòng "Cậu đừng gọi mình bằng mấy cái tên kì lạ".
"Kì lạ gì chứ! Cậu không thấy nó rất khả ái sao? Nó rất hợp với cậu đó" thấy cô nói tên mình đặt cho là kì lạ nàng liền biểu tình. Giọng nói mang theo sự giận hờn.
Nhìn nàng biểu tình như vậy cô lắc đầu, thở dày một tiếng. Rõ ràng là tên của cô sao nàng có thể tùy tiện muốn đổi là đổi. Giờ lại còn bày ra vẻ mặt giận dỗi nữa chứ.
"Cậu đi lên đi, mình về đây và đừng gọi mình như vậy nữa" nói rồi cô xoay người mở cửa xe ra.
"Hứ mình không nghe lời cậu đâu, mình sẽ gọi cậu là Lạc Lạc. Bye bye" vừa nói dứt câu nàng liền chạy vọt vào trong bỏ lại một mình cô đưa mắt nhìn theo, miệng không giấu được nụ cười.
Nàng bước vào trong nhà đã thấy ngay mẹ mình đang dọn cơm lập tức đi nhanh đến bên và phụ bà. Vốn dĩ nhà chỉ có hai mẹ con nên nàng và bà Minh rất nhanh chống dọn cơm ra bàn rồi ngồi ăn.
" À đúng rồi, Tử Hiên lúc nãy mẹ thấy thằng bé mặt đồ có phù hiệu của trường con mà, mẹ nhớ không nhầm thì hình như trường con đăng kí là trường nữ sinh mà" bà Minh lúc nãy có thấy nhưng lúc đó có Từ Tử hiên ở đây sợ là hỏi không tiện nên đợi tới lúc Tử Hiên ra về thì liền hỏi Ngữ Cách.
" Chắc tại đó là trường của ba cậu ấy đầu tư nên ba cậu ấy bắt cậu ấy học"
"Bắt buộc?" Bà Minh nhíu mài khó hiểu nhìn nàng.
"Mặc dù không biết vì sao nhưng bạn của cậu ấy nói vậy"
"Vậy dấu tay trên mặt thằng bé chắc là của ba nó đánh phải không?"
"Có thể là vậy vì theo lời bạn cậu ấy kể ba cậu ấy có lẽ là người có tính cách gia chủ nên có thể ông ấy là người đánh cũng không chừng"
-----------------------------
Sau khi về tới Từ gia Từ Tử Hiên chậm rãi bước vào trong với vẻ mặt lạnh như băng. Mặt kệ ông Từ đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt vô cùng tức giận. "Con đi đâu giờ này mới về"
Cô vẫn lặng im, chân chậm rãi bước về phòng. Ông thấy cô không trả lời lập tức nổi giận miệng không ngừng mắng chửi nhưng những điều đó lại bị cô bỏ ngoài tai rồi bước vào phòng.
Nghe tiếng đóng cửa, Thần Thần biết cô đã về nên sang phòng cô xem cô thế nào. Từ lúc về nhà nhìn thấy ông Từ nổi nóng rồi sau khi về phòng thì lại thấy cả bàn trang điểm được sắp xếp gọn gàng nhưng chỉ có một cây son bị mở nấp và rơi trên sàn thì nàng đã đoán chừng được khi nàng đi ở nhà đã xãy ra chuyện gì.
Thần Thần bước vào trong phòng Tử Hiên rồi tiện tay bật đèn lên, sau đó tiến lại phía giường nơi cô đang ngồi gục đầu. Thần Thần dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Ôn nhu nói "Em vừa cãi nhau với ba à"
"Tại sao ba không bao giờ hiểu cho cảm giác của em vậy. Ba luôn miệng nói tất cả những gì ba làm đều là vì em vì Từ gia nhưng thực chất ông ấy chỉ vì bản thân thôi." Cô chậm rãi nói ra từng chữ, gương mặt không hề có tí cảm xúc nào. Nhưng Thần Thần vẫn nhận ra được ánh mắt chất chứa đau khổ của cô.
"Em vẫn ổn chứ? Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi dù sao trong phòng cũng chỉ còn chị và em, khóc sẽ thoải mái hơn"
Cô khẽ lắc đầu "Em không muốn khóc" quả thật nếu là cô của 5 năm trước nhất định là sẽ gục đầu vào vai chị mình để khóc nhưng bây giờ thì khác rồi nội tâm cô không cho phép cô khóc, không cho phép cô yếu đuối trước người khác.
"Vậy em vẫn chưa ăn tối đúng không hay để chị kêu quản gia Châu chuẩn bị đồ ăn tối cho em"
"Không cần đâu, em không đói, chị có thể ra ngoài được không em hơi mệt, em muốn ngủ" nói rồi cô xoay người năm xuống giường trùm chăn kín đầu.
Thần Thần từ từ bước ra khỏi phòng tắt đèn rồi đóng cửa phòng Tử Hiên lại. 'Ai rồi cũng khác. Kể cả em cũng không ngoại lệ đúng không Tử Hiên!'