Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi [Lạc Chương]

Chương 9

Chương 9
– Kêu thư ký Trương vào đây!

Cô thư kí bên ngoài y theo lời căn dặn của Từ Tử Hiên mà gọi Trương Ngữ Cách vào :

– Thư ký Trương, tổng tài cho gọi cô!

Trương Ngữ Cách đang soạn mẫu báo cáo về doanh thu tháng này, còn một tí là cô xong rồi nhưng tên Tổng tài bá đạo kia lại không tha cho cô. Đành thở dài lặng lẽ đi vào phòng. Đám nhân viên bên ngoài không hề biết về mối quan hệ giữa hai người họ nên bàn tán xôn xao :

– Này, cô nói xem! Tổng tài ghét thư ký Trương lắm sao? Lần nào cô ấy đi ra đều mặt mày ủ rũ mệt mỏi! _nhân viên 1

– Tôi cũng nghĩ vậy, cô ấy suốt ngày bị kêu vào phòng Tổng tài chắc tại cô ta lại gây chuyện gì rồi!?_nhân viên 2

– Ấy đừng nói bậy, tôi thấy thư ký Trương làm việc rất tốt và quan trọng hơn nữa là cô ấy đẹp quá đi thôi!? Tôi cưa cô ấy được không?! _ nhân viên 3

– Xì, người như anh ai mà thèm, huống hồ gì thư ký Trương cũng là mĩ nhân, người có địa vị như Tổng tài của chúng ta mới xứng! _ nhân viên 1

– Nhưng tiếc là Tổng tài chúng ta lại là con gái, nhưng cũng rất soái a!_ nhân viên 2

– Hai cô điên rồi à, nữ nhân với nữ nhân thì làm sao được! Ây gớm chết tôi rồi!_ nhân viên 3

Nghe những lời bàn tán của mấy bà tám này khiến thư ký Trần điềm tĩnh cũng phải nhức đầu. A Thiệu từ thang máy đi ra cũng nghe loáng thoáng được họ đang nói về cái vấn đề gì. Anh đứng sau lưng họ vỗ vai một cái và nở một nụ cười rạng rỡ :

– Các người rảnh rỗi thế, sao không đi làm cho xong bản thiết kế đi. Bộ không muốn lãnh lương nữa à?!

Những nhân viên đó xanh cả mặt  ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Anh nhìn theo thở dài rồi đứng trước phòng Tổng tài gõ cửa. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị thư ký Trần ngăn lại:

– Anh có thể vào nhưng tôi không chắc anh sẽ ra được!

Nói đến đây thì A Thiệu đã hiểu ra vấn đề. Rõ là hai người bên trong đang làm chuyện đen tối. Anh thở dài rồi đưa cho thư ký Trần một tập hồ sơ:

– Khi nào hai người họ xong rồi, cô đưa cho Tổng tài hộ tôi!

Trong căn phòng tổng tài

– Câu gì đi du lịch á, nhưng còn công ty thì sao?!

– A Thiệu lo!

– Còn Y Nhất và An Kỳ?!

– Cho người đưa về nhà chú!

– Còn...!!

– Hết lí do rồi phải không, chị ghét đi chơi với em vậy sao?!

– Không có, chỉ là....!! Hai nữ nhân đi chơi với nhau có hơi....kì quái!

Từ Tử Hiên biết hai chữ " kì quái" này có nghĩa là gì. Cô im lặng không nói gì nữa, nhìn vào đống hồ sơ rồi thở dài:

– Được rồi! Chị ra ngoài đi! À, sẵn tiện bảo thư ký Trần đem tập hồ sơ mà A Thiệu đưa vào đây giúp em!

Trương Ngữ Cách ôn nhu nhìn Tổng tài của mình, ánh mắt vừa có chút nhu tình vừa có chút yêu chiều, nói chung là ánh mắt mà một nửa của nhau mới hiểu được. Trương Ngữ Cách cô mỉm cười đi tới hôn lên má vị tổng tài kia một cái rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, lập tức mặt của Từ Tử Hiên đỏ lên. Không phải là Tổng tài bá đạo đang xấu hổ đó sao. Trương Ngữ Cách đứng ngoài cửa cười thầm nhưng khi nhìn thấy thư ký Trần lập tức nghiêm chỉnh lại. Cô ho một cái làm mặt lạnh:

– Thư ký Trần ,tổng tài kêu cô mang tập hồ sơ lúc nãy A Thiệu đưa vào trong! Tôi còn có việc nên...đi đây!

– Vâng tôi biết rồi thư ký Trương đi thong thả!

– Cám ơn!

" cộc cộc"

– Từ tổng tôi thư ký Trần!

– Vào đi!

Mở cửa ra, thư ký Trần không tin vào mắt của mình. Cô dụi dụi mắt, đúng là cô không có nhìn lầm. Có phải Tổng tài cô đang đỏ mặt không. Đi đến cô huơ huơ tay trước mặt Từ Tử Hiên và gọi:

– Tổng tài ,tổng tài, TỔNG TÀI!

Giật mình, Từ Tử Hiên luống cuống hỏi:

– À ừm là tập hồ sơ sao! Cô để đó đi!

– Vâng!

Đặt tập hồ sơ xuống, thư ký Trần nhanh chóng đi ra ngoài. Đúng là cảnh tượng có một không hai a.

Hôm nay là ngày Tử Hiên đưa An Kỳ và Kiều Y Nhất về nhà chú của mình. Đứng trước cổng biệt thự, hai tay khoanh lại, miệng mỉm cười xoa xoa đầu tiểu An Kỳ. Đối với cô em họ này có chút tiếc nuối. Kiều Y Nhất ở trong xe luôn dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô nhưng đáp lại là sự hờ hững của người kia. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh. Từ Tử Hiên cũng đi vào nhà.

Không biết nguyên cớ gì mà Từ Tử Hiên đột nhiên muốn đi cắt tóc. Cô đi mà không nói cho lão bà này một tiếng nên khiến Trương Ngữ Cách nổi trận lôi đình. Đã thế khi về , mái tóc dài của Từ Tử Hiên đã biến mất, người trước mặt Trương Ngữ Cách là một soái ca a. Nói thật, mái tóc ngắn này đã biến nữ Tổng tài cool ngầu thành một cute boy mất rồi. Ngỡ ngàng trước sự thay đổi của vị Tổng tài bá đạo này, Trương Ngữ Cách không nói nên lời. Cô đi vào nhà đóng cửa phòng, khóa trái luôn. Và trước khi vào cô còn nói:

– Coi như là hình phạt dành cho em! Đêm nay Sofa!

– ...

Nhìn lại mình trong gương, Từ Tử Hiên cảm thấy cũng không tệ. A Thiệu nhìn thấy mà cố nhịn cười.

Sáng hôm sau

Hôm nay Từ Tử Hiên diện bộ vest đen phối cùng áo sơ mi đỏ bên trong. Tóc được vuốt ngược lên làm cho cô như một soái ca thực thụ. Cô vẫn còn dỗi chuyện Trương Ngữ Cách cho cô ra sofa ngủ nên bỏ lại lão bà một mình đến công ty. Vừa bước xuống xe, soái khí ngời ngời lập tức thu hút ánh nhìn của nữ nhân. Với chiều cao này thật sự mà nói Tổng tài ra là đang câu dẫn người khác mà. Bỗng có một vị tiểu thư đi tới, nhìn vào vẻ ngoài chắc cũng là thiên kim con nhà phú hộ. Cô ta có một màu tóc khá đặc biệt, màu hồng nhạt nhưng nó khá đẹp. Thấy cô ta đi tới, Từ Từ Hiên liếc nhìn một cái rồi tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình. Cô gái này quả không đơn giản, cô ta vừa đi đến đã giả vờ vấp ngã, cô ta dựa hẳn vào người Tử Hiên còn nói:

– Không biết vị tiên sinh đẹp trai danh tính là gì a?!

Từ Tử Hiên cười thầm trong lòng. Ra là cô tiểu thư này hiểu lầm mình là nam nhân. Nhưng vẫn có ý muốn trêu đùa cô ta nên cố diễn:

– Tôi họ Từ, tên Tử Hiên, là Tổng tài của Đế Vương a, còn cô, tiểu thư xinh đẹp!?

Được nam thần khen làm cô ta ngượng chín cả mặt. Còn làm bộ dạng e thẹn, thật sự khiến cho Tử Hiên cảm thấy kinh tởm. Cô ta không ngần ngại khi ở gần nam nhân cũng đủ chứng tỏ không phải loại đứng đắn. Còn cô ta, nhận được câu trả đó càng khiến cô ta say đắm Từ Tử Hiên :

– A tôi đây không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã là tổng tài của một tập đoàn lớn rồi sao! Đúng là mắt nhìn người của tôi không sai mà!

– Cám ơn tiểu thư a nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi!?

– A tôi tên là Đỗ Khả Như, là người của Đỗ thị! Đứng ở đây làm tôi hơi mỏi chân nên anh có phiền không khi tôi xin phép được vào công ty ngồi xuống từ từ nói chuyện!

– À ừm được thôi!

Hai người tay trong tay đi vào, bao con mắt đều đổ dồn vào họ.

– Này, tại sao tiểu thư họ Đỗ kia lại đi chung với tổng tài của chúng ta vậy?!_ nhân viên a

– Ai mà biết được nhưng mà Tổng tài cô ấy soái chết đi được a, tôi đi tự tử đây!_ nhân viên b

– Đúng vậy, tựa như nam thần vậy đó, cô ấy chính là cực phẩm a!_ nhân viên c

– á á Từ tổng cưới em đi, em nguyện ý gả cho chị!_ cả đám nhân viên nữ la toán lên

Từ Tử Hiên liếc họ một cái như lời cảnh đừng làm làm quá lố lăng. Họ giật mình đổ mồ hôi lạnh và giải tán ngay sau đó. Hai người họ cũng đi lên trên. Tuy nhiên, có một người đứng góc cầu thang bộ ứa nước mắt, ai có thể chịu nổi khi nhìn thấy người mình yêu thương đang tay trong tay, tình tứ với cô gái khác cơ chứ. Huống hồ gì đó lại là Trương Ngữ Cách, một người con gái dễ xúc động như vậy. Cô gạt bỏ nước mắt bắt taxi về biệt thự. Cô không muốn ở lại công ty, bởi nếu ở lại cô sẽ thấy hai người đó ân ái với nhau.

Phòng Tổng tài

– Tổng tài, anh có bạn gái chưa?!

Đỗ Khả Như trèo lên bàn, bò lại gần Từ Tử Hiên, cảnh xuân phơi bày trước mắt làm cô càng cảm thấy kinh tởm trước con người này. Đỗ Khả Như nắm lấy chiếc cà vạt kéo khuôn mặt lại gần cô ta, chỉ còn một khoảng nữa thôi là môi chạm môi. Nhưng đã bị Từ Tử Hiên dùng tay chặn lại. Cô gượng cười :

– Đỗ tiểu thư, như vậy có phải là hơi vội rồi không?! Chúng ta mới quen biết nhau ít phút trước thôi mà!

Lần này, cô ta lại càng không biết điều ngồi hẳn lên đùi Từ Tử Hiên. Cô ta không hề biết là mình đang ngồi trên lửa. Cô ta cởi cái áo khoác ngoài của mình ra, bờ vai trắng nõn nà phơi bày ra trước mắt. Nhưng Từ Tử Hiên không có chút phản ứng. Cô ta bạo hơn cầm lấy tay Từ Tử Hiên cho vào trong. Cảm thấy người trước mặt này quá tùy tiện và kinh tởm. Từ Tử Hiên đột ngột đứng dậy đè cô ta lên bàn, áp sát tai Đỗ Khả Như nói nhỏ đều gì đó. Nghe xong cô ta xanh mặt, cầm lấy cái áo khoác chạy ra ngoài. Từ Tử Hiên đứng đó cười khinh bỉ.

" Reng reng"

Tử Hiên nhấc điện thoại lên nghe máy:

– Alo, A Thiệu có chuyện gì sao!?

– Tiểu thư cô mau đến bệnh viện,  Ngữ Cách cô ấy ngất xỉu rồi! A lo alo tiểu thư,....

.....