Chương 10
Ngồi trên giường bệnh, Trương Ngữ Cách thẫn thờ nhìn Từ Tử Hiên đang gọt táo. Cô đối với con người này tại sao lại giành tình cảm quá nhiều như vậy. Nhưng sau bao nhiêu chuyện thì cô nhận được lại cái gì chứ, sự phản bội. Từ Tử Hiên thì chăm chú gọt từng quả táo cho Trương Ngữ Cách mà không biết người kia đang nghĩ gì. Đột nhiên Trương Ngữ Cách mở lời :– Tử Hiên, đã đến lúc chúng ta chia tay rồi!
Từ Tử Hiên tuy nghe rất rõ nhưng vẫn muốn khẳng định lại:
– Chị nói lại một lần nữa xem!
Cô vẫn không nhìn Trương Ngữ Cách. Còn cô gái kia cố gắng lấy cam đảm để nói lại lần nữa :
– Tôi nói chúng ta chia tay đi!
Bỏ con dao xuống, Từ Tử Hiên đứng dậy, cầm chiếc áo khoác. Cô không quay lại để Trương Ngữ Cách không nhìn thấy mình sắp khóc. Cô nói rất lạnh lùng :
– Hợp đồng làm người hầu cho tôi vẫn còn trong tay tôi nên cô vẫn phải làm việc cho tôi!
–...
Trương Ngữ Cách im lặng không nói gì. Cô biết nếu nói thêm gì nữa sẽ chọc tức Từ Tử Hiên ngay. Người kia bước ra ngoài, và khi cánh cửa khép lại là lúc nước mắt cô rơi xuống không ngừng. Nói ra câu chia tay thật khiến cô đau khổ đến nhường nào. Nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy thì bất cứ người con gái nào cũng sẽ làm như cô. Nếu mình không thể làm người kia hài lòng, thỏa mãn thì hãy để người khác. Kể từ đây xem như tình yêu của cô và Từ Tử Hiên đã chết mất một phần nào rồi. Kể từ ngày hôm đó, Từ Tử Hiên lúc nào cũng đi sớm về muộn, cô làm như vậy là để tránh mặt Trương Ngữ Cách, không muốn người kia nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình bây giờ. Rồi một hôm Từ Tử Hiên uống rượu rất say và ngủ trong một quán bar. Giữa cơn mơ màng, Từ Tử Hiên cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Hơi ấm này đã gần một tháng nay cô không được gần gũi. Cô cố để hơi ấm đó hòa vào hơi thở của mình. Trong vô thức cô đã gọi tên Trương Ngữ Cách:
– Ngữ Cách, cô đã làm cái gì để tôi phải yêu cô đến thế hở!
Trương Ngữ Cách thừa biết người này đang nói linh tinh khi say rượu, không mấy để tâm. Cô dìu Từ Tử Hiên vào phòng, cởi bỏ lớp áo khoác nóng nực, cởi luôn đôi giày, mở một cúp áo sơ mi ra để cho thoáng. Cô mang một cái khăn vào lau người vị tổng tài kia. Định sẽ đi ra ngoài nhưng cô bị đôi tay kia giữ lại :
– Trương Ngữ Cách, làm ơn đừng bỏ rơi tôi, tôi cô đơn lắm! Làm ơn!
Từ Tử Hiên trong cơn mơ mà thốt lên những lời đó. Khuôn mặt này đã bao lâu nay tránh mặt cô, Trương Ngữ Cách đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, nước mắt cô rơi xuống :
– Chị sẽ không đi nữa, thời gian qua chắc em cô đơn lắm!
Cơ mặt Từ Tử Hiên không hề dãn ra đến khi nghe được câu nói đó của Trường Ngữ Cách. Tay cũng buông lỏng ra, Từ Tử Hiên chìm vào giấc ngủ. Trương Ngữ Cách hôn nhẹ lên trán cái vị tổng tài kia rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Tâm trạng cô rối lắm, cô cảm thấy có phải bản thân quá mềm lòng không, nhưng khi đối mặt với Từ Tử Hiên cô không thể không yếu lòng được. Cô lựa chọn tha thứ cho Tổng tài bá đạo ấy.
Sáng ngày hôm sau
Trương Ngữ Cách đang bận bịu với bữa sáng, không biết chui từ đâu ra Từ Tử Hiên ôm lấy eo cô từ phía sau. Tựa cằm lên vai cô người yêu của mình :
– Đêm qua những lời chị nói là thật chứ?! Sẽ không rời xa em nữa đúng không!?
– Rõ là hôm qua em không hề say, chỉ giả vờ phải không?!
Từ Tử Hiên bị nói trúng tim đen, vội đánh trống lãng sang chuyện khác:
– Lão bà, lát nữa em có một cuộc họp với Đỗ Thị em muốn chị xem một màn kịch!
Trương Ngữ Cách vẫn chăm chú vào cái bếp:
– Kịch?! Em lại mưu tính chuyện gì nữa à!
Trương Ngữ Cách vừa nói vừa bóc một mảnh thức ăn đưa vào miệng người kia. Từ Tử Hiên đương nhiên nhận, há miệng sẵn tiện nuốt luôn tay người kia. Trương Ngữ Cách lập tức rút ra đùng đùng nổi giận:
– Eo ôi, em học cái trò này ở đâu thế, bẩn chết đi được?!
Cô nhanh chóng dùng xà phòng rửa cho sạch. Từ Tử Hiên khoái chí đi lên phòng khách ngồi xuống bật TV xem. Chợt đôi lông mày cô nhíu lại. Trên màn hình là Trương Đại Lực đang được phỏng vấn:
– Cho hỏi, ông Trương đây có phải cha người tình Tổng tài Đế Vương không ạ?!_ phóng viên
– Đúng vậy, Ngữ Cách là con tôi!
Ông ta mặt mày vui vẻ trả lời.
– Vậy ông cảm thấy thế nào khi con gái mình yêu đương đồng tính với người con gái khác ?!_ phóng viên
– Tôi cảm thấy không có gì lạ cả há há, huống hồ gì người nó yêu là một người vừa có tiền vừa có quyền lực cơ chứ, tôi vui mừng còn không kịp ấy hahahah!
Từ Tử Hiên thật sự ghê tởm đói với con người này. Ông ta vì tiền mà có thể bán con gái, đánh đập vợ mình. Giờ đây lại lật lọng ủng hộ hai người. Tắt TV đi, Từ Tử Hiên không muốn Trương Ngữ Cách nhìn thấy mặt người cha độc ác này. Ngửa đầu ra sau cô thở dài, chợt Trương Ngữ Cách hôn lên môi cô một cái:
– Tổng tài ăn sáng thôi!
– À ừm !
Đế Vương
– A Thiệu, chuẩn bị hết chưa!?
– Dạ rồi thưa tiểu thư!
– Thư ký Trương, lát nữa cô cứ đứng ở đấy đừng lên tiếng hay làm gì cả, đợi mà xem kịch hay!