Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi [Lạc Chương]

Chương 7

Chương 7
– A Thiệu đã điều tra ra nơi ở của hắn chưa!?

– Bẩm tiểu thư! Đã tra ra hắn đang ở thành phố XX.

– Được rồi, anh đến công ty đón An Kỳ và Ngữ Cách, sẵn tiện kêu thêm vài người trong tổ chức qua đây, tôi phải dậy cho hắn một bài học mới được!

Không đợi A Thiệu trả lời thì cô đã cúp máy. Lần này cô thật sự tức giận rồi.

Đế Vương

– Tử Hiên đi công tác à khi nào sẽ về?

A Thiệu phải giúp tiểu thư của mình che giấu, kể ra cũng rất áp lực. Lại thêm An Kỳ tính hiếu kỳ sẵn có nên cứ hỏi đi hỏi lại :

– A Thiệu, có thật Từ tỷ tỷ đi công tác không hay là anh đang che giấu cái gì đó?!

– Tôi thật không có a! Tiểu thư kêu tôi đến đây đưa hai người về nhà !

Anh cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để hai cô gái thông minh trước mặt không nhận ra được mình đang nói dối. Nhưng không biết từ đâu một cô gái xinh đẹp đi tới. Đi một vòng quanh chiếc xe rồi nói:

– Đây là xe của Lạc Lạc phải không!

A Thiệu cảm thấy cô gái này thật kì lạ. Xe này đích thị là của nhà họ Từ tại sao cô ta lại nói là xe của Lạc Lạc gì đó. Trương Ngữ Cách hơi thắc mắc :

– Xin lỗi nhưng đây là xe của Từ tổng!

– A tôi quên mất, vậy Từ tổng chắc là Từ Tử Hiên rồi!

– Cô quen biết Từ Tổng à?

Cô ta mỉm cười, đưa tay từ từ lên tháo chiếc kính xuống. Khuôn mặt xinh đẹp dần lộ diện. Từ An Kỳ vừa nhìn thấy liền chạy đến ôm lấy cô ta miệng thì liên tục gọi tỷ tỷ :

– A tỷ tỷ về rồi, An Kỳ nhớ tỷ quá, Y Nhất tỷ tỷ!

– Con bé này, em vẫn trẻ con như ngày nào! À quên giới thiệu, tôi là Kiều Y Nhất chị của An Kỳ, và quan trọng hơn nữa mục đích  tôi trở về lần này là giành lại Tử Hiên từ tay cô!

Cô gái này thật sự là ai? Tại sao lại nói giành lại Tử Hiên ? Cô ta và Tổng tài của cô có quan hệ gì? Biết bao nhiêu câu hỏi tràn ra trông đầu Trương Ngữ Cách. Cô dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn người đối diện. A Thiệu thấy không khí có chút căng thẳng. Anh ho một tiếng đưa Trương Ngữ Cách về thực tại. Giật mình cô dùng giọng điệu tra hỏi nói với Kiều Y Nhất:

– Cô và Từ Tử Hiên, rốt cuộc quan hệ là như thế nào?

– Có thể về nhà rồi nói không? Đứng ở đây tôi sẽ bị cháy nắng mất!

Vừa dứt lời Kiều Y Nhất hiên ngang ngồ vào xe ra lệnh cho A Thiệu:

– A Thiệu, chúng ta về biệt thự! An Kỳ em còn đứng đó mau vào xe đi, à hình như không đủ chỗ, cô bắt taxi về nhá! Đi thôi A Thiệu!

A Thiệu không biết làm gì hơn đành nghe lời cô ta lái xe đi. Một mình Trương Ngữ Cách đứng ở đó ủy khuất, cô ta là ai mà lại vênh váo đến như vậy. Cô ta thật khiến lão bà này tức chết đi được mà. Trương Ngữ Cách, cô giận nhất vẫn là tên Tổng tài bá đạo ấy, gì mà đi công tác chứ. Sau một hồi tự kỷ cô bắt một chiếc taxi quay trở về biệt thự. Trên đường đi cô có gọi cho Tử Hiên nhưng không ai bắt máy. Tại ngôi biệt thự lúc này. Kiều Y Nhất sau khi về đến nhà liền lôi hết đồ của Trương Ngữ Cách bỏ vào vali mang ra ngoài. An Kỳ thấy hơi quá đáng nên mới nói:

– Y Nhất tỷ như vậy có hơi quá đáng không? Dù gì Ngữ Cách tỷ tỷ cũng đâu có gây thù chuốc oán gì với Tỷ đâu!

– Cô ta chính là cướp Lạc Lạc của tỷ, nay tỷ đã trở về nhất định pải giành lại Lạc Lạc!

– Nhưng ...!

– Đủ rồi! Em đem đống hành lí này ra ngoài đi!

An Kỳ rất yêu thương vị tỷ tỷ này nên không dám cãi lại, ngoan ngoãn đem đống hành lí ra ngoài. A Thiệu nhìn thấy cũng thấy hơi quá đáng nên lén gọi điện cho Từ Tử Hiên :

– Tiểu thư cô mau về đi, sắp có chuyện lớn rồi!

Giờ chỉ chờ Tử Hiên về giải quyết thôi. Nếu không chuyện sẽ càng lúc càng lớn. Trương Ngữ Cách vừa về đã thấy đồ đạc của mình bị vứt ra ngoài liền hùng hổ đi vào nhà. Đập vào mắt cô lúc này là Kiều Y Nhất đang tháo những bức hình mà cô và Tử Hiên chụp lúc trước xuống. Cô vội ngăn lại:

– Cô làm gì vậy!? Sao lại vứt đồ đạc của tôi ra ngoài giờ còn gỡ hình của tôi nữa! Rốt cuộc cô là muốn gì đây!?

Kiều Y Nhất khuôn mặt không có lấy một tí cảm xúc. Cô ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Ngữ Cách. Dừng tay Y Nhất đi vài phòng lôi ra một đống hình, toàn bộ đều là hình cô ta và Tử Hiên chụp chung. Tấm nào cũng là hai người rất vui vẻ. Đến bây giờ đây là lần đầu tiên Trương Ngữ Cách thấy ghen tỵ với người khác. Nhưng lúc này đây nếu cô mềm yếu thì Kiều Y Nhất sẽ lấn át cô. Lấy lại vẻ bình tĩnh cô nói:

– Những bức hình này thì chứng minh được gì cơ chứ!

– Chứng minh được Tử Hiên và tôi là người yêu của nhau, cô chính là người thứ ba xen vào giữa hai chúng tôi!

Cạch

Tiếng mở cửa, Từ Tử Hiên đã trở về. Nhìn thấy Tử Hiên, Trương Ngữ Cách lại tức giận. Còn Kiều Y Nhất lại khác, cô ta chạy đến ôm lấy Tử Hiên miệng thì liên tục nói:

– A Lạc Lạc cuối cùng chị cũng được gặp em rồi, chị sẽ không đi nữa đâu chúng ta làm lại từ đầu nhé!?

Dù Kiều Y Nhất có gây sự chú ý với Tử Hiên cỡ nào đi nữa thì ánh mắt của cô luôn hướng về Trương Ngữ Cách mộ giây không rời. Cảm thấy người trước mặt quá phiền phức.Tử Hiên gắt gỏng :

– Kiều Y Nhất!

– Hửm!?

– Bỏ tay ra!

Kiều Y Nhất không tin những gì mình mới nghe liền hỏi lại:

– Hơ Lạc Lạc em nói gì thế!?

Tử Hiên, cô nổi điên lên. Khuôn mặt cáu gắt, đôi lông mày đanh lại, ánh mắt vô cùng đáng sợ:

– Tôi bảo là cô buông tôi ra! Tôi nói cho cô biết, tôi với cô đã kết thúc rồi. Người tôi yêu bây giờ là Trương Ngữ Cách không phải cô, đừng ảo tưởng nữa, tỉnh lại đi!

– Lạc lạc à.... Chị thật sự yêu em mà... Xin em...đừng như vậy mà... Lạc lạc chị xin em đừng bỏ rơi chị mà! Huhu

Kiều Y Nhất vừa khóc vừa ôm chặt lấy Tử Hiên. Cô khó chịu lắm nhưng không phải vì Y Nhất ôm mà là vì ánh mắt Trương Ngữ Cách nhìn cô có phần giận dỗi. Khó khăn lắm cô mới gỡ được tay Kiều Y Nhất ra, cô dùng hai tay nắm chặt lấy hai vai Y Nhất và nói:

– Kiều Y Nhất, cô có thể ở đây bao lâu tùy thích nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ tôi sẽ quay lại với cô!

–....

Kiều Y Nhất nước mắt lã chã gật đầu. Nhưng trong thâm tâm cô ta là một sự hận thù đối với Trương Ngữ Cách. Sau khi bỏ lại Kiều Y Nhất ở sảnh, Từ Tử Hiên chậm rãi bước vào căn phòng của Lão bà thích nhõng nhẽo kia. Trương Ngữ Cách như một đứa trẻ , nằm trên giường lấy chăn che kín, tấm chăn phủ từ đầu đến chân. Từ Tử Hiên từng bước đi lại. Cô thật là hết cách với cô bạn gái này của mình. Từ Tử Hiên biết cách dỗ dành lão bà ngốc hay ghen này. Cô đi ra ngoài gọi điện thoại kêu A Thiệu đem đến ngay một chiếc bánh kem. Cô biết hôm nay là sinh thần của Ngữ Cách nên trước khi đi đã đặt làm kèm theo món quà. A Thiệu phải chạy với tốc độ bàn thờ mới về đúng thời gian. Mang chiếc bánh kem lên căn phòng mà cô đã cho người chuẩn bị. Định là sẽ đưa Trương Ngữ Cách qua nhưng khi cô trở lại thì lão bà đã ngủ mất rồi. Đành vậy, Từ Tử Hiên bế cô lên đưa sang căn phòng đã chuẩn bị. Sau một lúc, cuối cùng Trương Ngữ Cách cũng đã thức. Vừa mở mắt, Trương Ngữ Cách không khỏi xúc động, căn phòng chứa đầu hình của cô và Từ tổng tài, còn có chiếc bánh kem chào mừng cô bước sang tuổi 21, ai mà ngờ lão bà ngốc cảm động đến phát khóc. Từ Tử Hiên từ phía ngoài đi vào đưa đôi tay to lớn của mình lau đi những giọt nước mắt kia, cô còn chọc ghẹo Trương Ngữ Cách :

– Nào, có cảm động thì cũng không nên khóc a. Chị mà khóc là em cũng khóc theo luôn đấy!

– Huhu tôi khóc thì liên quan gì em, huhu sao không đi lo cho cô Y Nhất gì đó của em đi huhu!

Thật hết nói nổi, ôm lấy Trương Ngữ Cách vào lòng, cô dỗ dành :

– Được rồi, hôm nay là sinh thần của chị, chị muốn gì em cũng sẽ đáp ứng được chưa!

Trương Ngữ Cách ngẩn mặt lên nhìn Từ Tử Hiên với ánh mắt sáng rực :

– Nói là phải giữ lời!

– Ừm!

– Đi công viên !

– Hảo a!