Chương 6
– Tổng tài, em có điện thoại này!Từ Tử Hiên đang tắm thì nghe thấy tiếng gọi của Trương Ngữ Cách liền nói vọng ra:
– Đợi em một tí, em ra ngay!
Khi cô đi ra thì điện thoại đã tắt, cô nhìn vào màn hình điện thoại:
– Ngữ Cách số điện thoại này lạ quá, chị biết đó là số của ai không?
– Chị không biết em thử gọi lại xem!?
Tử Hiên gọi lại cho số điện thoại này, sau một hồi đổ chuông thì giọng của một người phụ nữ vang lên :
– Tử Hiên, em nhớ chị quá à!
Giọng nói này khiến Từ Tử Hiên đanh mày lại, cô chắc chắn là mình đã từng nghe cái giọng này ở đâu rồi nhưng không nhớ, Trương Ngữ Cách ngồi kế bên không để tâm cho lắm. Từ Tử Hiên có chút hụt hẫng điềm đạm hỏi người ở đầu dây bên kia :
– Cho hỏi cô là...?
– Đứng nói là chị quên luôn đứa em họ này rồi nha? Chị thật là vô tâm đấy!
Đến giờ đây cô mới nhớ ra, lúc nhỏ cô đi đâu thì cũng có một cô bé đi theo mình. Cô bé đó tên là Từ An Kỳ, là con gái của một người chú của Từ Tử Hiên. Cô bé đó lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng cô, cô luôn lạnh lùng không hề để tâm đến cô bé. Khi gia đình cô chuyển đến Thượng Hải sống thì không còn liên lạc gì với người chú đó nữa nhưng sao cô bé này lại có số điện thoại của cô chứ:
– Em chính là An Kỳ!
– Chị vẫn còn nhớ em sao, mà em đang ở trước cổng biệt thự nên chị mở cửa cho em được không?!
Từ Tử Hiên đứng hình, cô bé này sao lại biết cả địa chỉ của cô được cơ chứ. Cô lặng lẽ đi xuống nhà dưới, Trương Ngữ Cách nhìn theo ánh mắt có chút hờn dỗi:
– Tổng tài bá đạo, em đúng là đại ngốc!
Trước mắt Từ Tử Hiên bây giờ là một cô gái cực kỳ dễ thương, thấp hơn cô một cái đầu. Mái tóc ngang vai mặc một bộ quần áo thể thao miệng tươi cười. Trông thấy Tử Hiên ra mở cửa cô gái đó lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô liên tục nói
– Từ tỷ tỷ, em nhớ chị quá! Chị có nhớ em không! ?
Tính ra cô gái này chỉ kém cô 5 tuổi nhưng không hiểu tại sao cô bé lại gọi cô là tỷ tỷ thay vì chị họ. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình Từ Tử Hiên gỡ tay cô gái đó xuống
– Em đến đây làm gì? Không phải em đang đi du học sao?
– Là chú bảo em về đây canh chừng chị không cho chị làm chuyện bậy bạ ấy mà!
Nghe An Kỳ nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng đây là một lời cảnh cáo từ ba của cô. Ý của ba cô chính là vì Trương Ngữ Cách mà cô đã làm ảnh hưởng đến thanh danh không nhỏ đến gia tộc. Nếu còn tiếp tục như vậy ông sẽ về nước ngay lập tức. Cô đổ mồ hôi hột, mãi đâm ra suy nghĩ mà không để ý đến Từ An Kỳ, cô bé đã đi vào trong lúc nào không hay biết. Cô hoảng hốt chạy thẳng vào trong để ngăn cản không cho cô bé này nhìn thấy cảnh không nên thấy.
Hiện tại là Trương Ngữ Cách đang mặc chiếc áo sơ mi, tất nhiên bên dưới chả có gì ngoài chiếc quần *** và bên trên thả r*ng. Từ Tử Hiên chạy vào nhưng không kịp Từ An Kỳ đã đứng như trời trồng và hai mắt dán thẳng vào người Trương Ngữ Cách. Thấy Tử Hiên đi vào, Trương Ngữ Cách không thèm nhìn An Kỳ lấy một cái đi đến hôn vào má người kia và đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi đó cô để lại 1 câu nói với giọng điệu mị hoặc:
– Tổng tài a, tối nay em muốn ăn gì hay là ăn....?!
Cái quái gì đang xảy ra có phải là lão bà của cô đang ghen không. Cô ấy ghen với An Kỳ sao? Bao nhiêu câu hỏi bay lòng vòng trong đầu Từ Tử Hiên. Từ An Kỳ đứng kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền kéo Từ Tử Hiên vào đóng sầm cửa lại :
– Từ tỷ tỷ, trả lời em chị gái xinh đẹp ấy là ai? Sao lại ở đây và....và... còn không mặc gì bên dưới đi lại trong nhà!? Tỷ tỷ phải giải thích cho em ngay nếu không em sẽ báo lại với chú?
– Haizz, em tốt nhất không nên biết!
Cô càng không nói càng khiến cô bé này thêm tò mò, vẫn cố gắng rặng hỏi:
– Em sẽ mách với chú!
– Tùy em!
Cô không nói thêm câu nào nữa, đi thẳng ra ngoài. Công việc quan trọng nhất bây giờ là đi dỗ dành lão bà của mình. Cô bỏ An Kỳ ở đó đúng là vô trách nhiệm. Cô bé phồng má:
– Tỷ không nói, em không biết tự tìm hiểu à! Hứ!
Trước cửa phòng, Từ Tử Hiên dựa vào tường dịu dàng nói:
– Lão bà chị chính là đang ghen đó à?!
Trương Ngữ Cách đợi nãy giờ chính là chờ Tử Hiên đến xin lỗi. Cô nằm chểnh chệ trên chiếc giường, đôi mắt bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ. Khóe miệng cô cong lên đi ra mở cửa định là sẽ dùng cớ này để hành hạ Từ Tử Hiên. Nhưng không như dự đoán, cánh cửa vừa mở lập tức, cô bị cái tên Tổng tài bá đạo bế lên thảy ngay lên giường. Trương Ngữ Cách hét toán lên :
– Tổng tài bá đạo em làm gì vậy? A đau chết đi được!
Vừa nói cô vừa xoa xoa lấy cái eo của mình. Từ Tử Hiên khuôn mặt lạnh lùng đi tới chỗ cánh cửa khóa chốt cửa lại. Trương Ngữ Cách là người này sẽ giở trò nên nhanh nhẹn chạy lại cửa nhà vệ sinh mà trốn nhưng Tử Hiên biết tỏng tòng tong kế hoạch chạy trốn của cô nên đã đứng ở đó tự bao giờ. Cô đứng đó hai tay khoanh lại, khuôn mặt rất ư là nghiêm túc lời nói có chút không vui:
– Chị còn không thừa nhận là mình GHEN?!
Trương Ngữ Cách đỏ mặt, đưa hai tay ra sau phồng má nói:
– Chị chỉ không thích Tổng tài của mình thân mật với người khác!
Câu nói vừa dứt, một vòng tay ấm áp ôm lấy thân người mảnh khảnh của cô. Cả một cơ thể to lớn đang ôm chặt lấy cô, cô biết Tổng tài của mình là một người cực kỳ ấm áp, Tử Hiên yêu cô rất nhiều nhưng yêu theo một cách riêng. Cô xoa xoa cái lưng kia giọng dỗ dành :
– Thôi nào chị biết rồi mà, Tổng tài bá đạo buông chị ra được chưa!!
Rõ ràng là đợi người ta đến dỗ dành giờ lại thành đi dỗ dành người ta. Bề ngoài Từ Tử Hiên luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi lúc lại đáng yêu như thế đấy là cách yêu của Tổng tài bá đạo.
Hai người đứng ôm nhau nên không hề hay biết đến sự hiện diện của một người. Từ An Kỳ đứng ở ngoài chứng kiến từ nãy đến giờ, cô bé không ngờ Từ tỷ tỷ cool ngầu lại đi làm nũng với Trương Ngữ Cách. A Thiệu đứng phía sau đổ cả mồ hôi hột, nếu Tử Hiên biết được chính anh là người giúp đỡ cho Từ An Kỳ thì anh sẽ không qua nổi đêm nay đâu. Cuối cùng cô bé cũng chịu xuống, cô bé khá điềm tĩnh quay sang hỏi A Thiệu:
– Chị gái đó tên là gì vậy?!
– Dạ đó là tiểu thư Trương Ngữ Cách!
– Hai người đó là tình nhân của nhau à!?
– Vâng!
– Chú có biết không?!
– Dạ lão gia đã biết!
Cô bé thất thần, mặt mày ủ rũ bỏ đi. Cô không phải buồn vì hai người họ mà là buồn cho người chị gái ở Anh đang sắp về của mình.
Chị của An Kỳ tên là Kiều Y Nhất. Tất nhiên Y Nhất không phải chị ruột của An Kỳ. Cô được ba của cô bé nhận nuôi lúc 3 tuổi tại một cô nhi viện. An Kỳ không thân thiết với Từ Tử Hiên cho lắm nhưng Y Nhất lại khác. Hai người đã có một tình yêu chớm nở nhưng nó lại bị Y Nhất chính tay phá hủy. Cô chính là vì tương lai của mình mà bỏ lại Tử Hiên để sang Anh du học. Trải qua 5 năm cô không bao giờ không nhớ đến Từ Tử Hiên. Cô hối hận vì mình đã ích kỷ, nay cô muốn trở về để nói với Tử Hiên rằng cô vẫn còn yêu rất nhiều và muốn làm lại từ đầu. Nếu bây giờ cô nghe được tin này chắc chắn sẽ rất đau lòng. Từ An Kỳ tuy nhỏ tuổi nhưng biết cái gì gọi là tình yêu cái gì gọi là đau khổ. Cô nghĩ tốt nhất là không nên nói cho Y Nhất biết.
Tập đoàn Đế Vương
– KHỐN KIẾP!
Từ Tử Hiên đùng đùng nổi giận quăng chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ nát. Nhân viên nhìn thấy ai cũng sợ run lên, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến tổng tài của mình nổi giận như vậy. Nguyên nhân là do có một người trong hội đồng quản trị dùng tiền của công ty mua cổ phiếu rồi thua lỗ nặng. Song hắn ta đã bỏ trốn nên mới khiến cô nổi nóng như vậy. Lần này Đế Vương một phen bị lỗ vốn rồi.