Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi [Lạc Chương]

Chương 5

Chương 5
– Có thật sau khi tốt nghiệp chị sẽ đến làm ở công ty của em không?

Trương Ngữ Cách dỗ dành Tổng tài của mình, cô đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên má Từ Tử Hiên rồi tươi cười

– Lão công ngốc, chắc chắn mà! Đến giờ lên lớp rồi, lát nhớ rước chị là được rồi, em đi làm vui vẻ!

Vừa nói xong, Trương Ngữ Cách đi ngay sau đó. Từ Tử Hiên vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hình bóng của người con gái ấy. Nhìn lại đồng hồ

– Ấy quên hôm nay có cuộc họp quan trọng!.

Vị tổng tài của chúng ta luống cuống lái xe đi.

Trong giờ Triết học, đang chăm chú nghe Ông giáo sư giảng bài thì một cuộc gọi gọi tới. Trương Ngữ Cách xin phép để ra ngoài nghe điện thoại

– Alo, cho hỏi là ai vậy?

Đầu dây bên kia không trả lời, một lúc sau tiếng một người đàn ông vang lên, cô lập tức nhận ra đó chính là giọng của ba cô. Nghe qua điện thoại là tiếng ông ta cầu cứu

– Ngữ Cách cứu ba, a...a đừng đánh tôi nữa.... Ngữ Cách a..á cứu ba cứu ba...a

Cô vô cùng hốt hoảng, nói như gắt vài máy

– Ba , ba không sao chứ, trả lời con đi!? ba!?

– Sao nào, Trương đồng học, nhìn thấy ba mình như vậy đau lắm phải không?

Giọng đàn ông, cô nghĩ ngay đến Quách Gia Thành

– Quách Gia Thành là anh đúng không, tại sao lại bắt ba tôi, thả ba tôi ra ngay!!!!

Cầm điếu thuốc, Gia Thành đứng dậy đi đến chỗ lão Trương đang vui vẻ với mấy cô tiếp viên, nháy mắt với ông ta. Lão Trương giả vờ ho vài cái

– Khụ khụ, Ngữ Cách ....ba đánh bạc thua...nê...nên mượn tiền họ....ai ngờ  họ cho vây nặng lãi...thành ra..số tiền rất lớn... Ngữ Cách con cứu ba đi...a....a

– Ba...Ba....BA!

Giật chiếc điện thoại lại, Quần Gia Thành giở giọng trêu chọc

– Trương Ngữ Cách chả phải người yêu của cô rất giàu có đó sao, kêu cô ta cho cô ít tiền trả nợ cho ba cô chắc được mà dù sao cũng là ba vợ tương lai! Há há!

Nghe hắn nói như vậy cô cũng thoáng nghĩ đến Tử Hiên nhưng làm như thế không khác gì cô quen với Tử Hiên là vì tiền sao. Trương Ngữ Cách điềm tĩnh hỏi hắn ta

– Ba tôi nợ anh bao nhiêu tiền?

– Vẻn vẹn 200 triệu!

– Được rồi anh đang ở đâu tôi sẽ đem tiền đến đó?

Quách Gia Thành biết chắc là cô sẽ không xòe tay xin tiền Từ Tử Hiên nên hắn cười đắc ý

– Số *** đường XX quán bar Love home, khi nào đến gọi điện cho tôi, tạm biệt. Há há

– Khoan....

Khuôn mặt cô lo lắng hiện lên rõ rệt, cô đang suy nghĩ, bất thình lình cô chạy vào trong gom tất cả sách vở rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trương Ngữ Cách bắt taxi đi thẳng về phía biệt thự.

Vừa đến cô phi thẳng vào nhà, vội vã vào phòng Tử Hiên tìm kiếm thứ gì đó, A Thiệu đứng ngoài lấy làm kì lạ bèn gọi cho Tử Hiên

– Alo thưa đại tiểu thư, tiểu thư Ngữ Cách vào phòng cô hình như đang tìm thứ gì đó?

Đang trong cuộc họp nhận được cuộc gọi của A Thiệu, Tử Hiên xin phép được nghe. Vừa biết Trương Ngữ Cách vào phòng mình lục lọi cô biết ngay là đã có chuyện nên nhờ A Thiệu để ý từng nhất cử nhất động của cô. Còn Tử Hiên, cuộc họp kết thúc cô lập tức ra xe dùng định vị của mình để xác định vị trí của Trương Ngữ Cách. Lái con xe với tốc độ chóng mặt, cô lo lắng và rất bất an.

– Lão bà, xin chị đừng có chuyện gì nha!

Về phía Trương Ngữ Cách sau khi tìm được chiếc thẻ lần trước Tử Hiên đưa cho cô nhưng cô không lấy, cô đi rút tiền, A Thiệu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy số tiền.

– Tại sao cô ấy lại cần số tiền lớn đến như vậy? Thật kì lạ!.

Cầm số tiền trong tay, Trương Ngữ Cách hơi run. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ cầm được số tiền lớn đến như vậy, nhưng đây không phải tiền của cô mà là của người cô yêu thương nhất. Nội tâm cô chính là rất giận bản thân mình, tại sao lại lợi dụng Tử Hiên như vậy. Trong lòng rất cắn rứt, nếu cô không làm vậy thì ba cô có thể chết. Theo đúng địa chỉ Quách Gia Thành đã đưa, đến nơi cô gọi cho hắn

– Gia Thành tôi đến rồi, anh đang ở đâu!?

– Lầu 5, phòng VIP số 6, tôi đợi cô ở đấy !

– Được rồi tôi đến ngay!

Cúp máy Quách Gia Thành cười lớn, cuối cùng cô cũng trở thành của riêng hắn. Tiếng cười của hắn vang khắp nơi, ngay cả gió cũng phải run sợ.

Tất nhiên Trương Ngữ Cách sẽ không mạo hiểm như vậy được , cô lén gắn một chiếc camera mini ở trên túi xách để phòng hờ. Cô chậm rãi bước qua từng phòng, những âm thanh dâʍ ɖu͙© thật khiến người khác khó thở. Chúng vang lên từng hồi, tiếng rêи ɾỉ tiếng khóc than, mọi kɧoáı ©ảʍ như hội tụ đầy đủ ở cái chốn đen tối này. Cô run người bước trên hành lang cuối cùng cũng đến căn phòng ấy. Mở cửa ra là một màu đen u ám, cô đi vào chợt cánh cửa đóng lại. Tia sáng lấp ló kia cũng tắt theo bây giờ xung quanh cô là một màu đen bao trùm. Cô rất sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

– Quách Gia Thành tôi mang tiền đến rồi, anh mau thả ba tôi ra đi!

Một giọng nói cất lên,cái giọng khàn khàn đặc trưng của Quách Gia Thành

– Ồ vậy à! Nhưng nhiêu đó chưa đủ!

– Anh cần bao nhiêu nữa!?

– Tôi muốn cơ thể của em! Ha ha

Hắn ta ôm lấy cơ thể Trương Ngữ Cách  với sức liễu yếu đào tơ của cô căn bản không thể chống lại hắn. Cô la lên

– Có ai không cứu tôi với!

Hắn ta giễu cợt cô

– Dù em có la đến rát cổ họng cũng không có ai đến cứu em đâu!Ngoan ngoãn trở thành người đàn bà của tôi đi hahahahah!

Cô cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong tiềm thức cô gọi tên Tử Hiên. Nhưng cô biết sẽ chẳng ai đến cứu cô cả, như vậy là sự trong trắng cô giữ gìn bấy lâu nay sẽ bị hủy hoại bởi tên đê tiện này. Nước mắt cô rơi lã chã, dùng chút sức cuối cùng gọi tên người cô yêu

– Tổng... Tài em đâu rồi....huhu

" rầm"

Cánh cửa bị hất tung, hình ảnh Từ Tử Hiên  vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt cô biểu hiện rõ sự tức giận tột cùng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Quách Gia Thành. Lại thêm nhìn thấy Trương Ngữ Cách quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, nước mắt rơi không ngừng, Tử Hiên như phát điên. Cô đi đến phía Quách Gia Thành nắm lấy tóc hắn ta kéo ra, tát cho hắn một bạt tay. Hắn ta lăn ra nằm bất động, Tử Hiên vội cởϊ áσ khoác của mình ra mặc  vào cho Trương Ngữ Cách, ôm cô vào lòng vỗ về

– Lão bà, đừng khóc nữa, em ở đây bảo vệ chị!

– Sao bây giờ em mới đến, chị đã rất sợ đó em biết không huhu!!!!

– Không sao, không sao rồi!

Xoảng

Quách Gia Thành dùng chai rượu vang đập thẳng vào đầu Từ Tử Hiên. Chóng mặt hoa mắt, Tử Hiên sờ sau gáy mình, Trương Ngữ Cách hốt hoảng,

– Máu , máu nhiều quá em không sao chứ! ?

– K...không.. Sao, chị ngồi yên đó và báo cảnh sát đi, em xử lý xong hắn ta ....thì

Tranh thủ cơ hội Quách Gia Thành dùng những mảnh vỡ đâm về phía Tử Hiên. Tay không cô đỡ lấy nhưng vết thương sau gáy làm cô choáng váng, khụy gối cô ngã xuống. Trương Ngữ Cách hoảng loạn chạy đến ôm lấy Từ Tử Hiên, cô run rẩy gọi

– Tử Hiên em sao rồi, dậy đi chứ , em đứng dậy đi, mở mắt ra nhìn chị này, Tổng tài à, tỉnh lại đi chứ huhu!!!

Quách Gia Thành nhìn thấy Tử Hiên nằm bất động liền nghĩ mình đã gϊếŧ người, hắn ta vội vã mặc đồ vào hớt ha hớt hải chạy ra ngoài.

A Thiệu đi vào nhìn thấy liền một ý nghĩ chợt thoáng qua. Anh lập tức chạy lên lầu, đến nơi thì thấy cánh cửa thì bị hất tung ra một phía, còn trên sàn là hình ảnh không thể nào bi thương hơn được nữa. Trương Ngữ Cách ngồi đó khóc không thành tiếng, tay ôm lấy đại tiểu thư của anh, người đầy máu. Anh đi đến đưa tay lên cổ Tử Hiên, vẫn còn sống, anh mừng rỡ như được sống lại. Vội an ủi Trương Ngữ Cách

– Tiểu thư không cần phải như vậy, Đại tiểu thư vẫn chưa xuống cửu tuyền gặp mẹ cô ấy đâu!?

Nghe được điều này Trương Ngữ Cách chưa tin nên hỏi lại

– A Thiệu anh không gạt tôi chứ. Tử Hiên vẫn chưa chết sao?

– Đúng vậy, giờ cô hãy giúp tôi nào, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện!

– À ừm

Hai ngày sau

– Thưa tiểu thư vẫn chưa tìm được tung tích của Quách Gia Thành, có lẽ hắn đã trốn sang nước khác!?

Từ Tử Hiên vừa ngồi dán mắt vào màn hình laptop vừa nói với A Thiệu

– Vậy cũng tốt đừng để tôi gặp lại hắn lần nào nữa nếu không đừng trách tôi!

– Còn Trương Đại Lực ba của Ngữ Cách tiểu thư thì...

Cạch

Trương Ngữ Cách tay cầm một tô cháo đi vào. Cô mỉm cười nhìn A Thiệu như thay cho lời chào. Đi đến chỗ Tử Hiên gặp laptop lại cô nói

– Em vẫn chưa khỏe sao lại ngoan cố nữa rồi !

Ôm lấy eo Trương Ngữ Cách , cô kéo lại gần. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, bỏ quên cái con người bị xem là vô hình kia. A Thiệu thở dài lặng lẽ đi ra ngoài.

Trương Ngữ Cách và Từ Tử Hiên nhìn nhau cười rạng rỡ. Hạnh phúc đơn giản là hai người được ở bên nhau mà thôi.

Một tháng sau

– Thư ký Lục cô vào đây cho tôi!

– Dạ tôi đến ngay!

Cô thư ký do công ty mới tuyển lập tức trở thành chỗ trút giận miễn phí của tổng tài bá đạo.  Đám nhân viên ai cũng thấy tội nghiệp cho cô ấy. Trương Ngữ Cách thì chỉ biết đứng cười cười,

– Thật là ,lại đi ăn hϊếp nhân viên, về nhà phải trị em mới được Tổng tài bá đạo!

Kể ra cũng đã hơn một tháng Trương Ngữ Cách làm việc cho Đế Vương. Cô giữ chức Thư Ký riêng cho Tổng tài bá đạo đây. Cả tập đoàn ai cũng ngưỡng mộ cô vì Từ Tử Hiên chưa lần nào mắng mỏ hay lôi cô ra làm chỗ trút giận cả. Ai cũng nghĩ Trương Ngữ Cách được Tổng tài trọng dụng nhưng thực tế là một chữ thôi Sợ.

Đối với cả hai những ngày tháng này có thể nói là yên bình nhưng tương lai có biến cố gì thì ai nào biết được. Đời người luôn biến hóa khôn lường, một người có trong quyền lực, sự giàu có và cả một thế lực ngầm sau lưng liệu có đủ để bảo vệ người tình nhỏ bé của mình. Từ Tử Hiên ngày nào cũng lo sợ, thấp thỏm lo âu mỗi khi Trương Ngữ Cách. Với cô Ngữ Cách chính là điểm yếu lớn nhất của cô, từ đời của ba cô đã hình thành nên một tổ chức, một thế lực ngầm đứng sau chống đỡ cho Đế Vương chính vì gây thù chuốc oán cũng không hề ít. Nên sự an toàn của Tử Hiên được đặt lên hàng đầu và tiếp theo đó là Trương Ngữ Cách.