Chương 4
- Từ Tử Hiên cô ráng lên, không được ngủ?!- ...~~.....
- A Thiệu sao lại về biệt thự, đến bệnh viện mau!
- Không được nếu họ biết tiểu thư bị thương họ sẽ đến lấy mạng cô ấy!
Nhìn Từ Tử Hiên người đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt xanh xao, Trương Ngữ Cách khá lo lắng
Biệt thự nhà họ Từ
Một đám người hầu chạy ra, A Thiệu nhanh chóng bế Tử Hiên vào nhà, dù gì cô cũng là con gái nên trúng phát đạn này làm cô đau đớn không ít. A Thiệu gọi điện cho bác sĩ riêng của Từ gia, còn Trương Ngữ Cách thì ở bên cạnh Tử Hiên một bước không rời. Dù đang rất mệt mỏi nhưng Tử Hiên vẫn gắng gượng không ngủ, cô biết nếu cô ngủ là sẽ không bao giờ tỉnh lại.
- Chị không....c....cần...phải....a..a
Máu từ vết thương lại chảy ra liên tục, nếu cứ như vậy cô sẽ chết vì mất máu mất. Trương Ngữ Cách hoảng loạn
- A Thiệu, Tử Hiên hình như sắp chịu không nổi nữa rồi huhu, phải làm sao đây?!
Hai hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp, tuy trong cơn mơ nhưng Từ Tử Hiên vẫn nghe thấy tiếng Trương Ngữ Cách khóc. Đưa tay của mình lên, lau đi những giọt nước mắt ấy, Tử Hiên dùng giọng điệu yếu ớt nói
- Đ...đừng...khóc, tôi...sẽ buồn..lắm đấy...
- Cô nhất định không được đầu hàng, phải cố sống, cô đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà huhu cô phải giữ lời chứ huhu
Cánh cửa tự nhiên mở, bác sĩ Tầng đã tới. Nhường lại Tử Hiên cho vị bác sĩ, Trương Ngữ Cách bên ngoài hết sức lo lắng.
Cạch
Tiếng cửa mở, Trương Ngữ Cách khá khẩn trương
– Bác sĩ cô ấy sao rồi?!
– Tôi đã giúp tiểu thư lấy viên đạn ra rồi nhưng phải hạn chế hoạt động vì có thể làm hở vết khâu, à A Thiệu cô gái này là...!?
A Thiệu giới thiệu
– Thưa bác sĩ Tầng đây là bạn gái tin đồn của tiểu thư!
Mặt hơi đỏ Trương Ngữ Cách vội giải thích
– A không có tôi thật sự không phải a!
Bác sĩ Tầng mỉm cười, từ lúc mới ra trường ông đã được Từ gia chiếu cố, giúp đỡ ông thành công như ngày hôm nay, trở thành một bác sĩ tài giỏi nhất nước, ông luôn ghi nhớ sự giúp đỡ này của Từ gia khi nghe tin Tử Hiên bị thương ông lập tức hủy cuộc hội thảo quan trọng để đến đây. Nhưng mỗi lần ông đến đều là cái không khí lạnh lẽo, cô độc của ngôi biệt thự, ngày hôm nay có điều đặc biệt, có một ánh nắng đang tỏa nhiệt ở đây một cô gái trẻ, tràn đầy sức sống đang làm ấm ngôi nhà quanh năm lạnh giá này. Ông mỉm cười đi đến vỗ vai A Thiệu nói
– Anh chăm sóc tốt tiểu thư, còn cô gái đó căn dặn tiểu thư hãy trân trọng, cô gái này sẽ sưởi ấm căn nhà này. Tôi đi đây.
A Thiệu tất nhiên hiểu những gì ông nói, anh cúi đầu nhìn ông ra về. Quay lại thì không thấy Trương Ngữ Cách đâu, thì ra cô nàng đã nhanh chân vào xem tổng tài của mình. A Thiệu nghĩ mình không nên vào cản trở hai người vung đắp tình cảm, vì thế anh lui xuống.
Trong phòng
– Chị không sao chứ, tay của chị bị trầy kìa?! Để tôi băng bó cho!
– Tại sao lại quan tâm tôi như vậy, cô vì tôi mà bị thương, bây giờ còn lo lắng cho tôi nữa, rốt cuộc tôi có gì tốt để cô làm như vậy chứ?!
Vừa nói đôi mắt Trương Ngữ Cách vừa ươn ướt. Tử Hiên cảm thấy hơi hụt hẫng bởi câu hỏi này, cô nghĩ trong đầu
" hừ thì ra chị ấy cũng chỉ xem mình là người dưng, haizz chỉ là do mình tự áp đặt suy nghĩ của mình lên thực tế, Từ Tử Hiên à mày tỉnh lại đi chị ấy sẽ không yêu mình đâu"
Trầm ngâm suy nghĩ, Tử Hiên đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Trương Ngữ Cách
– Vì cô nợ tôi mà, đã hết một tuần rồi cô đã kiếm được bao nhiêu nào?!
Như một nhát dao cứa vào lòng. Trương Ngữ Cách đau khi nghe câu trả lời này
" thì ra cô ấy chỉ sợ mình quỵt nợ, hừ lại tự suy nghĩ lung tung, Trương Ngữ Cách à cô ấy sẽ không bao giờ yêu mày đâu"
Hai người, hai suy nghĩ nhưng lại chung một ý nghĩa, hai người đều có tình cảm với nhau nhưng lại tưởng người kia không thích mình, hai người không nói thì ai biết đây, chính là hai người tự làm khổ nhau.
Im lặng một lúc, Trương Ngữ Cách đứng dậy mỉm cười nói
– cô nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm việc làm trả tiền cho cô, tối tôi sẽ về!
– Vậy tôi nhờ A Thiệu đưa cô đi!
– Không cần, tôi có tay có chân tôi tự đi được!
– Vậy à, cô đi cẩn thận!
– Ừ!
Cánh cửa đóng lại, Từ Tử Hiên nhắm đôi mắt lại ngã ra giường
– Chị thật sự không có một chút gì về tình yêu đối với tôi sao, Trương Ngữ Cách?!
Bên ngoài, Trương Ngữ Cách đứng tựa vào cửa trầm ngâm
– Cô ấy quan tâm mình hay chỉ là thương hại!?
Cứ thế, một tuần rồi hai tuần và thời hạn trả tiền đã đến. Tối hôm đó, Tử Hiên đang người trước cái laptop của mình để chỉnh sửa tài liệu thì Trương Ngữ Cách đi lại. Cô lấy một bao thư đặt lên bàn, mắt không dám nhìn thẳng mà nói
– Trong đó là 5 triệu tôi nợ cô, vậy giờ tôi có thể đi được rồi chứ!?
Vẫn dán mắt vào màn hình laptop, đôi khi có lén nhìn nhưng rồi lại thôi
– Vậy tôi thu dọn hành lí?
Trương Ngữ Cách định đi nhưng một lực đạo vô cùng lớn kéo cô xuống, hai cánh tay từ phía sau ôm trọn cô vào lòng. Không nhìn cũng đoán được đó là ai, Trương Ngữ Cách cô cười khổ
– Cô không buông tay ra thì sao tôi đi thu dọn hành lý được?!
– Đừng đi!
Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cô sững sờ, cô gỡ đôi tay đang siết chặt eo mình, mắt hơi ướt nói
– Nào buông tôi ra, Từ Tử Hiên đủ rồi, cô với tôi chỉ là quan hệ chủ nợ và người nợ không là gì cả...
Nghe câu nói vô tình như vậy Từ Tử Hiên buông đôi tay mình ra để người kia đi. Đi được vài bước, nước mắt Trương Ngữ Cách vô thức rơi cô không biết tại sao, hay là tình cảm cô dành cho Tử Hiên quá lớn rồi. Nước mắt rơi rất nhiều. Nhưng Tử Hiên không có lấy một giọt nước mắt, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, đi được vài bước, Từ Tử Hiên hét lên
– Tôi, Tổng tài bá đạo chính là yêu chị rồi Trương Ngữ Cách!
Có thật không, Trương Ngữ Cách không nghe lầm chứ, Từ Tử Hiên nói yêu cô. Tổng tài bá đạo nói yêu cô. Cô vui như được nhặt được tiền, xoay lại, chạy ngay đến bên Từ Tử Hiên, ôm chầm lấy cô, Trương Ngữ Cách nói
– Tôi không biết nữa Tử Hiên à, tôi tại sao lại dành nhiều tình cảm cho cô đến như vậy?! Nhưng bây giờ thì tôi đã biết, tôi chính là đã yêu cô mất rồi!
– Cảm ơn chị, vậy là không đi nữa à?!
– Ừm không đi nữa, muốn ở đây mãi mãi!
– Muốn ở lại thì chị phải trở thành lão bà của tôi?!
– Lão bà thì lão bà!
Vài ngày sau
– Lão bà khi nào chị tốt nghiệp!?
– Em có thôi gọi chị là lão bà đi không, nghe già chết đi được?
Hiện tại là Trương Ngữ Cách đang ngồi trên đùi Từ Tử Hiên để làm bài luận. Tử Hiên vòng hai tay qua eo cô ôm lấy. Đám người hầu đang quét dọn biệt thự nhìn thấy có chút ngượng. Từ Tử Hiên kê cổ mình lên vai Trương Ngữ Cách lạnh lùng nói
– Lúc trước chị cũng gọi em là Tổng gài bá đạo đó thôi!
Bỏ kính xuống, Trương Ngữ Cách xoay lại dùng hai tay nâng mặt người đối diện lên, phồng má cô nói
– Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, em gọi chị là lão bà vậy chị phải gọi em là cái gì đây?
– Cứ gọi tổng tài đi, em thích như vậy hơn!
– Vậy thì tổng tài bá đạo, ngài có thể ngồi yên để lão bà này viết xong bài luận không!
– Để mai hãy làm, đi ngủ thôi!!!
Đúng là tay nhanh hơn não, Tử Hiên vác Trương Ngữ Cách lên vai mang vào phòng. Thô bạo quẳng cô lên giường, cô hét lên
– Từ Tử Hiên, chính em nói phụ nữ là để yêu thương mà sao lại quẳng chị như thế!
– Tại lão bà không nghe lời!
Vừa nói khuôn mặt vừa thể hiện sự dâʍ đãиɠ không hề nhẹ của vị tổng tài. Trương Ngữ Cách vừa sợ vừa xấu hổ, cô nhắm tịt mắt lại, mặc cho Tử Hiên làm gì thì làm. Một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì, cô mở mắt ra.
– A, Tổng tài đáng ghét, thì ra đã ngủ rồi!
– zzzzzzzzz
Được nhìn ngắm người yêu mình như vậy khiến cô rất hạnh phúc. Trương Ngữ Cách chui vào lòng ngực Từ Tử Hiên mà yên giấc. Mọi đêm không có chuyện gì đặc sắc diễn ra, hai người ôm lấy nhau, hơi ấm hòa quyện, hai người như chung một nhịp đập.
Trở lại với ba của Trương Ngữ Cách. Ông ta sau khi có được 100 triệu liền đến sòng bạc, nhưng ông ta càng chơi càng thua, mượn rồi cứ mượn con số lên đến 250 triệu. Không may cho ông đây là sòng bạc của nhà họ Quách và người quản lý nó không ai khác chính là Quách Gia Thành. Nhờ mối quan hệ và quyền lực của ba hắn, Quách Gia Thành đã mở không ít sòng bạc, quán bar. Nay ông ta nợ ai không nợ lại đi nợ Quách Gia Thành.
– Các người làm gì vậy, sao có thể đối xử với khách quí của tôi như vậy?!
Quách Gia Thành tay cầm điếu thuốc lá mặt xảo trá đi đến chỗ ông ta. Ngồi xuống Quách Gia Thành cười với ông ta và nói
– Ông chắc là ba của Trương Ngữ Cách phải không?!
– T...tôi...t..
– NÓI!
– Phải!
Hắn ta cười thỏa mãn, lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu 50 triệu đưa cho ông ta nói
– Chỉ cần ông giúp tôi một việc, tôi sẽ xóa mọi khoản nợ của ông và số tiền này cũng thuộc về ông?!
Nhắc đến tiền là ông ta sáng mắt ra, vui vẻ đồng ý
– Tất nhiên rồi, chuyện gì tôi cũng sẽ làm!
– Hảo! Ông nghe cho rõ đây, tôi muốn một đêm vui vẻ với con gái ông!
Ông ta trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn Quách Gia Thành. Con người này thật sự đáng sợ nhưng lòng tham con người lại càng đáng sợ hơn
– Chuyện đấy tôi sẽ làm, nhưng cậu phải giữ đúng lời hứa đấy!
– Quách Gia Thành này nói một là một, nói hai là hai, ông yên tâm!
– À uk được rồi, tôi có thể đi được chưa!
– Người đâu đưa ông ta về, nhớ đấy dụ cô ta đến đây, còn lại tôi sẽ tự lo liệu!
Ông ta vừa đi, Quách Gia Thành liền cười lớn
– Đúng là một tên ngu, haha Trương Ngữ Cách không lâu nữa cô chính là của tôi. Hahahaha .....