Chương 21
Dừng xe trước căn biệt thự phía Tây. Thư ký Trần bước ra mở cửa cho Trương Ngữ Cách. Nhưng khi bước ra liền bị cô tra hỏi:– Thư ký Trần, đã có chuyện gì vậy? Tử Hiên, em ấy đi đâu rồi?
Nghe những câu hỏi này, Trần Nhã cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ cúi đầu lẳng lặng dìu Trương Ngữ Cách vào trong. Trông thấy biểu cảm của thư ký Trần, Ngữ Cách cô cũng đoán biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô ngồi khụy xuống sàn khóc sướt mướt, Trần Nhã cũng hốt hoảng ngồi xuống:
– Phu nhân! Cô đừng khóc nữa! Chủ tịch sẽ không sao đâu mà! Cô ấy có phúc tinh chiếu sáng mà! Nhất định sẽ cát nhân thiên tướng!
Những câu an ủi như vậy cũng không khiến Trương Ngữ Cách nín được, bỗng một cuộc điện thoại gọi đến:
– Alo!
Vừa nghe được giọng nói phía bên kia đầu dây, Trần Nhã liền vui mừng nói với Trương Ngữ Cách :
– Phu nhân, là chủ tịch!
Nghe đến đây Trương Ngữ Cách lập tức nín khóc giật ngay cái điện thoại, đôi tay run rẩy cố gắng nghe giọng nói bên kia:
– Alo! Thư ký Trần cô đâu rồi! Alo!
Trương Ngữ Cách vui mừng khôn siết ,nước mắt lại rơi nhưng không phải vì buồn mà là vì quá hạnh phúc, cô khẽ gọi tên người kia:
– Tử...H...Hiên!
Từ Tử Hiên bên đây suýt làm rơi điện thoại, lúc này cả hai người cùng một cảm xúc cùng một suy nghĩ tiếc là không cùng một nơi. Trương Ngữ Cách hét lên làm Từ Tử Hiên hơi giật mình:
– TỪ TỬ HIÊN, em đã đi đâu vậy! Huhu có biết chị lo lắm không, chị rất sợ rằng em bỏ mẹ con chị mà đi, EM CÓ BIẾT KHÔNG, ĐỒ KHỐN NẠN! hhuhuh
Từ Tử Hiên nghe những lời này tim bất giác nhói đau, nước mắt không kiềm được mà rơi tự do xuống:
– Em xin lỗi! Hiện tại em không thể ở bên chị và con được, chị hãy nghĩ cho em, em sẽ bù đắp cho chị sau, hứa với em chăm sóc bản thân thật tốt và cả con của chúng ta nữa, được chứ!
– Không! Em về đây ngay đi! Từ Tử Hiên!
Bỗng đầu dậy bên kia có tiếng súng.
– Ngữ Cách lát nữa em sẽ gọi cho chị sau! Xin lỗi! Nhưng hãy nhớ em yêu chị bà con rất nhiều!
Tun tun
– Từ Tử Hiên! Từ Tử Hiên!
Trương Ngữ Cách hét lên liên tục gọi tên người kia trong khi máy đã tắt từ bao giờ. Bỏ chiếc điện thoại xuống, cô đờ đẫng đi lên phòng. Trần Nhã nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.
Sở cảnh sát
– Thế nào rồi! Bắt được cô ta chưa!?
– Thưa thượng tá! Cô ta được một người đàn ông giúp đỡ nên đã thoát!
Diệp Thiên Tinh nổi điên lên tay không đập vỡ cửa kính trong phòng. Khuôn mặt đỏ lên, hai mắt hằng lên những tơ máu thấy rõ. Anh cảnh sát kia sợ đến nỗi xanh cả mặt, không dám hó hé. Bỗng một nữ cảnh sát đi vào:
– Thượng tá! Đã tìm ra tung tích của Trương Ngữ Cách! Phía Tây sông Seine Thượng Hải.
– Hảo! Theo tôi đến đó lấy LỜI KHAI!
Trong đầu Diệp Thiên Tinh lúc này chính là ý nghĩ, chỉ cần có Trương Ngữ Cách làm con tin thì việc bắt Từ Tử Hiên sẽ dễ như trở bàn tay.
Sau đó khoảng 3 chiếc xe cảnh sát di chuyển ngay đến nơi ở Trương Ngữ Cách.
Nói đến phần Từ Tử Hiên, khi rơi xuống vách đá, cô vô tình nắm được một cành cây gần đó nên không rơi xuống biển, nhân lúc bọn cảnh sát tìm mình, cô chạy khỏi đó. Do vết thương ở bụng nên cô không đi xa được, cũng may thay một người đàn ông đã giúp cô. Càng không thể ngờ ông ấy chính là anh em cùng vào sinh ra tử với ba cô thời còn trẻ. Khi đã băng bó vết thương xong cô lập tức gọi cho Trần Nhã để hỏi tình hình. Nhưng khi đang nói chuyện thì vô tình bị người của sở cảnh sát bắt được tín hiệu. Cô tiếp tục chạy trốn.
Kính coong
Chuông cửa reo lên, Trương Ngữ Cách nghĩ là Từ Tử Hiên trở về nên hớn hở chạy ra. Nhưng khi mở cửa mặt cô liền đen lại:
– Các người đến đây làm gì?
Diệp Thiên Tinh cười khinh bỉ đi thẳng vào nhà mà chưa có sự cho phép của cô, cô cáu lên:
– Dù các người là cảnh sát thì cũng không nên tùy tiện như vậy, ra khỏi nhà tôi ngay!
Trương Ngữ Cách dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy Diệp Thiên Tinh ra ngoài. Nhưng đối với người đàn ông có trọng lượng nặng gấp hai lần cô thì điều đoa là bất khả thi. Diệp Thiên Tinh lấy tay hất cô đi, Trương Ngữ Cách do quán tính mà ngã xuống sàn, người đàn ông kia vẫn không đối hoài gì đến cô xoay lại ra lệnh cho bọn cấp dưới :
– Lục soát cho tôi!
Bọn cấp dưới y theo lệnh mà đi vào nhà lục soát khắp mọi nơi. Đây rõ ràng là nhà của Tử Hiên nhưng tại sao bọn người này lại tùy tiện nói xét là xét như vậy. Cô đứng dậy đi tới chỗ Diệp Thiên Tinh quát:
– Các người làm gì vậy! Tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm trái phép!
Diệp Thiên Tinh một lần nữa hất phăng ngón tay đang chỉ vào mặt mình, lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đó là lệnh khám xét khẩn cấp, anh ta cười khinh bỉ :
– Nhìn thấy rồi, thì biến đi, đừng lảng vảng trước mặt tôi!
Cô dĩ nhiên không còn gì để nói, ngồi im đó để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Song, bọn cấp dưới đi ra, ai nấy cũng đổ mồ hôi hột, cuối cùng một viên cảnh sát bước ra nói:
– Thưa Thượng tá, không tìm thấy người!
Xoảng
Ly trà từ trên tay Diệp Thiên Tinh rơi thẳng xuống đất, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Trương Ngữ Cách. Anh ta đột ngột tiến đến nâng cằm cô lên một cách thô bạo, giọng nói vô cùng lớn:
– Tôi hỏi cô! Hiện giờ cô ta đang ở đâu NÓI!
Trương Ngữ Cách cưỡi giễu cợt, nói với anh ta:
– Cho dù anh gϊếŧ tôi, tôi cũng không nói!
Bất chợt Diệp Thiên Tinh bóp chặt cổ cô khiến cô không thở được. Anh ta chính là bị hận thù làm mờ mắt. Bọn cấp dưới thấy không ổn nên vội can ngăn:
– Thượng tá xin anh hãy sừng lại! Cô là hiện tại rất có ích cho việc dụ dỗ Từ Tử Hiên. Cô ta mà có chuyện bên sở sẽ quở trách.
Thiên Tinh phẫn nộ buông cô ra, vừa được thả ra, Trương Ngữ Cách liền ho lấy ho để nhìn Diệp Thiên Tinh. Cô dùng ánh mắt hờ hững anh:
– Sao? Tôi vẫn còn giá trị nên anh không dám gϊếŧ tôi chứ gì?
– Hừ tôi xem cô còn mạnh miệng được bao lâu! Đi!
Tiếng xe cảnh sát vừa rời đi, cô lập tức khụy xuống hai tay ôm lấy bụng xoa xoa:
– Con à! Mẹ xin lỗi con!
8 tháng sau
Diệp Thiên Tinh kể từ lúc để Tử Hiên thoát được đến giờ, ngày nào cũng đến hỏi thăm Trương Ngữ Cách, không ngày nào anh ta buông tha cô. Còn Trương Ngữ Cách thì không đối hoài gì đến anh, vẫn là tĩnh tâm dưỡng thai. Nhưng cô cũng thật may mắn, Diệp Thiên Tinh vẫn còn có lương tâm không làm hại gì đến mẹ con cô, Trương Ngữ Cách cô nghĩ anh ta cũng có vợ con nên bản nặngj làm cha không cho phép anh ta tổn thương thai phụ. Trương Ngữ Cách biết ơn về điều đó. Còn về phía Từ Tử Hiên, vết thương ở bụng đến giờ vẫn còn để lại di chứng, ít lâu cô lại lên cơn sốt và cơn đau quằn quại, những lúc như vậy cô thực muốn chết đi cho rồi, nhưng khi nghĩ đến mẹ con Trương Ngữ Cách đang chịu khổ thì cô lại gắng gượng mà sống tiếp. Việc liên lạc giữa cô và Trương Ngữ Cách đều do Trần Nhã thu xếp, chặn tất cả tín hiệu tác động đến sóng điện thoại của cả hai người.
Đến tháng thứ 9 này lại khiến Từ Tử Hiên đi đứng không yên, 9 tháng nghĩa là không hơn mười nữa là đến lúc Trương Ngữ Cách sinh. Từ Tử Hiên lại muốn là người đầu tiên thấy con mình chào đời, và được muốn bên cạnh Trương Ngữ Cách khi cô sinh. Nhưng không dễ gì, bọn cảnh sát cũng sẽ đoán được điều này mà tăng cường nhân lực.
Tối, 20 giờ 30
Nhìn thấy Trương Ngữ Cách có biểu hiện lạ thím Lưu cùng Trần Nhã liền chạy lại hỏi:
– Phu nhân cô thấy không khỏe ở chỗ nào!
Trương Ngữ Cách người đầm đìa mồ hôi, hơi thở yếu ớt nắm chặt tay thím Lưu mà nói:
– Tôi n...ghĩ là tôi...tôi sắp sinh rôi...rồi!
Cả hai người hốt hoảng nhìn xuống phía dưới, bọc ối đã vỡ. Ngay lập tức Trần Nhã bế Trương Ngữ Cách lên xe cùng thím Lưu đến bệnh viện. Trên đường đi cả hai người ra sức động viên Trương Ngữ Cách căn dặn cô không được ngủ, cô quả thực rất kiêng cường không hề khóc. Trần Nhã thừa biết bây giờ mình cần làm gì ,cô gọi cho Từ Tử Hiên :
– Chủ tịch, phu nhân sắp sinh, chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện....
Tút
– Chủ tịch! Chủ tịch!
...