Chương 20
Đã hai tháng trôi quaĐế Vương
- Thưa chủ tịch! Ông Dương bên JKey muốn gặp cô!
Từ Tử Hiên ngồi ở bàn làm việc mắt vẫn chăm chú vào bản báo cáo, giọng nói khá nhỏ nhưng đủ để thư ký Trần nghe được:
- Nói với ông ta nếu là chuyện về cưới gả gì đó thì cút về Dương thị đi!
Vừa dứt câu thì máy cũng tắt mất, thư ký Trần nhìn ông Dương cười khổ. Ông ta tức tối bỏ đi. Cũng đúng bây giờ Từ Tử Hiên đã là chủ tịch chính thức của Đế Vương, có rất nhiều người đến ngõ ý ai lại không muốn một chỗ dựa lớn như Từ gia chứ. Tiếc thay Từ Tử Hiên là hoa đã có chủ.
Đã 10h tối mà không thấy Từ Tử Hiên về, Trương Ngữ Cách đứng ngồi không yên cứ một lúc là hối thúc bà quản gia gọi điện thoại. Tâm trạng cô cứ bồn chồn thấp thỏm.
* Cạch*
Cửa mở, cả thân người Tử Hiên nồng nặc mùi rượu, định là sẽ chạy đến đỡ người kia hì ngay lập tức mùi tanh khó chịu xông thẳng lên mũi cô, nó khiến cô buồn nôn. Trương Ngữ cách chạy vào nhà vệ sinh, trước đó còn nói với bà quản gia:
- Thím Lưu, phiền thím đưa em ấy lên phòng giúp tôi!
Sau 10 phút vật lộn với cơn buồn nôn dai dẳng Trương Ngữ cách trở lại phòng. Nhìn vào người kia làm cô không khỏi bật cười. Dáng nằm rất ư là đàn ông, hai chân dang rộng lại còn nhăn mặt nữa chứ. Cô tiến đến giúp Tử Hiên cởi bỏ cái áo khoác bên ngoài, cởi luôn cái áo sơ mi bên trong. Nhanh chóng dùng khăn lạnh lau người cho người kia. Lúc chuẩn bị đi ra thì con người đáng yêu kia níu cô lại, mơ màng mà nói:
- Tiểu Chương...em yêu chị....
Thật hết nói nổi mà, nếu cô nói đây chính là người đứng đầu hắc Đạo chắc không ai tin, Từ Tử Hiên bây giờ là quá đáng yêu rồi. Trương Ngữ Cách mỉm cười gỡ đôi bàn tay kia ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tử Hiên rồi đi ra ngoài. Vừa lúc cô đi ra, thím Lưu không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng, cô hơi giật mình nhưng rồi cũng chấn tĩnh lại:
- Thím Lưu có chuyện gì à!?
-Không có gì, tôi chỉ đang thắc mắc một điều!
Trương NGữ cách nhìn người trước mặt hơi tò mò:
- Chuyện gì vậy!?
- Trương tiểu thư, cô có phải đã mang thai rồi không?- Thìm Lưu vừa hỏi vừa nhìn xuống vùng bụng của Trương Ngữ cách.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười:
- Đúng vậy là tiểu hài tử của tôi và em ấy!
Cô xoa xoa nơi mà đứa con của cô đang nằm ngủ, nụ cười vô thức hiện hữu trên khuôn mặt. Thím Lưu trông thấy cũng lấy làm vui mừng:
- Vậy sao Tiểu thư không nói cho chủ tịch biết!?
Trương Ngữ cách đưa một ngón tay để ngay miệng suỵt một tiếng:
- Đợi đến khi hôn lễ được cử hành tôi sẽ nói cho em ấy biết!
Đúng vậy tuần sau chính là thời điểm Lễ cưới của cô được tổ chức, ngay tại ngôi biệt thự này. Đó là thời khắc đáng mong chờ nhất đối với cô, hôm ấy cũng chính là mọi thứ bị đảo lộn.
Sở cảnh sát Bắc Kinh
- Sao rồi?_ một người đàn ông giọng nói có hơi khàn khàn lên tiếng
- Tất cả đã được kiểm tra, lần này nhất định tóm được cô ta!
- Hảo!
Diệp Thiên Tinh cười lớn, cuối cùng đến ngày hôm nay anh cũng đã có đủ bằng chứng buộc tội Từ Tử Hiên. Anh ta nhìn vào tấm hình của đứa em gái tội nghiệp kia, dịu dàng nói:
- Em gái! Anh sẽ khiến cho hung thủ hại chết em phải trả giá! TỪ TỬ HIÊN, tôi sẽ cho cô một hôn lễ thật hoành tráng!
Buổi sáng , 8h, ngày cử hành hôn lễ
- Trương Ngữ Cách chị nhanh lên đi, mọi người đến đông đủ rồi kìa!_ Từ Tử Hiên đứng bên ngoài hối thúc người bên trong
- Sắp xong rồi bảo họ đợi một tí!
Từ Tử Hiên chỉ biết thở dài, có ai như Trương Ngữ Cách không, cả lễ cưới của mình nàng cũng không nhớ. Hại Từ Tử Hiên cùng đám khách mời phải chờ dài cổ. Cánh cửa mở ra, TỪ Tử Hiên đứng hình một lúc, Trương Ngữ Cách thật sự quá đẹp. Thấy người kia đờ đẫn như vậy Trương Ngữ cách cũng đủ biết bị gì. Bước tới hôn nhẹ lên môi TỪ Tử Hiên:
- Tổng tài chúng ta đi thôi!
- à...ờ...
Hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Đế Vương không phải việc nhỏ, các quan chức cấp cao cũng có mặt ở đó. Trong số người đến dự, một thân ảnh khiến Từ Tử Hiên chú ý:
- Diệp thượng tá lâu quá không gặp!
Diệp THiên Tinh nghe thấy giọng Từ Tử Hien liền nhoẽn miệng cười:
- Từ tổng đừng gọi thượng tá tôi không nhận nổi đâu!
Thiên Tinh mặc định là rất chán ghét Từ Tử Hiên, nhưng vì lợi ích quốc phòng nên anh nhịn. Từ Tử Hiên thật không ngờ con người này chỉ trong hai tháng mà đã thăng chức nhanh như vậy. Cô có phần hơi nể phục:
- Thượng tá không cần khách sáo a!
Tử HIên cười gượng, bỗng một lức đạo từ phía sau tác động đến:
- Từ tổng, ngài có định cưới chị không vậy?_ Trương NGữ Cách ôm lấy cánh lưng Từ Tử Hiên bĩu môi nói.
Xoay lưng lại, cô hôn nhẹ lên trán người kia, ôn nhu nói:
- Có mà có mà! À Diệp thượng tá cũng đến giờ rồi anh nên vào chỗ ngồi đi!
Diệp Thiên Tinh nở một nụ cười quỉ dị nhìn theo hai thân ảnh hạnh phúc kia, lòng hận thù trong anh lúc này không thể nào lớn hơn được nữa. Ly rượu trong tay cũng bị anh bóp đến bể nát. Anh bước đi tiến vào sân nơi cử hành hôn lễ.
Âm nhạc vang lên, hai dàn người ngồi hai bên đều nhiệt liệt vỗ tay. Ai cũng vui mừng thay cho hai người. Từ Tử Hiên nắm chặt lấy tay Trương Ngữ Cách bước đi trong hạnh phúc. Ngày hôm nay Trương Ngữ cách chính thức trở thành vợ của Tổng tài bá đạo Từ Tử Hiên. Cảm xúc có lẽ sẽ ngập tràn vui sướиɠ và hạnh phúc nhưng. Trong lúc cả hai cử hành nghi thức trao nhẫn cưới, Từ Tử Hiên bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ của Diệp Thượng tá kia. Nói đến đây, cô cảm thấy bất an, trao xong nhẫn cưới cho Ngữ Cách là đến cảnh hôn môi. Trương Ngữ cách đứng đó chờ đợi người yêu mình nhưng Từ Tử Hiên lại đứng chết chân nhìn Diệp Thiên Tinh bên dưới đang cười khoái chí. Từ Tử Hiên bất giác nhận ra, thuộc hạ của mình cứ 10 phút sẽ đến báo tình hình bên ngoài cho cô nhưng đã gần một tiếng vẫn không thấy ai. Để rồi cô run người ánh mắt lo lắng nhìn Trương Ngữ Cách. Thấy cô có biểu hiện lạ Trương Ngữ Cách hỏi:
- Lạc em bị gì vậy! Không khỏe chỗ nào à!
- Ngữ Cách!
- Hửm!
- Chị có chạy được không!?
- Tất nhiên được, nhưng em định làm gì!
Từ Tử Hiên nắm chặt lấy tay người kia, lấy từ trong túi ra một viên màu đen. Diệp THiên Tinh khuôn mặt biến sắc quát lớn:
- Đừng để cô ta chạy thoát!
Bùm
Khói bay mù mịt, Từ Tử Hiên nắm lấy tay Trương Ngữ Cách lôi đi trong màn khói trắng. Diệp Thiên Tinh tức giận cằm súng đuổi theo hai người. Đến bên chiếc xe của mình, Từ Tử Hiên vội vả đẩy Trương Ngữ Cách vào trong, thắt xong dây an toàn, Từ Tử Hiên liền lái xe đi với tốc độ rất nhanh. Trương Ngữ Cách vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Lạc lạc đã xảy ra chuyện gì vậy ! Sao hai chúng ta phải chạy!
Từ Tử HIên nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt vô cùng chân thành pha lẫn sợ hãi:
- Ngữ Cách, chị hãy nhớ em yêu chị hơn tất cả !
- Ý em là gì cơ chứ!?
Tiếng còi cảnh sát bất chợt kêu lên
[ chiếc xe mang biển số XXXXX tấp vào lề đường ngay lập tức]
Quay đầu ra sau Trương NGữ Cách nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát đang đuổi theo. Còn Tử Hiên vẫn cứ đạp ga xe chạy càng lúc càng nhanh.
Được một lúc sau khi đã cắt đuôi tạm thời bọn cảnh sát Từ Tử Hiên móc điện thoại ra:
- Alo! Thư kí Trần lập tức đến đường XY ngay!
Tắt máy Từ Tử Hiên lôi Trương Ngữ Cách trở lại trong xe vội vả lái đi. Xe Từ Tử Hiên vừa chạy ra đường chính lập tức tiếng xe cảnh sát rú lên. Đến một ngã tư đường XY, nhờ đám xe container cản đường, cô dừng lại trước một chiếc xe, lập tức mở cửa bế Trương NGữ Cách đặt vào trong, sau đó hôn lên trán người kia một cái:
- Thư ký Trần nói với luật sư toàn bộ tài sản bao gồm cả Đế Vương chuyển nhượng hết cho TRương NGữ Cách và cả đứa con trong bụng cô ấy nữa!
Nói rồi Từ Tử Hiên quay sang phía Trương Ngữ Cách ôn nhu nói:
- Ngữ Cách chăm sóc tốt bản thân và đứa nhỏ nhé! Vĩnh biệt chị!
Vừa dứt lời cửa xe đóng lại và chạy đi xa nơi Tử Hiên đứng. Trương NGữ cách hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn nhìn lấy thân ảnh kia đang vội vàng vào xe lái đi. Không biết tại sao nước mắt cô rơi lã chã.
Từ Tử Hiên sau khi đã giao phó tất cả, cô gọi cho thím Lưu, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ:
- Alo! Cô chủ!
- Thím Lưu! Bây giờ thím nghe kỹ những gì tôi nói đây! Thím hãy dọn hết đồ đạt của thím và Ngữ cách đến khu biệt thự phía Tây gần sông seine, thím giúp tôi chăm sóc tốt cô ấy, tôi giao nhiệm vụ quan trọng này cho thím đấy!
Cạch
Thím Lưu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp. Bà đành y nguyên theo lời cô mà làm.
Sau một hồi rượt đuổi, xe Từ Tử Hiên dừng lại ở một vách đá ven biển. Xe cảnh sát cũng dừng lại sau đó. THấy Tử Hiên bước ra, Diệp THiên Tinh khoái chí:
- Từ tổng ơi là Từ tổng! Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay!
Từ Tử Hiên thậm chí không quan tâm đến lời anh nói khản khái đáp lại:
- Tự tôi làm tự tôi chịu, tôi sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng chỉ cần anh tha cho vợ và con tôi. Tất cả tôi nguyện theo ý của anh!
Diệp Thiên Tinh cười mỉa chĩa súng về phía Từ Tử Hiên:
- Cô ta tôi sẽ không truy cứu nhưng còn con của cô tôi phải diệt trừ hậu hoạn, lỡ mai này nó lớn lên giống cô đi gϊếŧ người khắp nơi thì sao! Thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót!
Từ Tử Hiên nổi giận quát vào mặt Thiên Tinh:
- ĐỨA TRẺ NÓ VÔ TỘI, ANH ĐỪNG CÓ ĐƯỢC NƯỚC MÀ LẤN TỚI
Đoàng
Một phát súng được nổ ra, anh ta đã bóp cò.
Từ Tử Hiên căm phẫn nhìn người đang đắt chí kia nói:
- Nếu anh đã như vậy, tôi cũng không nhân nhượng nữa.
Hai khẩu súng được lấy ra, cô bắn liên hồi vào đám cảnh sát. Diệp THiên Tinh vội núp vào một góc. Hết đạn Từ Tử Hiên làm liền, cô chạy thật nhanh nhưng những viên đạn đã nhanh hơn cô. Hai phát súng liên tiếp ghim chặt vào người cô. Cả thân xác cô tê liệt lăn xuống vách đá. diệp THiên Tinh lập tức chạy lại thì không thấy người đâu nữa. Anh ta ngay sau đó đã cho người xuống dưới tìm nhưng không thấy nên đành trở về trụ sở.
Trên chiếc xe đang hướng về phía Tây sông Seine, tim của Trương Ngữ Cách nhói đau từng hồi.