Chương 19. Cảnh báo (18+)
– Có thật anh có bằng chứng không!?Thiên Tinh cùng một người đàn ông lạ mặt ngồi trong quán cafe Tinh Mộng mà đối thoại. Người đàn ông đấy cười nữa miệng, giọng điệu chắc chắn:
– Đến lúc này cậu còn không tin tôi sao, mọi thứ tôi đưa ra đều không đúng ý cậu à! Nếu vậy thì tôi xin phép!
– Khoan! Tôi tin!_ Diệp Thiên Tinh dùng lời nói của mình ngăn bước người đàn ông đó.
– Anh muốn bao nhiêu!
Diệp Thiên Tinh nhìn anh ta chờ đợi câu trả lời.
– Không cần, tôi chỉ muốn nhìn thấy cảnh cô ta chết một cách khổ sở thôi!
Hơi bất ngờ lẫn vui mừng, Diệp Thiên Tinh cười nhẹ chìa tay ra:
– Vậy hợp tác vui vẻ!
– Tất nhiên rồi!
––––––––––––
Biệt thự nhà họ Từ
– Tiểu Chương, em muốn có một tiểu hài tử!
Từ Tử Hiên ngồi trên ghế sofa bất ngờ nói ra câu này làm Trương Ngữ Cách có phần ngạc nhiên. Cô cũng muốn có nhưng tiếc cả hai đều là nữ nhân:
– Nhưng hai ta đều không thể!
Trương Ngữ Cách đi đến ngồi vào lòng người kia, vừa nói vừa đút vào miệng vài quả nho thượng hạng. Từ Tử Hiên cho tay vòng qua eo Trương Ngữ Cách dụi dụi đầu vào lưng cô, Từ Tử Hiên nói:
– Chị yên tâm một người quen bên Mỹ của em đã điều chế ra được một loại thuốc khiến cho việc mang thai giữa hai nữ nhân hoàn toàn được.
Trương Ngữ Cách thật lòng muốn sinh cho Từ Tử Hiên một tiểu hài tử. Nghe được thông tin vui như vậy cô hớn hở xoay người lại:
– Có thật không!?
Hôn nhẹ lên trán Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên giọng điệu có phần sủng nịnh:
– Thật a! Hãy chờ cho đến khi em rước chị vào nhà, sinh cho em một hài tử!
Một nụ hôn hạnh phúc được trao cho Từ Tử Hiên. Được cưới người mình yêu đối với Trương Ngữ Cách thật sự là một điều đáng mừng. Ba cô mới vừa mất, mẹ cũng vù điều đó mà tinh thần bất ổn phải ở trung tâm để điều trị, nói chung cô không còn bất cứ người thân nào đề yêu thương nữa. Từ Tử Hiên chính là tia hi vọng của cô, không lâu nữa cô sẽ có một người mà cô có thể nương tựa suốt đời, và một tiểu hài tử để có thể yêu thương chiều chuộng. Nghĩ đến làm cô thật vui sướиɠ trong lòng.
Cách biệt thự không xa là một tòa nhà bỏ hoang. Diệp Thiên Tinh ngồi đó quan sát nhất cử nhất động của hai người:
– Hừ! Từ Tử Hiên sẽ không lâu nữa đâu, cảnh sát chúng tôi sẽ bắt được cô!
Đôi mắt căm phẫn ghim chặt lấy hình ảnh hạnh phúc kia. Lại sắp có tai họa giáng xuống đầu rồi.
––––––––––
Đồng hồ điểm 10h, Trương Ngữ Cách thân người không có lấy một mảnh vải che thân, biểu cảm ngượng ngùng lại tăng thêm vài phần gợi cảm. Từ Tử Hiên đang ngồi đọc sách nhìn thấy cô lập tức bỏ xuống. Thật không thể cưỡng lại sự mê hoặc này mà, đôi mắt tinh tường dò sét từ đầu đến chân của người kia. Khóe môi chợt vẽ nên một đường cong hoàn mĩ, đứng dậy từng bước mà đi đến chỗ Trương Ngữ Cách. Giọng nói có phần hơi da^ʍ tà:
– Tiểu Chương, chị có vẻ...sẵn sàng rồi à?!
– Em có chắc là sẽ mang thai không!?
Bất ngờ Từ Tử Hiên đẩy cả thân người Trương Ngữ Cách ngã xuống giường. Từ Tử Hiên nhanh tay cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài của mình, hạ thân thể từ từ xuống chỉ còn cách người bên dưới độ chừng 20cm. Hơi thở Từ Tử Hiên phả vào mặt Trương Ngữ Cách:
– Chắc chắn mà! Nên chị chỉ việc hưởng thụ thôi!
Hành động chiếm giữ đôi môi mềm mại bên dưới được thực thi ngay sau khi câu nói kết thúc. Hai đôi môi ma sát vào nhau, cùng nhau hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà người kia mang lại cho mình. Sau khi đã thỏa mãn việc trêu đùa với bờ môi xinh xắn của Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên từ từ tách hàm răng tiểu thụ bên dưới ra cho cái lưỡi huyền thoại của mình vào. Trương Ngữ Cách từ đầu đến giờ chỉ có hưởng thụ, đến bây giờ mới có cảm giác gai người. Khoan miệng bị đột nhập bất ngờ như vậy, Trương Ngữ Cách không thể bắt kịp nhịp điệu của người kia, nhưng không hề gì, mọi chuyện đã có Từ Tử Hiên lo. Sự điêu luyện của cô làm chủ tất cả, cái lưỡi khoáy đảo mọi ngõ ngách trong miệng người kia. Cuối cùng cũng bắt kịp, Trương Ngữ Cách chủ động quấn lấy Từ Tử Hiên hơi thở có phần yếu đi. Cô càng lúc càng thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng lên. Lại thêm cái tay hư hỏng của ai kia đang nắn bóp nhiệt tình hai quả đào của mình. Nụ hôn sâu diễn ra hơn 15" ,cả hai cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhau. Trương Ngữ Cách thở không ra hơi, Từ Tử Hiên ngồi dậy , liếʍ nhẹ mép môi, cười thỏa mãn :
– Chị đúng là không đơn thuần a! Thật dâʍ đãиɠ!
Cảm thấy thật oan ức với câu nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách bật dậy mặt dù hơi thở vẫn chưa ổn định được :
– Không phải là tại em đó...s..
Lại một lần nữa đôi môi nhỏ nhắn của cô bị chiếm trọn bởi Tổng tài bá đạo kia. Từ Tử Hiên đè hai tay cô xuống hôn thật cuồng nhiệt, nhưng lần này có phần hơi khác đi. Đôi môi sau khi đã chán việc trêu chọc với đôi môi phía trên, từ từ sà xuống cái cổ trắng nõn nà của Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên hôn mọi nơi trên cái cổ ấy, rồi Trương Ngữ Cách cảm thấy hơi đau, cô mở mắt nhìn xuống. Từ Tử Hiên đang mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để cái cổ thân yêu của mình, sau khi đã dứt một dấu hôn in đậm lên nơi đó. Thật là cô trước đó có dặn đừng để lại dấu nhưng vị kia lại không hề nghe lời vẫn như vậy. Khá ủy khúc nhưng cô đành chịu, Từ Tử Hiên sau khi rời chiếc cổ của cô liền đến phiên xương quai xanh cùng cái vai nhỏ nhắn kia cùng chung cảnh ngộ. Mỗi nơi một dấu hơn sâu sắc. Tiếp đến cả khuôn mặt Từ Tử Hiên yên vị trên bầu ngực mình. Hai tay không ngừng xoa nắn, cái cảm giác sung sướиɠ ấy lại đến, Trương Ngữ Cách không ngừng run người phát ra vài tiếng rên khe khẽ:
– Ưʍ....a..a
Từ Tử Hiên nghe thấy liền trêu chọc:
– Chị đúng là đang hưởng thụ mà!
Con người này đúng là bá đạo, không phải vì cô mà Trương Ngữ Cách đâu cần phải như vậy. Nhưng chưa kịp " kháng án " thì cô chợt run người, Từ Tử Hiên đang mυ'ŧ lấy hai nụ hoa của cô. Cảm giác sung sướиɠ không chịu nổi cộng với việc cô khá nhạy cảm. Thân nhiệt tiếp tục tăng, cơn khát bắt đầu tìm đến. Tiếng rêи ɾỉ của cô vang vọng khắp căn phòng, cũng may đây là phòng cách âm nên đam người hầu sẽ không cảm thấy xấu hổ khi nghe được. Từ Tử Hiên cảm thấy mυ'ŧ thôi chưa đủ, mạnh bạo cắn một phát vào cái nụ hoa, Trương Ngữ Cách được một phen gai người mà la lên, cả thân người như tê liệt bởi kɧoáı ©ảʍ. Rời khỏi người Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên cười khoái chí:
– Chị ướt rồi này!
Trương Ngữ Cách thực muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Nhưng vô tình bộ dạng lúc này của cô lại quyến rũ cái con sói đói kia. Từ Tử Hiên ánh mắt lóe lên vài tia dâʍ ɖu͙© :
– Là chị mời gọi em đấy thôi!
Đầu óc Trương Ngữ Cách hiện tại hoàn toàn chìm vào du͙© vọиɠ. Đưa hai tay lên choàng qua cổ Từ Tử Hiên, mị hoặc nói:
– Lạc lạc, làm ơn!
– Này là chị nói đấy!
Đúng là hành động nhanh hơn lời nói. Cả thân người Từ Tử Hiên không biết từ khi nào đã yên vị trước nơi tư mật của cô. Nếu đứng về phương diện của Từ Tử Hiên thì Trương Ngữ Cách biểu cảm thật sự câu người mà. Trước khi muốn sở hữu nói tư mật kia, Từ Tử Hiên dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng lướt qua, Trương Ngữ Cách rùng mình khẽ rên lên vài tiếng:
– A...ưʍ...ư..
Từ Tử Hiên cảm thấy khá thích thú với việc trêu chọc lão bà của mình. Tiếp tục dùng tay du ngoạn xung quanh cái nơi ẩm thấp ây. Trương Ngữ Cách càng lúc không kiểm soát được du͙© vọиɠ của mình:
– Lạc lạc! A...ưʍ...nhanh lên đi...chị chịu hết nổi rồi.... Ưʍ...a..ưm
Từng câu nói đứt quãng của Trương Ngữ Cách khiến Từ Tử Hiên thấy hài lòng. Không dùng tay nữa, cả khuôn mặt Từ Tử Hiên đặt trực tiếp lên nơi tư mật ấy. Trương Ngữ Cách rên lên dùng hai tay ra sức đẩy đầu người kia vào. Từ Tử Hiên dùng cái lưỡi điêu luyện của mình quậy banh nóc nơi ấy, dần dần cô đưa cái lưỡi của mình vào sâu bên trong. Cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển bên trong mình, Trương Ngữ Cách kẹp chặt lại. Những âm thanh ám mụn ấy vang vọng khắp nơi. Đến khi Từ Tử Hiên rút cái lưỡi ra, dịch thủy đã dính đầy mặt. Nhưng Trương Ngữ Cách hình như vẫn chưa thỏa mãn, vẫn cố câu dẫn Từ Tử Hiên :
– Lão công, tay....tay...hãy cho nó vào....
Từ Tử Hiên cũng không vừa gì nhanh chóng hôn lấy người bên dưới. Còn đôi tay thì làm việc khác. Chạm vào nơi ẩm ướt ấy một ngón tay của cô dần đi vào sâu bên trong, ngưng lại bị ngăn lại bởi cái màng mỏng manh ấy. Từ Tử Hiên nhìn Trương Ngữ Cách :
– Chị sẽ không hối hấn khi mang thai vì em chứ!!
Trương Ngữ Cách cười:
– Không bao giờ! Em cứ làm đi!
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, ngón tay Từ Tử Hiên một phát đâm mạnh cuối cùng cũng xuyên thủng được. Cơn đau ở hạ bộ lập tức sạp đến, hai tay Trương Ngữ Cách bấu chặt lấy cái lưng trần của Từ Tử Hiên. Cô cố kiềm giọng mình lại, nhưng không được cô cắn vào bả vai người phía trên. Từ Tử Hiên tất nhiên hiểu được cảm giác của người kia nên không hề di chuyển. Một lát sau, Từ Tử Hiên lên tiếng hỏi :
– Tiểu Chương! Chị ổn chứ!
Hơi thở yếu ớt dần bị du͙© vọиɠ xâm chiếm :
– Chị ổn...x..in ...e...em cứ....t.ti...ếp tục đi!
Hôn lấy đôi môi của người kia, ngón tay Từ Tử Hiên bắt đầu chuyển động, nó ra rồi lại vào theo nhịp điệu, cảm thấy chưa đủ Từ Tử Hiên cho thêm một ngón tay vào nữa, nơi tư mật ấy của Trương Ngữ Cách mở rộng dần dần ra nhưng một lát sau lại ép chặt lấy ngón tay của Tử Hiên không buông tha. Hành động cứ thế ra vào ra vào. Rồi một lúc, một dòng điện chạy dọc người Trương Ngữ Cách xuất hiện, Trương Ngữ Cách ôm chặt lấy Từ Tử Hiên :
–Lạc ...n...nhanh....hơ..n...n... nữa ...chị...sắp....r..a...a...ưʍ...
Y theo yêu cầu của tiểu thụ, Từ Tử Hiên bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Từng hồi cảm giác ấy lại xuất hiện mạnh mẽ hơn. Khi đã đạt đến đỉnh điểm, Trương Ngữ Cách rướn người lên cả một tràn dịch thủy được giải phóng. Ngay sau đó cả hai mệt mỏi ôm lấy đối phương mà chìm vào giấc ngủ.
-----------------
Các người muốn con của Lạc với Tako là trai hay gái. Cả tên nữa muốn tên gì a?