Chương 16
- Xin chào, tôi là Từ Tử Hiên, rất vui khi gặp cô, Diệp tiểu thư.Diệp Thiên Linh đổ vài giọt mồ hôi, đối mặt với sát khí lớn ấy cô thật sự sợ hãi.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì A Thiệu tiễn khách!
- Khoan tôi có vài việc muốn nói với Ngữ Cách!
Diệp Thiên Linh xoay sang Trương Ngữ Cách, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi tột cùng.
- Ngữ Cách, cậu phải tự bảo vệ mình, mình có lẽ sắp phải đi xa rồi, sẽ không còn gặp lại cậu nữa!
- Cậu muốn đi đâu vậy?!
Diệp Thiên Linh cười khổ, nước mắt rơi vài giọt, giọng nói như từ biệt :
- Đến một nơi thật xa, mà thôi mình về đây cậu bảo trọng!
Nói rồi, Diệp Thiên Linh được A Thiệu đưa ra ngoài. Nuốt nước mắt vào trong, có lẽ đây là lần cuối cùng cô được gặp Trương Ngữ Cách. Đến cổng, Diệp Thiên Linh hít một hơi chạy thật nhanh về phía trước, cô biết chắc chắn mình sẽ không thoát được cái chết nhưng vẫn cố. A Thiệu, anh ta đứng phía sau bắn một phát. Tiếng súng vang vọng cả một cánh rừng, bầy quạ vỗ cánh bay đi. Máu từ l*иg ngực Diệp Thiên Linh chảy ra không ngừng, một phát súng xuyên tim. Cô trút hơi thở cuối cùng nói với người đàn ông đang tiến lại gần:
- Đừng...làm hại...cô ấy...Ngữ... C..Cách....
Đoàng
Một phát súng được bắn ra bởi người đàn ông với nụ cười lạnh lẽo kia. A Thiệu miệng vẫn cười, bế Diệp Thiên Linh đã tắt thở kia lên. Đi về hướng ngược lại của biệt thự. Bóng anh khuất dần thì người đang núp trong lùm cây gần đó mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Y run lên từng đợt, cô không những chứng kiến tất cả mà cô còn quay lại. Đoạn clip cận cảnh Diệp Thiên Linh đang nằm trong tay cô, cô sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức nếu bị phát hiện. Lãnh Y nhanh chóng rời khỏi đó trong tay là chiếc điện thoại lưu đoạn clip đó. Cô thật sự chưa muốn chết, cho dù có đoạn clip đoa cô cũng chưa chắc tố cáo được Từ Tử Hiên. Vừa lái xe mà tim không ngừng đập, cô rất sợ cô vô cùng sợ.
Trở lại biệt thự họ Từ
Trương Ngữ Cách không phải là không tin những lời Diệp Thiên Linh nói. Cô biết rằng lão công của mình là người trong Hắc đạo nhưng chuyện gϊếŧ người tàn ác như vậy, cô tuyệt đối không tin Từ Tử Hiên đã làm. Huống hồ gì đó là người duy nhất trên đời này chịu quan tâm và yêu thương cô. Trương Ngữ Cách hoàn toàn tin tưởng lão công của mình. Đắm chìm trong mớ suy nghĩ đó, bất ngờ từ phía sau, Từ Tử Hiên vòng tay qua eo Trương Ngữ Cách ôm chặt, đặt cằm lên vai cô ôn nhu nói:
- Lão bà, có chuyện gì khiến chị phải bận tâm vậy?!
Cô xoay lại, đặt hai tay lên má người kia, sủng nịnh:
- Đang nghĩ đến chuyện em suốt ngày trừ buổi tối thì đều không có ở nhà làm chị buồn chết đi được, với lại em không cho chị đến công ty nữa. Em nói coi có đáng bận tâm không!!
Từ Tử Hiên cười lớn, lấy từ trong túi ra hai vé máy bay :
- Thứ bảy, em cùng chị đi Nhật được chứ?!
Nghe đến được đi chơi, Trương Ngữ Cách hôn lấy hôn để người kia, rối rít cảm ơn:
Đọc truyện hay tại website s1apihd.com
- A , cảm ơn em, sao lão công biết chị muốn đi Nhật vậy!?
Lấy tay nhéo mũi Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên dịu dàng cười nhẹ:
- Có chuyện gì mà em không biết chứ, chuyện chị hôm nay mặc đồ lót màu gì em cũng biết a!!
- Biếи ŧɦái!
- Vậy sao chị còn yêu?!
- Thì.... yêu t...thôi...Hứ không nói chuyện với em nữa, chị đi tắm!!
Trương Ngữ Cách bĩu môi, một mạch đi lên phòng. Từ Tử Hiên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia cười thầm. A Thiệu từ phía sau đi đến giọng cung kính:
- Đã xong thưa tiểu thư!!
- An táng kỹ càng chứ?!
- Vâng thưa tiểu thư!
- Được rồi anh đi làm việc tiếp đi, nhớ đừng để cô ấy phát hiện!
Chưa nói hết câu, vị ấy đã đi từ lúc nào. A Thiệu chỉ biết đứng nhìn theo chủ nhân của mình.
Lí do cô chọn đến Nhật không chỉ vì Trương Ngữ Cách mag còn vì ba cô. Ông đã gọi cho vài ngày trước đó, ông bị thương rất nặng sau một cuộc ẩu đả. Hiện tại, tính mạng đang bị đe dọa.
Tokyo
Điểm đến đầu tiên của hai người, xuất hiện tại sân bay Haneda, hai người thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Đa số là các cô gái, vì ở Nhật người con gái như Từ Tử Hiên rất được hâm mộ. Có người còn nhận ra hai người các cô là một cặp đôi đồng tính. Ngược lại với cái nhìn khắc khe ở Trung Quốc ngược lại ở đây hai người nhận được biết bao nhiêu là sự ngưỡng mộ. Đang định bắt xe đến khách sạn thì một nữ sinh trung học đến nói gì đó với hai người, Từ Tử Hiên không hiểu, Trương Ngữ Cách thì hớn hở trò chuyện với cô bé. Sau khi tạm biệt Trương Ngữ Cách xoay sang cười với Từ Tử Hiên. Khá khó chịu Tử Hiên cáu gắt hỏi:
- Chị với cô bé đó nói gì mà vui vẻ vậy?!
- Không có gì, cô bé hỏi chúng ta có phải yêu nhau hay không thôi!
Từ Tử Hiên ngạc nhiên nắm chặt tay Trương Ngữ Cách :
- Chị trả lời thế nào?!
- Đương nhiên là nói phải rồi, cô bé không những không kì thị mà còn vô cùng ngưỡng mộ hai ta nữa!
Không tin những điều Trương Ngữ Cách nói là thật, Từ Tử Hiên chạy đi tìm cô bé đó và hỏi:
-Did she say we were a couple before?
Cô bé đơ người vài giây trước độ đẹp trai của Tử Hiên rồi đỏ mặt:
-Yes, that"s right!
- Ok, thanks!
Cô bé không hiểu mấy, ngượng ngùng bỏ đi. Từ Tử Hiên sau khi có được câu trả lời như ý muốn quay lại chỗ Trương Ngữ Cách với khuôn mặt rạng rỡ. Trương Ngữ Cách tất nhiên người yêu dấu của mình đã đi đâu, cô nhón chân nắm hai má người kia kéo ra, Từ Tử Hiên la ó:
- A, chị làm gì vậy, đau quá!?
- Còn dám nói, không tin lời nói của bà, thì phải phạt!!
- A , được rồi được rồi,em sai chị buông ra đi mọi người nhìn kìa!
Định hình lại được hoàn cảnh, Trương Ngữ Cách xấu hổ, buông Từ Tử Hiên ra giận dỗi bắt xe đi đến khách sạn. Từ Tử Hiên lật đật chạy theo, bảo bảo nổi điên thật đáng sợ.
Tối đến, cả hai người xuống phố chơi. Không biết là trùng hợp hay gì đó mà hai người đến đây ngay dịp lễ hội cosplay. Một người ai nấy đều hóa trang thành các nhân vật mà họ thích. Trương Ngữ Cách muốn tham gia nhưng bị Từ Tử Hiên không cho, sau một hồi, cuối cùng vẫn không được. Không khí lễ hội rất náo nhiệt, hai bàn tay đan vào nhau, Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên đưa nhau đi khắp nơi của thành phố Tokyo.