Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi [Lạc Chương]

Chương 15

Chương 15
- Ca ca, anh nói cái gì?

- Anh biết chắc là em sẽ không tin đâu, vụ thảm sát cả dòng tộc họ Đỗ là do một tay Từ Tử Hiên gây ra!

Diệp Thiên Linh sớm biết Từ Tử Hiên là người trong Hắc đạo nhưng không ngờ đến việc cô gϊếŧ hơn 50 mạng người của Đỗ gia. Thiên Linh quay sang hỏi anh trai mình là Diệp Thiên Tinh:

- Ca, cảnh sát các anh không làm gì sao?!

Thiên Tinh, anh thở dài nhìn đứa em ngây thơ của mình:

- Em không nên biết quá nhiều!!

- Ngữ Cách là bạn của em, em không thể bỏ mặc cậu ấy được, ca làm ơn nói cho em biết được không!?

- Được rồi, được rồi nhưng hứa với anh tuyệt đối không được dính dáng gì đến Từ gia.

Diệp Thiên Linh gật đầu.

- Từ gia là cái tên mới nổi lên trong giới Hắc đạo gần đây và Đế Vương là chỗ dựa. Từ Tinh Vương, chủ tịch của Đế Vương người đứng đầu giới Hắc đạo đã sang Nhật và người nhặm chức thay ông là Từ Tử Hiên, con gái độc nhất của Từ gia, đặc biệt cô ta cũng thay thế cha mình quản lý tổ chức ngầm. Từ Tinh Vương khi mới vừa gia nhập vào hắc đạo đã trở nên nổi tiếng về khoảng gϊếŧ người không gớm tay, cảnh sát tụi anh đã nhiều lần vay bắt nhưng không thành, ông ta cùng người trong Hắc bang đã hạ sát 120 người trong một bữa tiệc cưới. Lúc đó khi bọn anh đến toàn bộ người trong đó đều đã chết, có vài người đồng đội của anh sau khi nhìn thấy hiện trường liền bị chấn thương tinh thần. Khung cảnh khi ấy phải nói là rất kinh khủng, sau này khi ông ta không còn động tĩnh gì nữa, bọn anh đã nghĩ ông ta rửa tay gác kiếm. Sau 10 năm, con gái ông ta quay trở về, lúc đầu anh còn đinh ninh rằng cô ta có lẽ sẽ không như ba mình, nhưng thật sự anh đã lầm, biệt thự Đỗ gia nơi diễn ra cảnh thảm sát ấy. Xác người tứ chi rời rạc, ngũ mã phanh thây, chất thành một núi. Cả biệt thự nhuộm một màu máu tươi, Từ Tử Hiên ra tay còn tàn ác hơn cả ba mình. Và mới hôm qua thôi, Huỳnh Hiểu Minh, người đã đắt tội cô ta đã chết. Chết trong tình trạng rơi xuống từ tầng 10 của một khách sạn.

Diệp Thiên Linh tay chân run rẩy, lấp bấp hỏi anh mình:

- Ca, tại sao các anh biết rõ cô ta như vậy lại không bắt?!

- Em có điều không biết, Từ gia có Đế Vương , tập đoàn lớn nhất của Trung Quốc, mối quan tất nhiên rộng. Từ Tinh Vương là do hối lộ một quan chức cấp cao nên ông ta như thể một tay che trời, không chỉ vậy, con gái ông ta là một người cực kì tài giỏi, không những xây dựng mối quan hệ trong nước, cô ta đã vận dụng 2 năm du học của mình để đặt mối quan hệ với bộ kinh tế Hoa Kỳ, cảnh sát bọn anh đành bất lực, thật sự không có cách nào bắt được họ!

- Ca, anh nhất định phải cứu Ngữ Cách, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!

Diệp Thiên Linh khóc lóc cầm tay áo anh mình, cô rất sợ Trương Ngữ Cách có chuyện. Diệp Thiên Tinh an ủi đứa em gái tội nghiệp của mình:

- Anh nghĩ cô ấy tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng hãy khuyên cô ấy rời khỏi Từ Tử Hiên. Tránh chuốc họa vào thân.

Tất nhiên Thiên Linh cô sẽ làm như vậy. Cầm chiếc điện thoại, cô chạy ra ngoài. Anh trai cô biết cô sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Nhưng anh sẽ không can thiệp, đơn giản là anh không muốn chết sớm. Động vào Từ gia chỉ có nước chết.

Trước cửa biệt thự Từ gia

Điện thoại Trương Ngữ Cách reo lên. Cô vội vã lau khô tay vuốt lên nghe máy:

- Alo! Thiên Linh gọi mình có chuyện gì à?!

- Mình đang ở trước nhà cậu, mở cửa cho mình được không??

Trương Ngữ Cách xoay về phía A Thiệu đang đứng nói một cách nhẹ nhàng :

- Thiệu ca ca, làm phiền anh ra mở cửa đưa bạn tôi vào được không!?

A Thiệu được Từ Tử Hiên căn dặn là nghe lệnh Trương Ngữ Cách tuyệt đối, nên anh gật đầu đi thẳng ra cổng. Diệp Thiên Linh đứng bên ngoài trông thấy có người liền lùi lại. Cô nghi hoặc hỏi:

- Cho hỏi...anh là?

- Xin chào Diệp tiểu thư, tôi là quản gia của nhà này, Ngữ Cách tiểu thư kêu tôi ra đây đưa cô vào trong , nên phiền cô đi theo tôi.

A Thiệu cười tươi dẫn Diệp Thiên Linh vào trong. Chứng kiến nụ cười đó, Diệp Thiên Linh thật sự kinh hãi, một màu đen bao trùm lấy đôi mắt anh ta, có thể nói là nó vô hồn. Không chỉ anh ta tất cả người hầu trong căn biệt thự này đều có ánh mắt vô cảm đó, cô hơi run người.

Vừa nhìn thấy Trương Ngữ Cách, Diệp Thiên Linh chạy lại ôm chầm lấy người bạn thân của mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Trương Ngữ Cách vẫn bình an. Cô đánh mất về phía A Thiệu:

- Tôi muốn uống nước ép cam anh pha dùm tôi được chứ!!?

- Tất nhiên rồi ạ!!

Nói rồi A Thiệu cũng đi, đợi khi đã không còn ai, Diệp Thiên Linh kể lại toàn bộ những gì mà anh cô đã kể cho cô nghe. Trương Ngữ Cách cười :

- Tiểu Linh cậu bị bệnh gì à, Tổng tài rất dễ thương sao có thể gϊếŧ người cơ chứ!

Câu chuyện Diệp Thiên Linh kể tuy là thật nhưng không đủ để Trương Ngữ Cách tin.

- À còn Huỳnh Hiểu Minh....

Chưa nói hết câu, cô hốt hoảng khi phát hiện ánh mắt lạnh hơn cả băng đang nhìn cô. Từ Tử Hiên sát khí đằng đằng đi vào. Trương Ngữ Cách vẫn theo thói quen :

- Lão công, hôm nay thế nào?!

- Rất tốt a!!

Khuôn mặt ôn nhu này là sao. Đối với Trương Ngữ Cách cô ta luôn dùng ánh mắt như vậy sao? Diệp Thiên Linh lập tức đứng dậy:

- tôi là Diệp Thiên Linh, rất vui được gặp cô!

Diệp Thiên Linh chìa tay ra, Từ Tử Hiên theo phép lịch sự đáp lại. Thời khắc hai bàn tay chạm nhau là lúc cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nó thật sự quá lạnh. Bàn tay xinh đẹp này của Từ Tử Hiên đánh chết Diệp Thiên Linh cũng không nghĩ nó phục vụ cho việc gϊếŧ người.