Chương 17
Bệnh viện gần thủ phủ Kyoto– Ba!
Từ Tử Hiên mở cửa đi vào một phòng bệnh. Trước mắt, là người đàn ông một mình nuôi nấng cô suốt mười mấy năm qua, ông ấy nằm bất động trên giường, xung quanh là các thiết bị máy móc hiện đại. Từ Tử Hiên chậm rãi bước đến, cầm đôi bàn tay to lớn đầy sẹo kia mỉm cười nói:
– Ba à! Con đến rồi đây!
–...
– Ba đã hứa với con là sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt mà, sao lại để người ta đả thương như vậy?!
–...
– Ba à đừng ngủ nữa, con gái của ba đã đến rồi nè!!
Cô cố kèm nén, dằng lòng mình lại, kể từ khi mẹ cô mất cô đã hứa với bản thân là không được khóc thêm một lần nào nữa. Đặt tay người đàn ông đó xuống, cô đi ra ngoài :
– Chăm sóc ba tôi cẩn thận, ông ấy mà có chuyện gì thì các người cũng không sống nổi đâu!!
– Tuân lệnh tiểu thư!!
Trở lại với chuyến du lịch của Tổng tài và Lão bà. Từ Tử Hiên sau khi đi thăm ba mình thì tức tốc chạy về khách sạn nơi Trương Ngữ Cách đang say giấc nồng. Từ Tử Hiên nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cô thở dài nhìn người đang ngủ rất ngon lành kia. Đi đến, nghe tiếng bước chân, Trương Ngữ Cách cựa quậy, mơ mơ màng màng tìm kiếm người nằm bên cạnh. Cảm thấy trống ,cô vội mở mắt thì khuôn mặt xinh đẹp kia đạp ngay vào tầm mắt. Từ Tử Hiên hai tay chóng trụ, cả thân người đè lên trên Trương Ngữ Cách. Người phía dưới ngượng ngùng đỏ cả mặt, Trương Ngữ Cách ấp úng nói:
– Bộ...bộ...sáng sớm ...e..em không có gì làm hay sao?!
Từ Tử Hiên cười tươi:
– Dĩ nhiên là có rồi!
– Sao không đi làm đi?!
– Thì em đang thực hiện noa đây này?!
–.????
Chòm người lên cô đặt nụ hôn dịu dàng lên trán Trương Ngữ Cách:
– Công việc đó là ngắm nhìn chị! Ngốc ạ!
– A! Đáng ghét! Không chơi với em nữa!
Bĩu môi, Trương Ngữ Cách vùng vằng đứng dậy, đẩy Từ Tử Hiên ra nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Vị này đúng thật là hảo khưa ái.
1 tuần sau đó, chuyến du lịch kết thúc trong êm đẹp. Chuẩn bị ra sân bay trở về nước, Từ Tử Hiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó, không hiểu nguyên nhân gì, Từ Từ Hiên cho người hộ tống Trương Ngữ Cách trở về Trung Quốc trước, còn mình thì nói rằng còn có việc. Không mảy may nghi ngờ gì ,Trương Ngữ Cách một mình lên chuyến bay.
Công việc mà Từ Tử Hiên nói đến ở đây chính là ba cô đang hấp hối trong bệnh viện. Vô cùng rối loạn, cô phóng xe hết tốc lực. Vừa đến nên cô xông thẳng vào, có rất nhiều người trong Hắc Bang đang ở đó. Chậm rãi cô đi tới, Từ Tinh Vương đưa cái nhìn yếu ớt của mình về phía đứa con gái duy nhất kia. Từ Tử Hiên đứng đấy, không hề khóc, không hề buồn , không hề có cảm xúc. Ông đưa bàn tay mình chạm vào tay đứa con gái ông xem là báu vật, giọng nói yếu ớt :
– Con gái à! Ba xin lỗi, ba thật sự mệt mỏi và buồn ngủ , ba nghỉ được không?!
– Ba à! Đế Vương ba đành lòng bỏ nó sao, còn có anh em cùng ba vào sinh ra tử, ba nỡ lòng nào rời bỏ họ sao, con nữa, ba định bỏ rơi con à?!
– Ba thật...sự...thật sự...xin l...ỗi...
Câu nói đứt quãng, ông trút hơi thở cuối cùng danh ánh nhìn đầy yêu thì cho Từ Tử Hiên. Cô nhắm mắt lại, cố không khóc, những người xung quanh có thể nói cô vô cảm, cô không thể cho họ thấy được sự yếu đuối của mình. Và ba cô thích cô là một người con gái mạnh mẽ.
1 h sáng, Thượng Hải
* cạch*
Tiếng mở cửa, Trương Ngữ Cách cảm nhận được người kia đã về, cô choàng tỉnh chạy xuống sảnh. Nhưng cô trông thấy là một cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp, Từ Tử Hiên cả người dính đầy máu, nằm vật vã trên sofa. Cô hốt hoảng, chạy tới đỡ Từ Tử Hiên dậy, cái cô ngửi được không chỉ có máu còn có mùi nước hoa, là của phụ nữ. Dìu người kia lên phòng, người Tử Hiên đổ đầy mồ hôi, tuy có rất nhiều máu nhưng trên người cô không hề có vết thương nào. Đó là của người khác. Trương Ngữ Cách không biết lí do vì sao và cũng không muốn biết, đó chắc chắn không phải điều tốt lành gì. Lau sạch cơ thể người kia, mặc cho người đấy bộ đồ có sẵn, Trương Ngữ Cách đi ra ngoài.
Sáng hôm sau
– Tiểu thư cô mới dậy!
– Ngữ Cách đâu rồi?!
– Dạ cô ấy đang ở sau vườn!
Từ Tử Hiên lặng lẽ đi ra sau. Trương Ngữ Cách đang trồng cái gì đó. Rất chăm chú, ngắm nhìn cô gái này cũng thật thú vị. Từ Tử Hiên cười nửa miệng. Đêm qua, chính tay cô đã biết chết cả nhà tên hung thủ gây ra cái chết của ba cô. Chính cô tay cầm súng bắn từng phát một. Cô càng lúc càng thấy kinh tởm bản thân, nhưng mọi chuyện cô làm là muốn giữ Trương Ngữ Cách cho riêng mình.