Dì Là Người Con Gái Tôi Yêu

Chương 12

Chương 12
Tôi xin nói với các bác như này , câu truyện này là thật nhưng đã cách đây vài năm và tôi chỉ viết lại những gì tôi trải qua để đến được với BOSS những chuyện trải qua thì tôi cũng không nhớ nhiều chỉ nhớ những việc quan trọng còn để nhớ hết tất cả chuyện trải qua trong vài năm thì chỉ có viết vào nhật ký mới tả lại đúng 100% thôi ?

Quay lại câu truyện !

Sau khi Hạnh kể xong mọi việc thì Phượng quay qua nhìn tôi với 2 dòng nước mắt chảy dài trên má , tôi cũng chỉ biết im lặng vì những gì Hạnh kể vì người có lỗi là tôi , tôi nghỉ trong đầu rằng liệu tôi nói được gì nữa đây và giải thích ra sao khi mà NYC lại là cháu gái của người yêu mới..

Không gian im lặng , căn phòng im lặng 3 người im lặng , 3 người 4 đôi mắt nhìn về tôi giờ đây tôi là kẻ có tội , nhưng mối tình đó là thời Đại Học mà thì tôi tội gì chứ suy nghỉ như thằng ngu tôi lại buộc miệng lại nói ra những lời mà giờ ngồi viết lại tôi cũng tự chửi mình…

– Mối tình đó là thời Đại Học , anh cũng không muốn như vậy chỉ là anh hết cảm giác để yêu em

– Anh im đi , hết yêu hả anh nghỉ tình yêu là gì mà lại nói ra câu đó ?

– Khi không còn yêu nữa…

Chưa nói hết câu ăn ngay cái tát vào mặt như trời giáng , có thể bả học được skill Như Lai Thần Chưởng từ những bộ phim Trung Quốc chăn tán phát rát cả mặt đau cả má và chá vá chẳng thấy trời trăng :)) … ( Đùa tí )

– Im đi đồ dối trá ( hức hức )

– Phượng nghe anh nói , mối tình đó là thời Đại Học em hiểu không

– Tôi hiểu nhưng đây là cháu tui , anh nói tui bây giờ phải làm sao?

– Nhưng đó là thời Đại Học giờ anh và Hạnh đã chia tay rồi , mấy năm sau anh mới quen em và anh đâu ngờ rằng Hạnh lại là cháu của em đâu chứ…

– Đúng thế anh không ngờ đúng không vì trời đã sắp đặt rồi ( Hạnh nói )

– Cô im đi , cô vui không ?

– Anh mới là người nên im , anh đã từng bỏ rơi tui , thì dì tui cũng sẻ như vậy đúng không?

– RA NGOÀI ( Phượng hét )

– Anh nghe rồi chứ , dì tui kêu anh ra ngoài

– Không phải là Khánh mà là con ra ngoài đi , mọi người có hỏi thì nói dì mệt nên ngủ trước rồi

– Dì …..

– Bây giờ mà kêu Khánh đi ra thì mọi người sẻ nghỉ sao? rồi mặt mũi cha mẹ dì để đâu , dì chỉ mới giới thiệu với mọi người thôi nên con đừng nói gì hết con hiểu chưa

– Con hiểu rồi , vậy con về trước

Hạnh vừa ra khỏi phòng , cánh cửa vừa đóng lại tôi khóa cửa rồi đi lại ôm Phượng vào lòng nhưng bả hất ra.

– Tui và anh cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra về đến Sài Gòn thì mình chia tay

– Tại sao lại chia tay ?

– Anh nghỉ tui có thể quen được người đã từng XYZvl với cháu gài tui hả?

– Nhưng đó là chuyện của ngày xưa mà em không hiểu à , và anh cũng không ngờ Hạnh là cháu em

– Tui cũng không tin đây nhưng anh nói đi tui phải làm sao? phải chi là người khác còn đây là cháu tui ( hức hức )

– Thôi ngủ đi , mai em bình tỉnh chúng ta sẻ giải quyết ( lại 1 câu nói ngu )

– Anh nghỉ tôi có thể ngủ được à? anh nghỉ chúng ta còn giải quyết được hả khi anh từng là người yêu của cháu tui ?

– Thế giờ em muốn anh phải làm sao hả , anh đã nói là mọi chuyện đã qua rồi ( tôi bắt đầu nóng )

2 người im lặng chẳng ai nói với ai câu nào nữa chỉ còn tiếng khóc của Phượng trong căn phòng nằm cả đêm chẳng ngủ được , tôi biết Phượng cũng thế và cô ấy vẫn còn khóc tôi tính mở lời nhưng rồi lại im…. ( Hết chap )

Góc Tâm Sự

Theo các bác Phượng khóc vì điều gì ? đến giờ tôi vẫn không nghỉ ra vấn đề đó và giờ tôi cũng không dám hỏi lại vấn đề đó tôi không hiểu là tại sao khóc nữa..

Ví dụ :

1 – Khóc vì tôi từng là người yêu của cháu Phượng ( Tôi nghỉ không phải ) ….

2 – Vì tôi là thằng tồi XYZ xong bỏ ?

Tôi thật sự là nghỉ không ra vấn đề này đôi lúc phụ nữ khó hiểu thật!!!!

Chúc Anh Em ngày Gia Đình Việt Nam vui vẻ ?

Giờ tôi dẫn Bả đi ăn đây hê hê