Dì Là Người Con Gái Tôi Yêu

Chương 13

CHAP CUỐI CÙNG
CHAP CUỐI CÙNG

Cái gì bắt đầu thì cũng nên có kết thúc. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cho các bác phải phiền lòng vì sự mất tích quá lâu của em. Cũng xin lỗi vì đã không thể accept cũng như rep lại tất cả những tin nhắn của các bác gửi đến. Em thực sự đã không thể đặt tay rep lại những tin nhắn đó trong 2 lần onl gần đây. Chỉ cần onl fb này là em lại thoát ra ngay. Có lẽ các bác đọc đến đây cũng có thể đoán biết kết thúc của câu chuyện này không có hậu. Ừ có hậu sao được khi bản thân em hơn năm nay đều sống như một thằng cô hồn đúng nghĩa.

Cô giáo phản bội em các bác ạ. Cô đã che giấu đi sự thật, che giấu tất cả những điều mà đáng lẽ em được biết. Em thử mường tượng tất cả những việc xảy đến có khả năng giết chết em, nhưng không, cô ấy đã giết chết cả thân thể, lí trí…tất cả con người em. Thực sự hoàn toàn không bao giờ có thể nghĩ mình đã sống như thế trong 1 năm qua. Cô giáo, ông của cô và cả con Dung…. Ngày ấy, em đã nhận lại từ ông ngoại 1 lời xin lỗi, một cái vỗ nhẹ vai. Rồi con Dung thì nó chỉ biết khóc. Đm khóc giải quyết được gì? Nó còn không dám nhìn mặt em các bác ạ. Đến giờ này nó cũng chẳng dám liên lạc lại với em. Rồi cái con người có lỗi nhất cũng chỉ lẳng lặng ở đâu đó mà nhìn em vật vã chết lên chết xuống mà không một lời nói, không một cái ôm hay chỉ là cái cốc đầu thôi. Em đã nghĩ làm sao mình có thể sống đây, đức tin của em đã sụp đổ, cả một tương lai mà em đã dự tính, cả một vòm trời tươi đẹp của em… chỉ một giây thôi là vỡ vụn….

Ngày hôm trước vẫn còn yêu đời, ngày hôm sau trở nên điên dại. Ngày hôm trước vẫn nghĩ ờ cô ấy về mình sẽ thế này thế này.. ngày hôm sau ngồi cạnh cô ấy mà chẳng thể chạm được. Ngày hôm trước còn cười nói với mẹ rằng sẽ cưới một nàng dâu thảo, một cô gái tuyệt vời nhất về cho mẹ.. ngày hôm sau bất hiếu đến nỗi còn chẳng biết mình là ai. Tôi là con ai, tôi là cái gì trong cuộc đời này. Ừ, lúc đó em mới biết cái khát khao được cưới cô ấy, được sống cùng cô ấy là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời này. Ấy vậy mà, ừ thì ấy vậy mà…

Không biết có ai đã trải qua cái giây phút đứng đực mặt ra chưa nhỉ. À xưa em từng thế rồi, ngày đầu tiên gặp cô ấy em đã phải nín thở để có thể nhìn kỹ con người đã đứng lóng ngóng trên bục giảng vì ngại. Rồi sau đó em lại đực mặt ra những lần quyến rũ đến chết mê chết mệt của cô ấy. Lần này cũng thế, em đã đứng đực mặt ra.. lặng lẽ ở bật thềm và ngắm nhìn cô ấy. Chắc cách nhau chừng 5m thôi nhưng em không cách nào nhúc nhích được. Có lỗi quá. Trong khi cô ấy vẫn ở đó với nụ cười hiền, vẫn mái tóc đẹp gợn sóng, và vẫn với cái áo dài màu đọt chuối cổ cao xinh đẹp tôn lên dáng vẻ thanh mảnh. Em từng nhắc lại và khen nứt nở cái áo đó chẳng biết bao nhiêu lần và cô ấy cứ lờ đi. Nhưng bây giờ em biết rồi, cô ấy đã nhớ cái áo ấy, và đã mặc nó… ừ mặc nó trước mắt em một lần nữa. Và là lần cuối cùng.

Người em yêu vẫn ở đấy thôi, vẫn xinh đẹp thôi, vẫn sắc nước nghiêng trời. Nhưng rồi vẫn rời xa em thôi. Khi chạm tay vào mảnh gỗ trắng ngăn cách giữa cô ấy và em, em không biết cái sự ngăn cách giữa sự sống và cái chết nó có thể xa xôi đến như vậy. Ừ cô ấy vẫn đang nằm gần em thôi, nhớ cái lần em chọc ghẹo rồi cả hai cạ mũi vào nhau. Em đã rất bất ngờ khi cô ấy đột nhiên quay lại. Phương à, em hãy quay lại một lần thôi được không em? Một lần nữa thôi, và anh hứa anh sẽ sống tiếp, sẽ sống tiếp… Ngày xưa cô ấy từng bỏ em một lần và khi gặp lại, em đã tuyên bố 1 câu chắc nịch: Em mà xa anh nữa, thề em có đi đâu anh cũng ám em suốt đời. Tất nhiên..

Em không thể viết tiếp đoạn này các bác ạ.

Em không nhớ em đã ở đó bao lâu, và về bằng cách nào. Căn nhà lộng lẫy ở Quận 3 ấy đã luôn khiến em e dè, và giờ thì như một ám ảnh. Em từng nghĩ lúc vừa lấy được cái bằng lái xe là sau này sẽ chở cô ấy đi bất cứ đâu mà cô ấy muốn. Em không muốn sắm ô tô, tuy che nắng che mưa nhưng nó không mang lại cảm giác tự do. Đó chính là lý do hễ thấy đồ phượt hay địa điểm nào đẹp em đều lưu lại trên fb của mình để sau này mở ra xem cho dễ. Nhưng giờ đây cả cái mong muốn được chở cô ấy đi khắp cái Sài Gòn như lời cả 2 bông đùa cũng chưa từng thực hiện. Chỉ là em.. xách xe chạy chẳng biết đêm hay ngày. Đói thì tấp vào lề uống cốc cà phê cho tỉnh rồi đi tiếp. Đến lúc em về được đến nhà thì mới phát hiện hóa ra em chưa hề ăn bất cứ cái gì hơn 1 tuần… ừ thì ăn cái gì cho nổi nữa?

Em vẫn còn nhớ có lúc em dừng lại ở một bờ kè, cũng tựa như chỗ em và thằng Cẩn hay ra xiaolin với nhau. Chỗ ấy cũng đông đúc những cặp tình nhân đang ngồi cách mọi người một khoảng đủ để chẳng ai nghe thấy mình nói gì. Đột nhiên em lại nhớ đến cô Yến. Người đầu tiên mà em có lỗi nhất là cô giáo dạy Lý của mình. Và em đã bước vào con đường điếc không sợ súng khi dám có tình ý với các cô giáo. Nhưng sao ngày đó em chẳng sợ gì cả còn bây giờ thì lại sợ. Thực sự rất sợ. Há chăng là do bản tính em từ xưa giờ là nhút nhát, không hề làm điều gì ra hồn cả, từ bé đến lớn cũng chẳng được ai công nhận gì. Rồi đến khi gặp cô ấy, đến với Toán, khẳng định bản thân, tự tin đến kiêu ngạo thì em mới nhìn lại. Đúng là cuộc đời em chỉ đến khi được gặp cô ấy mới là điểm sáng duy nhất.

Cứ ở nhà 1 tuần thì em lại xách xe đi, lúc đầu còn trốn đi chứ sau mẹ em cũng biết, cứ đi, miễn mang cái xác về là được. Thực ra mẹ em biết lâu rồi các bác ạ, nhưng hỏi từ khi nào thì chẳng nói. Em cũng không muốn biết vì bây giờ chẳng có cái gì còn ý nghĩa cả. Ngay cả cuộc sống của em hiện tại em còn chẳng biết có ý nghĩa gì nữa.

Em đã dường như quên đi tất cả mọi thứ trên đời trong một thời gian dài, bạn bè rồi công việc, kể cả gia đình em cũng có lúc chẳng biết mình là ai thì nói gì đến những chuyện khác. Ngày tang lễ cuối cùng của cô ấy nhỏ Dung đã gọi nhưng em chỉ nghe máy rồi cúp. Nó bảo sẽ cả nhà thống nhất mang cô qua Củ Chi, quê của ông ngoại. Ừ quê ai đối với không quan trọng nữa. Cho đến bây giờ em vẫn chưa một lần đến thăm cô ấy, em nghĩ em không có khả năng. Ngày giỗ của cô ấy em chỉ đơn giải đến với ngôi nhà biết bao kỉ niệm. Từng vách đã có rêu phủ từ dưới nền còn ngoài ra tất cả đều như xưa. Có thay đổi chăng là do nhiều cây kiểng mà ông ngoại lúc trước về ở trang trí thêm cho có việc để làm. Cửa nhà tất nhiên khóa và vẫn thói lưu manh xưa em chạy xe ra phía sau nhà rồi lấy đà leo lên tường thành. Xưa xe đạp thì nó sẽ ngã vì do lực ở trên tác dụng ngược quá lớn. Còn giờ xe AB đạp cỡ nào nó cũng đố có ngã nổi. Bước vào đến bục hành lang thì nhìn đồ bên trong được phủ trắng. Khung cảnh y hệt lúc hè bà thím hay về Sài Gòn. Tự tay em cũng trải màn trắng cho bả, rồi đứng ở trước cổng thở dài nhìn bả chạy khuất bóng. Mới đó đã 6 năm trôi qua rồi.

Người ta bảo khi người đã mất, họ sẽ có lúc hiện về báo mộng cho ai đó. Và em… chưa hề gặp lại bả lần nào cả. Chưa một lần nào. Sao bả có thể ác với em đến như vậy, ngay cả việc khuyên 1 câu thôi, nói 1 lời thôi cũng nhất quyết không thèm đếm xỉa. Cô ấy ghét em sao? Đến độ nào? Tất cả em đều cho bả hết mà, cho cả tương lai của em luôn cơ mà???

Dạo này mẹ hay hỏi sao không thấy bồ bịch gì cả, bạn bè thì có người yêu sắp cưới, vợ chồng 2 3 con rồi. À thằng Cẩn sắp lấy con Tiên các bác ạ. Hạnh thì vẫn vậy, lâu rồi chưa gặp nó. Còn nhỏ Quỳnh với thằng Khôi cưới năm rồi, giờ Quỳnh có thai 6 7 tháng gì rồi. Lúc nghe cô Phương mất tụi nó cũng có xuống thăm nhà cô, em cho địa chỉ nhà nhưng em không đi nên bị tụi nó chửi quá trời. Chỉ có nhỏ Hạnh là im im, dòm dòm. Em cũng chẳng quan tâm.

Mới nãy ăn cơm mẹ em có nói sau này làm gì làm cũng phải sống cho tốt mới có con vợ tốt được. Thằng Kha đang quen con nào ấy nên ra chiều thông suốt còn em thì cười xóa với cái nhếch mi của mẹ. Có vợ sao?

From: Hoàng Nguyên