Dì Là Người Con Gái Tôi Yêu

Chương 11

Chương 11
Chào các bác một thời gian rồi nhỉ , ai cũng có công việc tôi cũng thế và giờ tôi tiếp tục câu chuyện của đời tôi .

Ở chap trước như các bác đã biết tôi đã gặp lại NYC là ( Hạnh ) cháu gái của Phượng..

Hạnh là người bạn gái đầu tiên của tôi người mà đã trao cho tôi đời con gái và chúng tôi chia tay nhau …

Phượng người cũng trao tôi đời con gái …

Nhưng đời đâu ai ngờ trước NYC của tôi lại là cháu gái của bạn gái tôi bây giờ !

Tiếp tục câu chuyện !!!

Sau khi về gia định Phượng ra mắt gia đình thì tôi gặp lại Hạnh ở đó…

Phượng thấy tôi đứng nhìn Hạnh không chớp mắt mà bước đến hỏi

– 2 người quen nhau à ??

– Không ( Tôi )

– Có ( Hạnh )

Phượng chưa hiểu chuyện gì thì hỏi Hạnh

– Là sao con ? 1 người nói Có 1 người Không là sao ???

– À không có gì đâu em để anh giải thích với em sau , mình vào trong đi mọi người đợi kìa ..

Tôi cũng lịch sự như chưa quen Hạnh và cố tỏ ra bình thường…

– Anh mời em vào trong đứng đây lạnh lắm

Phượng quay qua nhìn tôi và nói

– À em quên mất em quên giới thiệu với anh Hạnh là cháu em anh phải xưng là chú chứ …

( Đến khi Phượng nói Hạnh là cháu Phượng tôi mới biết )

– Thôi vào trong đi con ở đây lạnh quá

– Dạ

– Đi anh , mà em thấy anh từ lúc anh gặp Hạnh anh bị sao thế 2 người quen nhau đúng không?

– Vào đi tối anh kể em nghe …

Bước vào nhà thì Phượng cũng giới thiệu tôi với họ hàng và gia đình , chỉ có tôi khi nhìn thấy Hạnh như chết lặng tôi không biết Hạnh có như tôi không vì tôi thật sự sóc khi định mệnh lại như thế…

Giữa bữa tiệc tôi cố tìm cách nói chuyện với Hạnh nhưng hết người này người kia hỏi chuyện thì cuối cùng cũng nói chuyện được với Hạnh khi ở 1 góc vắng không ai để ý …

– Em sao rồi , vẫn ổn chứ hả ?

– Cảm ơn anh , nhờ anh em cũng ổn

1 câu nói nhẹ nhàng như đầy sự hóc búa ?

– Anh hi vọng mình vẫn là bạn

– Bạn hả ?

– Ukm

– Anh lấy đi đời con gái của tui , giờ thì quen Dì tui , rồi kêu tui làm bạn với anh , anh nghỉ tui quên được ngày đó à?

– Anh cũng không ngờ Phượng là Dì của em ..

– Tui có 2 con đường cho anh , 1 là anh chấm dứt với Dì tôi ngay khi về Sài Gòn , 2 là tui sẻ nói tui và anh đã từng quen nhau và đã xyz..

– Em đừng ép anh , thật lòng anh yêu Phượng

– Ép anh ? nực cười nhỉ lúc anh quen tui anh cũng nói thế nhưng khi anh lấy đi đời con gái của tui rồi thì anh lại chia tay…

– Ngày đó vì anh thấy mình hết yêu em chứ anh cũng không muốn như vậy

Bóp ăn ngay cái tát vào mặt muốn SML luôn , Phượng đi đến thấy Hạnh tán vào mặt tôi thì Phượng hỏi với giọng giận dữ..

– CON LÀM GÌ VẬY HẢ

– Dì nghe con nói đã

– Có chuyện gì mà lại đi đánh Khánh?

– Dì lên lầu đi con kể cho dì nghe , kêu thêm anh ta nữa

Mọi người vẫn vui vẻ chưa biết về việc chúng tôi cải nhau Phượng ra viện lý do tôi say nên đưa tôi lên phòng trước , lên đến phòng đóng cửa rồi Phượng hỏi…

– Có việc gì mà đánh bạn trai Dì?

– Dì nghe con giải thích đây , nhưng dì phải bình tỉnh nha

Hạnh quay qua nhìn tôi rồi nói

– Còn anh ngồi im đấy đừng nói gì cả , tui không muốn dì tui như tui đâu.

– Dì và anh ta đã có gì chưa?

– Có gì là có gì ( Phượng vẫn chưa hiểu )

– Đã XYZ chưa Dì?

– Ừm thì có rồi , mà con hỏi chuyện đó làm gì ( mặt vẫn ngơ ngác )

– Vậy dì còn nhớ cái người mà con nói với dì chứ lúc con còn học Đại Học đã lấy đi đời con gái của con rồi bỏ con đó ..

– Ừm dì nhớ , nhưng thì liên quan gì đến Khánh ?

Tôi quay qua nhìn Hạnh rồi lắc đầu như kiểu kêu đừng nói…

– Anh sợ à? giờ anh biết sợ rồi à?

– Chính anh ta là bạn trai thời Đại Học của con , và đã XYZ với con xong thì 1 tháng sau anh ta nói hết yêu xong chia tay con đó là anh ta…

Phượng quay qua nhìn tôi 2 dòng nước mắt chảy dài xuống má và hiểu ra câu chuyện Hạnh đang kể