Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1714

“Ừ” Trương Tiểu Du gật đầu.

Lý Lan Hoa chớp mắt nói: “Cá nhỏ, hôm nay không phải cô sẽ đến thăm bố mẹ của chồng chưa cưới sao, lần đầu đến nhà mặc thế này không phải quá bình thường chứ? Hay là tôi tìm cho cô hai chiếc váy hoa nhé, bảo đảm cô sẽ xinh đẹp rực rối”

Vì Dịch Kỳ Nhiên đột nhiên về nước cũng khiến nhịp sống của cô bị quấy rầy.

Nếu hôn nhân đã lên kế hoạch, như vậy sắp tới tạm thời cô không thế trở về Nam Phi, cô cần phải làm đơn xin nghỉ phép kết hôn với anh ta.

Trương Tiểu Du cúi đầu nhìn mình, áo sơ mi màu vàng nhạt, bên dưới phối với một chiếc quần áo rộng màu nâu nhạt, chỉ buộc một chiếc thắt lưng rất nhỏ quanh eo làm phụ kiện, trang phục thoải mái đơn giản.

Cô lắc đầu: “Không cần đâu, tôi cảm thấy như vậy rất được!”

Lý Lan Hoa nghe vậy nhún vậy, xách túi nhỏ đang ở trên ghế sô pha lên: vậy chúng ta đi thôi, chồng chưa cưới của cô đang ở dưới lầu đợi cô muốn mòn con mắt rồi!”

“Kỳ Nhiên đến rồi sao?” Trương Tiểu Du kinh ngạc.

Cô bước đến bên cửa số, từ trên nhìn xuống thì thấy một bóng người đang đứng ở đó. Chuyện này đúng là rất phù hợp với phong thái lịch thiệp của Dịch Kỳ Nhiên, đến sớm như vậy nhưng cũng không gọi điện thoại để thúc giục cô mà chỉ kiên nhẫn ở dưới lầu đứng đợi.

Lý Lan Hoa và Trương Hiểu Du cùng xuống dưới rồi từ trong sảnh bước ra.

Bên cạnh Dịch Kỳ Nhiên là chiếc xe BMW màu nâu, anh ta dựa vào thân xe, phía sau là ánh chiều tà ửng hồng, hình ảnh như thế này khiến ánh mắt cô không khỏi hoảng hốt. Cô nhớ đến trước đây đã từng mỗi ngày lúc chạng vạng tối khi cô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, ven đường sẽ có một bóng dáng lười biếng đang đợi mình..

Trong lúc tiêu cự cô đang tan rã thì cô đã bước xuống bậc thang Dịch Kỳ Nhiên bước nhanh đến đón, ánh mắt sáng ngời: “Cá nhỏ, hôm nay em thật đẹp!”

“Cảm ơn!” Trương Tiếu Du hoàn hồi trở lại rồi cười đáp.

Dịch Kỳ Nhiên cũng không xem nhẹ Lý Lan Hoa cùng đi xuống, chủ động thăm hỏi: “Cô Lý, cô đi đâu, có cần tôi đưa cô đi một đoạn không?”

“Tôi không làm bóng đèn đâu, hai người đi cùng nhau là được rồi, tôi tự lái xe về bệnh viện trực ban là được!” Lý Lan Hoa xua tay, chỉ vào một chiếc A1 cách đó không xa nói.

Sau khi hai bên vẫy tay chào tạm biệt, lên xe rồi lần lượt rời khỏi khu chung cư.

Bởi vì phải đến nhà thăm hỏi, nên trên đường đi hai người đến siêu thị trước để mua một ít quà tặng dinh dưỡng đến thăm.

Dịch Kỳ Nhiên cất những thứ đã mua vào trong cốp xe, sau khi mở nắp lại nhìn sang cô, dịu dàng hỏi: “Cá nhỏ, em có căng thẳng không?”

“Em vẫn ổn!” Trương Tiểu Du nói.

Dịch Kỳ Nhiên nắm tay cô, thân thiết trấn an cô, nói: “Yên tâm, em cũng không phải lân đầu gặp mặt bọn họ, không cần phải gò bó và có tâm lý nặng nề, hơn nữa bọn họ cũng đều rất thích em!”

“Vâng” Trương Tiểu Du gật đầu, cúi người ngồi vào vị trí cửa xe anh ta mở.

Khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe ngầm, lúc gặp đèn tín hiệu, điện thoại bỗng vang lên.

Là Lý Lan Hoa gọi đến, cô hơi kinh ngạc, khó hiểu nhận cuộc điện thoại, hỏi cô ấy có chuyện gì Trong đường dây, tiếng nói của Lý Lan Hoa rất nhanh: “Cá nhỏ, bà ngoại của bác sĩ Trần qua đời rồi “Sao cơi” Trương Tiểu Du kinh ngạc trợn tròn mắt.

Giọng nói Lý Lan Hoa rất trịnh trọng: “Hình như là chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm nay, tôi cũng vừa đến bệnh viện giao ban mới nghe được, trong viện có rất nhiều đồng nghiệp đã đi thăm viếng rồi! Bệnh tình cụ thể hẳn là ung thư di căn, vào phòng giám sát bệnh nặng suốt 24 giờ nhưng cuối cùng vẫn bất lực không xoay chuyển được! Bây giờ di thể hẳn đã được đưa đến nhà xác rồi!”

Qua một lúc lâu đầu óc Trương Tiểu Du mới khôi phục suy nghĩ.

Sao có thể…