Một nỗi buồn cực lớn trào ra từ tận đáy lòng, lan rộng vô tận đến khắp cơ thể khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn và dồn dập, nhất là khi nghĩ đến ánh mắt từ ái của bà cụ, cô lập tức cảm thấy xót xa.
Cô hé hé miệng, khàn giọng hỏi: “Vậy cầm thú thì sao?”
Lý Lan Hoa có chút không chắc chắn trả lời: “Tôi không nhìn thấy, nhưng có.
người nói nhìn thấy anh ấy vẫn luôn ở trong nhà xác…”
Cúp mắt, cô cảm thấy có thứ gì đó như thể đang mắc kẹt trong cổ họng mình, Trương Tiểu Du hoảng hốt nhìn dòng xe cộ tấp nập trong tầm mắt, cảm xúc đè nén trong l*иg ngực sắp nhấn chìm cả người cô.
Bà ngoại…
Tuy biết bà cụ bị bệnh nan y, khi đó lúc bọn họ vừa mới ly hôn thì bà ấy từ.
trong trại an dưỡng trở về bệnh viện lần nữa để tiếp nhận điều trị, tuy biết không thể phẫu thuật nữa, nhưng khi đột nhiên biết được tin tức như thế này vẫn khiến cô không thể nào tiếp nhận được.
Dịch Kỳ Nhiên bên cạnh thấy vẻ mặt cô tái nhợt vội vàng hỏi: “Cá nhỏ, sao vậy?”
Trương Tiểu Du xoay đâu một cách cứng đờ nhìn anh ta: “Kỳ Nhiên, xin lỗi, em có việc gấp phải đi bệnh viện một chuyện, có thể hôm nay em không thể đến nhà với anh được, làm phiền anh khi trở về xin lỗi chú dì giúp em!”
“Được, không sao!” Dịch Kỳ Nhiên gật đầu, tuy không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của cô, nhưng từ lời nói và biểu cảm vừa rồi của cô anh ta cũng có thể đoán được đó hẳn là chuyện lớn, anh ta đương nhiên có thể hiểu được Dịch Kỳ Nhiên vội vàng lên tiếng: “Cá nhỏ, vậy anh đưa em..”
Nhưng còn chưa đợi câu sau nói xong, Trương Tiểu Du đã nhanh chóng mở dây an toàn bước xuống xe, hoàn toàn không quan tâm dòng xe cộ nguy hiểm mà lập tức chạy đến đường cái đối diện.
Dịch Kỳ Nhiên muốn ngăn cản nhưng dĩ nhiên đã không kịp, đèn tín hiệu trước mắt đã đổi, anh ta chỉ có thể tiếp tục lái xe về phía trước.
Nhìn vào gương bên thì đã không nhìn thấy được bóng dáng mảnh mai của cô nữa, nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt vừa rồi cùng với dáng vẻ kinh ngạc hoảng loạn của cô, trong điện thoại hình như nói là…
Bà ngoại chồng trước của cô?
Trương Tiểu Du xuống taxi, chạy thẳng đến bệnh viện.
Nhà xác được thiết lập trong tòa nhà kỹ thuật y tế, cô đẩy cửa lối đi an toàn ra, từ xa xa nhìn thấy Trần Phong Sinh đang ngồi trên ghế ở hành lang, trên người anh vẫn đang mặc áo blouse trắng chưa cởi ra Cơ thể hơi khom xuống, toàn bộ khuôn mặt đẹp trai vùi vào giữa hai bàn tay.
Anh vẫn ở đây.
Ánh chiều tà bên ngoài đã sắp tàn đi, anh vẫn luôn ngồi đây không rời đi từ lúc rạng sáng đến bây giờ!
Trương Tiểu Du nhìn anh vẫn luôn duy trì tư thế không hề nhúc nhích giống như pho tượng, cho dù khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của từng bắp thịt trên người và cái bóng kéo dài trên mặt đất của anh.
Cô nuốt nước bọt rồi bước đến một cách chậm chạp và nặng nề.
Cuối cùng đứng ở trước mặt anh, miệng Trương Tiểu Du đóng mở mấy lần mới phát ra âm thanh, thăm dò hô lên: “Cầm thú…”
Người ngồi trên ghế giống như không hề nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng gì Trương Tiểu Du lại kêu lên hai lần, anh mới dường như nghe được, anh chậm chạp ngẩng mặt lên giống như cảnh quay chậm trong các bộ phim cũ.
Trong đôi mắt hoa đào phong lưu phóng khoáng kia không có chút ánh sáng nào cả, tơ máu chăng chịt như thể sắp khiến đôi mắt đó sắp bị nhuộm thành màu đỏ sậm, thần sắt trên mặt có sự mê mang khó tả.
Trái tim Trương Tiểu Du đột nhiên chua xót.
“Bà ngoại…”