Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 264: Chúng tôi đã ly hôn rồi

**********

“Đó là chuyện nên làm, cô đã giúp Đậu Đậu

Hoàng Trường Minh đút hai tay vào túi, vẻ mặt thản nhiên nói: “Cô Ngọc Anh, nếu như cô thay đổi chủ ý, có thể đến Hoàng thị tìm tôi bất kỳ lúc nào, chỉ cần không phải là yêu cầu gì quá đáng, tôi sẽ đều đồng ý.

Lam Ngọc Anh mím môi, cuối cùng không nói gì. Mới bước được hai bước về phía khách sạn, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, không nhịn được quay đầu lại. "Hoàng Trường Minh, anh... Bóng dáng cao lớn đột nhiên cứng đờ.

Hơi thở của Lam Ngọc Anh bị gió đêm cuốn đi, có chút hối hận về sự bốc đồng của mình.

Có lẽ là do sự thờ ơ xa lánh của anh, lại thêm giọng điệu khách sáo, hoặc là vì luôn miệng gọi cô là cô Ngọc Anh, hoặc là do bốn năm không gặp, nên muốn hỏi một câu gần đây anh có khỏe không.

Ánh mắt dán chặt vào anh, nhìn bước chân anh dừng lại rồi quay người lại.

Thật ra chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng cô cảm thấy rất lâu, như cảnh quay chậm trong phim vậy, từng khung hình một

Đôi mắt đen và sâu thẩm đó dần dần nhìn cô, trong khi cô đang nín thở thì nghe thấy một giọng điệu nghi hoặc hỏi lại: “Chúng ta quen biết sao?” Lam Ngọc Anh dường như bị cái gì đó đập mạnh vào đâu.

Cô mở to đôi mắt nhìn anh, không giấu được sự ngạc nhiên và sửng sốt, bất giác mím chặt môi. Cô nghi ngờ là anh thật sự đang cố ý, hoặc là cô nghe nhầm, nhưng sự nghi hoặc trong mắt anh thật sự quá rõ ràng.

Lam Ngọc Anh lùi lại một bước.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, l*иg ngực như bị màn đêm chặn lại.

Sau khi trở về khách sạn, Lam Ngọc Anh nhìn qua cửa sổ, trên đường xe cộ đi lại đông đúc, chiếc MercedesBenz màu đen kia đã biến mất từ lâu.

Dường như trong tại cô có rất nhiều con bọ nhỏ bay vào, ong ong trong tai đều là câu hỏi nghi hoặc cuối cùng của anh. Trước mắt cô trở nên mơ hồ, tái hiện lại là đôi mắt sâu thẳm của anh, và sự nghi hoặc bên trong chúng.

Lam Ngọc Anh nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, lấy điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối: “Alô, cá nhỏ, là tó."

Sau khi nói xong, Lam Ngọc Anh lập tức đưa điện thoại ra xa.

Quả nhiên, một giây sau trong điện thoại truyền đến tiếng gầm của Trương Tiểu Du, ngay cả không bật loa ngoài, mà màng nhĩ vẫn bị ong ong.

Ngày hôm sau, khi bên ngoài vẫn còn mờ mịt Lam

Ngọc Anh đã mở mắt ra.

Những chuyện trong lòng khiến cô cả đem không ngủ được.

Nằm trên chiếc giường lớn thoải mái trong khách sạn, khi ánh sáng ban mai chiếu qua rèm cửa một chút, cô mới vén chăn dậy, thay quần áo rồi đi vào phóng tắm rửa. Tắm rửa xong cô đi ra ngoài, đầu tiên là đến trụ sở chính của tạp chí

Mười rưỡi, Lam Ngọc Anh đến quán cà phê đã được hẹn trước.

Đẩy cửa kính đi vào thì nhìn thấy ở vị trí gần tường,

Trương Tiểu Du đang rất mong chờ, lâu lâu lại nghển cổ ra ngoài. “Ngọc Anh.

Vừa nhìn thấy cô, Trương Tiểu Du dường như bật dậy khỏi ghế chạy về phía cô.

Lam Ngọc Anh cũng chạy nhanh đến, đã bốn năm không gặp, hai người nắm chặt tay nhau, tình cảm và nỗi nhớ hiện rõ lên trong mắt họ.

Cô để ý Trương Tiểu Du dường như đã thay đổi rất nhiều, mái tóc ngắn giờ đã dài rồi, được vén ra sau vô cùng hiền thục. Nhưng hình như gầy hơn, cảm giác cầm cũng hơi nhọn.

Sau khi nghe cô nói xong, Trương Tiểu Du lập tức nói: “Cậu mới gầy ấy. Có phải là do đồ ăn nước ngoài không ngon, nên cậu mới thành như thế này không?” “Mình vẫn rất tốt.” Lam Ngọc Anh dở khóc dở cười nói. “Bao nhiêu năm rồi, cậu thật là độc ác. Tớ gần như cho rằng cả cuộc đời này cậu sẽ không quay về đây nữa. Bình thường có gửi chút email, bên trong có một hai câu tiếng anh, mới biết cậu ở nước ngoài. Tớ thấy cậu hình như không nhớ tớ chút nào.” “Làm gì có, tớ nhớ cậu nhất. Lam Ngọc Anh chân thành nói.

Trong bốn năm sống ở Canada, ngoài môi trường xa lạ cũng có những người xa lạ. Mặc dù cũng có quan hệ thân thiết với đồng nghiệp và bạn bè, nhưng dù sao tình cảm cũng không giống nhau,cô luôn nhớ đến tình bạn thời đại học của hai người. “Hừ, như vậy còn được.”

Trương Tiểu Du cũng chỉ cố ý trêu chọc một chút, bây giờ được dỗ dành lập tức tốt hơn nhiều: “Tớ vẫn còn chưa tính toán với cậu, chuyện đầu tiên cậu làm khi về nước không phải là đi tìm tớ, hại tớ đợi cậu suốt hai ngày nay. Nếu như hôm qua cậu không gọi điện cho tớ, có lẽ tớ sẽ đi khắp các khách sạn để tìm cậu rồi.”

Còn chưa nói xong, Trương Tiểu Du đột nhiên dừng lại. Nhìn qua vai cô, biểu tình trên mặt lập tức thu lại.

Lam Ngọc Anh quay đầu lại, thì nhìn thấy một bóng hình cao lớn khoác áo blouse đang bước nhanh vào trong, bên trong lộ ra chiếc áo phòng phẫu thuật màu xanh, rõ ràng là vừa từ bệnh viện đến không kịp thay.

Cũng giống như Trương Tiểu Du, dường như cũng thay đổi rất nhiều.

Vẫn là đôi mắt đào hoa khiến ai nhìn cũng phải choáng váng kia, đường nét khuôn mặt vẫn tuấn tú như cũ, chỉ là không biết ở chỗ nào, có một cảm khác không giống. Có lẽ là sau khi vào cửa đã bắt đầu nhíu mày. “Bác sĩ Sinh”

Lam Ngọc Anh cười hô lên.

Hôm qua cô gọi điện thoại cho Trương Tiểu Du, hẹn hôm nay gặp mặt không chỉ để ôn chuyện cũ, còn nhờ đốiphương liên hệ với Trần Phong Sinh một chút, chủ yếu là vì cô có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nếu không sẽ không thể ngủ ngon được. “Xin lỗi, tôi tới muộn rồi.”

Trần Phong Sinh kéo ghế đối diện ngồi xuống, xin lỗi nói: “Đột nhiên có thêm một ca phẫu thuật, tôi vừa làm xong, liền vội vàng đến đây. Cô Ngọc Anh, lâu rồi không gặp. “Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Lam Ngọc Anh cũng thở dài. “Hai người không ngại khi hút một điều thuốc chứ?” Trần Phong Sinh lấy bao thuốc từ trong túi ra.

Lam Ngọc Anh liếc nhìn Trương Tiểu Du đang cúi đầu bên cạnh cô, lắc đầu: “Không sao cả, anh hút đi.”

Thấy Trần Phong Sinh khéo léo lấy bật lửa ra châm thuốc, cô đột nhiên nhớ đến Hoàng Trường Minh. Lúc trước anh cũng thường kẹp điều thuốc đang cháy dở giữa hai tay. “Bác sĩ Sinh, hôm nay tôi tìm anh.. “Chuyện của Trường Minh đúng không?” Trần Phong Sinh cười, tựa hồ như đã sớm đoán ra được cô muốn hỏi cái gì. Chỉ là biểu tình trên mặt có chút thu lại, ngay cả Trương Tiểu Du bên cạnh cũng vậy.

Dừng lại hai giây, mới nói: “Bốn năm trước, Trường

Minh gặp tai nạn xe cộ. “Tai nạn xe... Lam Ngọc Anh sững sờ. “Ừm.” Trần Phong Sinh nghiêm nghị nói. “Cho nên..

Lam Ngọc Anh hít một hơi sâu, mới hỏi: “Anh ấy không nhớ tôi nữa sao?”

Lúc mới gặp lại, cô còn tưởng anh giả bộ không nhận ra mình, coi mình như người xa lạ, dù sao thì bọn họ cũng đã chia tay, chỉ vì câu nghi hoặc chúng ta biết nhau sao, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nếu thật sự là mất trí nhớ, vậy đó là tình tiết phi lý nhất chỉ xuất hiện trong những bộ phim truyền hình.

Trần Phong Sinh không trả lời, những biểu cảm đã mặc định. “Năm đó lúc xảy ra tai nạn tôi không có ở hiện trường, sau này mới biết được tin tức. Nhà họ Hoàng phong tỏa tin tức rất tốt, có lẽ nội bộ nhà họ Hoàng xảy ra vấn đề, cho nên mới trấn áp truyền thông cũng không ai dám đưa tin, có điều...

Trần Phong Sinh nói đến đây, đột nhiên dừng lại, biểu cảm lộ rõ nghi hoặc: “Có chuyện này tôi luôn thấy rất kỳ quái. Vụ tai nạn của Trường Minh không hề nghiêm trọng, mặc dù khi đó đang trên đường cao tốc nhưng khi chiếc xe bị trục trặc mà lao lên, tốc độ xe không hề vượt qua đồng hồ đo. Hơn nữa chiếc xe Land Rover của Trường Minh va vào biển báo đường, không hề bị lật.” “Ngoại trừ trên cơ thể có nhiều chỗ gãy xương và trật khớp, nhưng mức độ chấn thương ở đầu không nghiêm trọng, chỉ là chấn động vừa phải, tôi cũng đã xem qua CT và MRI, trong đầu không hề có cục máu đông nào chèn ép dây thần kinh. Đến cả bác sĩ cũng nói, chắc không gây mất trí nhớ, cho nên cũng rất là khó tin.

Sau khi nghe xong Lam Ngọc Anh không nói gì, chỉ là có chút chắc chắn.

Anh hiện tại không còn nhớ mình.

Vậy thì cũng tốt, duyên phận của hai người đã sớm cắt đứt từ bốn năm trước. Trên thế gian này không phải ai cũng có thể yêu nhau cả đời, có lúc mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt.

Nếu như nghi vấn trong lòng đã được giải đáp, Lam Ngọc Anh cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, mặc dù trong lòng ngực vẫn như bị màn đêm hôm qua đè chặt lại.

Ánh mắt của cô vô tình nhìn xuống, cô không khỏi sửng sốt, mặc dù có nhớ rằng Trần Phong Sinh có hút thuốc, nhưng chưa bao giờ thấy anh hút mãnh liệt như vậy. Hoặc là nói, rất ít khi thấy người nào hút thuốc nhiều như vậy.

Không bao lâu sau khi anh ấy ngồi xuống, gạt tàn bên cạnh đã có một đống tàn thuốc nhỏ, hơn nữa còn đang có xu hướng ngày càng cao.

Lam Ngọc Anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Trương Tiểu Du đang cúi đầu không rõ biểu tình, cười nói với Trần Phong Sinh ở đối diện: “Ừm, bác sĩ Sinh, tôi thấy bên cạnh có một nhà hàng, bây giờ cũng sắp trưa rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?”

Trần Phong Sinh nghe vậy, đôi mắt đào hoa lại nhìn về phía Trương Tiểu Du.

Cử chỉ nhỏ nằm chặt thìa cà phê của cô ấy cũng được anh ấy thu vào mắt, gương mặt cứng đờ, bóp điều thuốc trong tay, đứng dậy nói: “Không cần đầu, tôi vẫn còn ca phẫu thuật ở bệnh viện.

Nói xong, anh ấy bước nhanh ra quán cà phê như một cơn gió, áo blouse trắng tung bay.

Lúc trước có thể không quá để ý, nhưng việc Trần Phong Sinh dứt áo rời đi quá rõ ràng. Trương Tiểu Du có thể liên hệ với Trần Phong Sinh chỉ bằng một cú điện thoại, cho thấy quan hệ giữa hai người luôn khăng khít.

Lam Ngọc Anh chạm nhẹ vào tay bạn thân: “Cả nhỏ, cậu và bác sĩ Sinh làm sao vậy?”

Trương Tiểu Du cúi đầu, đặt thìa cà phê trong tay xuống, sắc mặt có hơi tái nhợt. “Cá nhỏ, cậu... không sao chứ?” Lam Ngọc Anh không khỏi quan tâm.

Trương Tiểu Du im lặng hai giây, mới ngẩng đầu lên nhìn cô: “Bốn năm trước, bọn tớ đã kết hôn rồi.” “... Cậu, cậu và bác sĩ Sinh sao?” Lam Ngọc Anh bị sốc.

Thảo nào mà vừa nãy Trương Tiểu Du luôn cúi đầu xuống, trốn tránh. “Xin lỗi Ngọc Anh, năm đó đã giấu cậu chuyện này.”

Trương Tiểu Du kéo tay cô, nhếch khóe miệng nói: “Tớ không cố ý giấu cậu, chỉ là cuộc hôn nhân của hai chúng ta không giống nhau, tớ không biết nên nói với cậu thế nào. Cho nên…”

Mặc dù biết Trần Phong Sinh đã rời đi, nhưng Lam Ngọc Anh vẫn nhìn về phía cửa, nuốt nước bọt, còn chưa tiêu hóa được.

Chỉ là, cô vẫn chưa hoàn hồn từ tin tức trước, thì tin tức này lại đến.

Trương Tiểu Du cũng giống cô, nhìn về hướng Trần Phong Sinh rời đi, mỉm cười, đột nhiên nói: “Có điều bọn tớ đã ly hôn rồi. Là bốn ngày trước."