Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 263: Cậu bé tức giận rồi

**********

Chương 263. Cậu bé tức giận rồi

Bánh bao nhỏ vừa rồi còn ở trong ngực bố tỏ vẻ khó gần, ai nhìn cũng trừng lại giống như bảo con hoang dã, lúc này lại như chú mèo nhỏ đáng yêu, giơ hai tay đòi ôm.

Quần chúng vây xem trong nhà hàng đều bất ngờ.

Thay đổi quá nhanh rồi đó.

Lam Ngọc Anh cũng không kịp phản ứng lại, vẻ mặt ngơ ngác.

Bánh bao nhỏ vẫn còn dựa vào chân cô, hai tay giơ ra đầu ngẩng lên, hai mắt đen láy nháy một cái, chờ cô ôm cậu bé.

Không hiểu sao dưới cái nhìn đầy mong đợi của cậu bé, Lam Ngọc Anh lại cúi xuống ôm cậu bé lên.

Lúc bánh bao nhỏ được cô ôm lên thì khẽ ôm lấy cổ cô, hai chân ngắn ngủn không biết từ lúc nào đã móc vào người cô, quấn lấy như con bạch tuộc, sợ giây sau sẽ bị cô đặt xuống.

Tiếng bước chân trầm ồn dần đi đến gần.

Lam Ngọc Anh ngẩng đầu lên, thở một hơi, bóng dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh đã đến trước mặt cô, do chênh lệch chiều cao nên anh đã che hết ánh sáng chiếu vào cô, khiến cô đứng trong bóng của anh.

Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt giống như lúc ban ngày gặp cô ở Từ Thị. “Tôi...”

Lam Ngọc Anh há to miệng.

Đột nhiên đối mặt nhau như thế này làm cho Lam Ngọc Anh không biết phải nói câu gì đầu tiên.

Ánh mắt Hoàng Trường Minh khẽ lướt qua cô, sau đó tập trung vào con trai đang ôm lấy cô, khỏe mắt nhìn quanh nhà hàng, khẽ trầm giọng nói: “Ra ngoài trước đi.

Lam Ngọc Anh khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía đồng nghiệp nữ ở bên cạnh.

Đồng nghiệp nữ hoàn toàn không nhìn thấy, cô chưa kịp quyết định thì cô ấy đã nói: “Không sao không sao. Cô đi nhanh đi, tôi ở đây chờ ông chủ xuất hóa đơn. À tôi chợt nhớ ra lát nữa mình còn có chút việc”

Lam Ngọc Anh gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn đã quay đi.

Chỉ là tay vừa cử động thì bánh bao nhỏ trong ngực đã vội ôm chặt lấy, cô do dự một lát rồi đi theo.

Dù sao cũng phải trả đứa cậu bé lại cho người ta.

Huống chi giờ này đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn, cô vẫn đang kinh ngạc vì biết bánh bao nhỏ là con anh.

Bên ngoài có một chiếc Mercedes màu đen đậu trước cửa nhà hàng, tài xế đứng bên cạnh có vẻ khá lớn tuổi, là người đã từng gặp qua ở bệnh viện. Có thể dễ dàng đoán ra đây hẳn là người tài xế chuyên phục vụ cho bánh bao nhỏ, ông ấy thấy cô thì cười tươi.

Lam Ngọc Anh khẽ gật đầu.

Lúc ngồi vào ghế sau, Hoàng Trường Minh nhếch môi: “Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về

Lam Ngọc Anh theo bản năng nói ra địa chỉ khách sạn, tài xế nhanh chóng nổ máy, chiếc Mercedes rời khỏi nhà hàng, hòa vào dòng xe cộ, ảnh đèn neon liên tục xẹt qua cửa sổ.

Lúc này cô mới chậm chạp phản ứng lại, thế mà mình lại ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của anh.

Anh vẫn bá đạo và mạnh mẽ giống như bốn năm trước.

Không gian trong xe rất rộng rãi, nhưng dù rộng đến đầu thì cũng có hạn, dù không cố ý nhưng chóp mũi cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính tỏa ra từ anh. “Cô Ngọc Anh.

Đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên.

Lam Ngọc Anh ngừng thở, vì cách xưng hô xa lạ của anh.

Ngón tay khẽ cuộn lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhìn về phía anh, nhìn thấy hầu kết của anh khẽ nhấp nhô: “Tôi đã nghe thím Lý nói qua, may mà hôm qua cô gặp được Đậu Đậu, sau đó lại đưa nó đến bệnh viện để tiêm thuốc hạ sốt, cảm ơn cô.” “Không có gì. Lam Ngọc Anh cắn môi. “Thằng bé vẫn còn nhỏ, không biết có làm phiền gì đến cô không?” Hoàng Trường Minh lại tiếp tục hỏi.

Cùng lúc đó, bánh bao nhỏ trong lòng giận dữ trừng ba nó, có vẻ như đang trách tội nhưng mà lại bị phớt lờ.

Khóe miệng Lam Ngọc Anh khẽ mỉm lại, bên tại truyền đến giọng nói trầm ổn quen thuộc của anh, nhưng giọng điệu vô cùng xa lạ, thậm chí còn có chút lịch sự làm cô không biết phải làm sao: "Không. Không có. “Nếu cô Ngọc Anh có yêu cầu gì, hoặc là phương diện tiền bạc, cô có thể nói ra, tôi cũng muốn hậu tạ cô một chút.

Sau khi Hoàng Trường Minh nói xong thì chân dài khẽ đổi tư thế, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên đầu gối. Nhận thấy lông mày anh dần nhưởng lên, Lam Ngọc

Anh biết anh sắp hết kiên nhẫn rồi. “Không cần đầu

Cô hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu từ chối: “Cảm ơn tấm lòng của anh, tôi chỉ tiện tay mà thôi.”

Hoàng Trường Minh cau mày không nói gì.

Lam Ngọc Anh thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn bánh bao nhỏ đang ngẩng cao đầu trong ngực mình. Phải nói rằng, sau khi so sánh thì mới nhận ra, hai cha con thật sự rất giống nhau, đặc biệt là đường nét khuôn mặt, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cả hai cứ như được đúc từ một khuôn ra, nhất là dáng vẻ không nói lời nào.

Bỗng nhiên hai cánh tay ngắn ngủi của bánh bao nhỏ khẽ dùng sức, hai má phồng lên.

Lam Ngọc Anh ngạc nhiên: “Cháu bị sao vậy?” Hai má cậu bé vẫn tiếp tục phồng lên.

Lam Ngọc Anh: “

Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của cô, hai má của bánh bao nhỏ phồng to như quả bóng.

Rõ ràng hôm qua đã hứa sẽ không đi đâu hết, ở lại với cậu bé, thế mà chờ cậu bé tỉnh lại thì đã từ phòng bệnh về nhà, chỉ nhìn thấy hai khuôn mặt tươi cười của chú thím Lý, không thấy cô đầu nữa? Lúc này cũng thế, vừa lên xe đã nói chuyện cùng ba, tiếp tục bỏ rơi cậu bé.

Cậu bé tức giận rồi.

Không ai hiểu được nỗi lòng của cậu bé.

Chiếc Mercedes đột ngột dừng lại, tài xế quay đầu lại nói: “Cậu Minh, xe đã đến khách sạn rồi.”

Lam Ngọc Anh nhìn ra ngoài, thấy đúng là khách sạn của cô, nhà hàng cách đây không xa, trên đường cũng không kẹt xe nên đến đây cũng không tốn nhiều thời gian låm. “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi xuống xe đây.

Lam Ngọc Anh cần môi nói xong, tay sờ lên chốt cửa nhưng không cử động.

Bởi vì bánh bao nhỏ trong ngực vẫn đang phồng má, lúc xe dừng lại thì tiếp tục quấn lấy cổ cô như con bạch tuộc, dường như không muốn để cô xuống xe.

Cô vội nói: “Đậu Đậu, cô đến nơi rồi.” Bánh bao nhỏ vẫn không buông ra. “Đậu Đậu, buông ra” Hoàng Trường Minh ngồi bên cạnh cau mày.

Bánh bao nhỏ vẫn không chịu buông. “Hoàng Thiên Vũ “

Ba chữ này vừa vang lên thì bánh bao nhỏ rụt người lại, giảng co một lát rồi buồn bực buông tay ra, sau đó bị một bàn tay to nâng qua bên cạnh.

Hoàng Trường Minh xuống xe với cô, bánh bao nhỏ ở lại trên xe, bò trên cửa sổ nhìn cô, đôi mắt như nho đen, thấy cô nhìn qua thì giơ tay nhỏ lên, dễ thương không chịu nối.

Lam Ngọc Anh vất vả lắm mới có thể rời mắt đi, nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Sự áp chế do chênh lệch chiều cao hơn một cái đầu quả thật không thể xem thường: “Cảm ơn đã đưa tôi về