Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 2: “Test người”

Những ánh sáng truyền tới đủ để cô có thể biết được cô đang ở nơi nào.

Đây là một căn phòng, nhưng nó không phải là một căn phòng bình thường, nó giống như nhà tù vậy! Mặt đất ẩm ướt bốc mùi hôi, hàng song sắt ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, ba mặt còn lại đều là bức tường dày đặc...

Tất cả là sự thật. Đều là sự thật!

Lâm Nhã Tịnh cuộn người lại, co rúm bản thân vào một góc khuất của bức tường.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Trái tim như bị khoét lấy đi một mảng lớn, đau quá, đau quá, đau đến xé lòng...Lâm Nhã Tịnh vùi đầu vào giữa hai đầu gối mình, cảm nhận trái tim thắt lại, đau đến nghẹn ngào, đau đến khó thở.

Bao nhiêu năm qua, cô luôn yêu thương gia đình này, cô luôn yêu thương cha của mình, mặc dù cha không phải là một người cha hoàn hảo, thường xuyên đánh bạc, cá cược, rượu chè, nhưng mà lúc nào khi nhìn thấy cô đều sẽ nở nụ cười ấm áp, ôm lấy cô nhỏ giọng thủ thỉ:"Con gái ngoan, con gái ngoan của cha, con mau lớn, con lớn rồi có thể giúp đỡ cho cha, cha yêu con nhất trên đời này"....

Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá! Cô không có mẹ, không có mẹ để yêu thương, trong nhà duy nhất chỉ có một người chai! Cô thật sự rất yêu ông, khi chứng kiến ông tự tay bán cô, cô thật sự cảm thấy thế giới của mình sụp đổ rồi, bầu trời như chỉ còn sấm chớp và mưa giông.

Người cha mà cô luôn ngày đêm chung sống, người cha trong mắt cô dù có ăn chơi thế nào thì vẫn luôn cực lực kiếm tiền để có thể cho cô ăn học...người cha ấy đã chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi sao? Không! Không thể như vậy được, chắc chắn cha cô sẽ không thể làm như vậy với cô được! Lâm Nhã Tịnh đột nhiên đứng dậy, nước mắt cho dù đã lấm lem hết cả gương mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo thanh thoát xinh đẹp.

Cô nhìn qua hàng song sắt, mất bình tĩnh mà hét lên:"Tôi muốn gặp cha tôi! Tôi muốn gặp cha tôi! Các người thả tôi ra! Tôi van xin các người, thả tôi ra, cho tôi về với cha tôi, làm ơn đi, tôi cầu xin các người, tôi cầu xin các người, cha tôi sẽ không bao giờ bán tôi đâu, thả tôi ra, để tôi đi hỏi rõ với ông ấy, các người thả tôi ra đi mài!".

Lâm Nhã Tĩnh càng nói càng nghẹn ngào uất ức, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần thể hiện sự bất lực đến cùng cực. Lâm Nhã Tịnh không muốn tin, không dám tin điều này, nhưng cô có thể lừa mình dối người được bao lâu... Lâm Nhã Tịnh ngồi sụp xuống đất, khóc đến nức nở, khóc đến đứt ruột đứt gan...

"Này, im đi!!! "

Lúc này, một người đàn ông bước vào, cầm một cây gậy đập vào hàng rào song sắt, vang lên tiếng va chạm chói tai.

Lâm Nhã Tịnh ngước mắt nhìn qua người đàn ông này, lật đật đứng dậy:"Xin anh, xin anh hãy tha cho tôi, xin anh hãy thả tôi ra, tôi sẽ...tôi sẽ hậu tạ cho anh, xin anh hãy thả tôi ra, cha của tôi sẽ không bán tôi đâu, tôi cầu xin anh!"

Người đàn ông đó nhìn cô, không nói câu nào, lặng lẽ rút ra chìa khóa mở cửa song sắt.

Đôi mắt Lâm Nhã Tịnh sáng lên, cô nghĩ người đàn ông đã nghe thấy tiếng gọi đáng thương của cô, giờ đây muốn thả cô ra. Lâm Nhã Tịnh còn chưa kịp vui mừng nói lời cảm ơn thì người nam nhân đó đã dùng lực tát thẳng vô mặt cô, sức lực rất lớn, khiến cô không tài nào đứng vững được nữa mà ngã sõng soài xuống đất.

Cô nghe thấy người đàn ông lên tiếng:"Shit, tối rồi không để cho ông đây ngủ sao hả! Câm cái miệng lại đi” Lâm Nhã Tịnh còn chưa hết bàng hoàng, một cái tát này khiến đầu cô chao đảo xoay như chong chóng.

Cô nghĩ rằng, cái tát này giáng xuống cũng rất đúng lúc, tát cho cô tỉnh ra...cũng rất đúng lúc.

Người đàn ông nhìn Lâm Nhã Tịnh năm dưới đất, bực mình chửi thề vài tiếng, định cứ như vậy mà đi, nhưng khóe mắt lại nhìn đến hai chân thon dài trắng nõn kia, ngọn lửa trong người liền nổi lên.

Cô gái này trước sau gì cũng sẽ bị bán đi, sao hắn ta không "test" qua hàng trước chứ? Lâm Nhã Tịnh còn chưa thoát khỏi sự choáng váng thì cảm nhận được một vật nặng đè lên người.

Cô mở mắt nhìn lại liền thấy một khuôn mặt xa lạ. Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng hét lên:"Tránh ra! tránh ra!"

Người đàn ông đang áp lên người cô, không chần chờ lâu, bàn tay đã nhanh chóng sờ lên chiếc đùi non mềm, miệng liếʍ láp nói:"Yên nào, nếu cục cưng ngoan, anh đây sẽ không ngược đãi cưng, ngược lại còn khiến cho cưng vui vẻ đến dục tiên dục tử”

Lâm Nhã Tịnh hoảng sợ vừa la vừa cố gắng tránh khỏi "ma chảo" của hắn, tay nhỏ bé của cô cũng không để yên, liên tục ra sức đánh vào người hắn...

Người đàn ông không những không ngừng lại mà còn hăng hái ra sức hơn:"Cục cưng, cưng càng phản kháng chỉ làm cho anh đây càng thêm phấn khích mà thôi"

Vừa dứt lời, bàn tay to của hắn đã nằm giữa hai tay cô để ở trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại xé toàn bộ quần áo có, khiến thân thể nuột nà của cô lộ ra hết tất cả dưới ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của tên đàn ông kia.

Lâm Nhã Tịnh càng thêm sợ hãi, không ngừng la hét, không ngừng vùng vẫy, nước mắt chảy ra ngày một nhiều, nỗi tuyệt vọng ngày một nâng cao. Không ngờ...cô sống hiên hòa cả một đời, lại bị hủy đi trong sạch bằng cách này.

Cô của lúc bé còn tưởng tượng mình sẽ là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình gặp được một chàng hoàng tử của cuộc đời mình, sau đó chàng ấy sẽ trao cho cô tình yêu đích thực, sẽ yêu thương và chiều chuộng cô, không nỡ để cô chịu một chút... "Rẹtttt..."lại một miếng vải bị thô bạo xé đi.

Lâm Nhã Tịnh tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, đôi môi đỏ mọng đã bị căn đến nát bấy nhưng cô không thấy đau....Uất ỨC

"Mày làm cái gì vậy??? Thằng điên này!" Lúc này, có một giọng nói tức giận vang lên. Người đàn ông đang nằm trên người cô đã dừng lại toàn bộ động tác.

Lâm Nhã Tịnh mở mắt tràn ngập sự hy vọng mong manh nhìn vào người đàn ông đang chạy tới đây kia như nhìn thấy vị cứu tỉnh cuối cùng của cuộc đời mình, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy: "Cứu...cứu tôi".

Cô mệt mỏi đến mức không thể duy trì mở đôi mắt nữa, cô chỉ có thể loáng thoáng nghe cuộc đối thoại của họ...

"Tao đâu có làm gì, tao chỉ muốn test hàng thôi, hay là...đêm nay chúng ta chơi "threesome”? Thế nào, người anh em, tao thấy cô nàng này cũng ngon lắm, tao với mày chia nhau ra một nửa mà chơi, sao hả?!"

"Chơi cái đầu mày! Thằng chó này! Cô gái này không phải để mày chơi đâu, cô gái này là để kiếm tiền cho chúng ta đấy! Vị trí "Hoa Anh Đào" còn thiếu một người, chúng ta còn đang điên đầu nhức óc lùng sục khắp nơi, suýt nữa mày làm chúng ta tiêu đi mất 2 tỷ đấy! Đồ ngu!"

"Vị trí "Hoa Anh Đào" không phải để cho cô gái còn trinh sao? Cô gái này đưa qua chỗ tao không phải đã được phân loại rồi à?"

"Vẫn còn chưa kiểm tra, nhưng đêm nay bị sống mất một con ranh nên chỉ có thể lấy nó thay thế! Mày lo mà sửa soạn lại cho nó đi! Đại ca mà biết được mày làm nó ra thành thế này là mày tiêu đời rồi con ạ!!! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, còn có hai tiếng nữa là phải dùng đến nó rồi!" Lâm Nhã Tịnh mơ mơ màng màng cảm nhận được bản thân bị vác đi.

Cả thân thể lung lay ở trên không trung tựa như muốn ngã…